#25
Lòng tôi hoang mang tột độ, tôi còn sống hay đã chết? Đây là đâu? Sao tôi không nhìn thấy gì thế này? Chỉ có tiếng tôi hét lên rồi vọng lại, cứ thế lặp đi lặp lại….
Tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, ít ra chúng còn đem đến cho tôi chút cảm giác, còn ở đây tôi không thấy gì cả, cứ như bản thân mình chưa từng tồn tại…
“Haha, ngu ngốc, thật không ngờ… có ngày như vậy…”
Một tiếng cười chế giễu đột nhiên vang lên, tôi cũng không quan tâm cô ta muốn nói gì, như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vã đáp:
“Cô, cô là ai?”
Vẫn là giọng nói kiêu ngạo kia truyền đến:
“Hừ, cô không đủ tư cách, một chút ảo cảnh đơn giản cũng không thoát được.”
Lời cô ta nói rất đúng, tôi hoàn toàn không phản bác được, ai bảo mình chẳng có bản lĩnh gì cơ chứ! Người kia không thấy tôi nói gì liền thở dài:
“Nhân quả tuần hoàn! Nhân quả tuần hoàn! Thật không ngờ lại là hắn…. Thôi, cô đi đi, hiện giờ ta không còn nhiều sức mạnh, sau này cũng không giúp được cho cô, cô tự thân lo liệu!”
“Mấy lần tôi gặp nguy hiểm, là cô nhắc tôi đúng không? Rốt cuộc cô- là ai?” Tôi dùng hết chút sức lực còn sót lại hét thật to, như thể sợ cô ta nghe không rõ.
“Đi tìm người đàn ông đó, hắn sẽ giúp cô cải mệnh!”
Người kia không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ để lại một câu rồi biến mất, tiếng cô ta mỗi lúc một nhỏ dần, sau cùng biến mất trong khoảng không tĩnh mịch……
“Cho mẹ cô ăn cái này, linh hồn bà ấy sẽ được chuyển thế đầu thai.”
*****
“Thất, Thất, mày…ổn chứ?”
Bàn tay nhỏ nhắn khua khua trước mặt khiến tôi sực tỉnh, vội cười nói:
“À, tao có sao đâu.”
Con Ngọc dí lên trán tôi một cái rõ đau, hậm hực nói:
“Cô đấy, toàn nghĩ linh tinh thôi, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cứ thẫn thờ ra đấy! Rốt cuộc có chuyện gì mà không nói được cho con này nghe hả?”
“Mày tin trên đời này có ma quỷ chứ?”
Con Ngọc nghe tôi nói mà giật nảy mình, dùng ánh mắt hoài nghi đáp:
“Mày có thực sự ổn không đấy?”
Tôi nghe vậy thì bật khóc, những giọt nước mắt tích tụ nỗi ấm ức trong mấy ngày qua cứ thế lăn dài trên má. Ngọc thấy tôi khóc thì hốt quá, vội nói:
“Ơ, từ từ nào, sao lại khóc thế….”
“Mày không tin tao đúng không, mày không tin tao à?”
“Tao chưa nói xong mà, tao luôn tin mày ấy, hồi bé tao đã từng thấy ma rồi!”
Không biết Ngọc nói thật hay nói dối để an ủi tôi nữa, nhưng bốn chữ “tao luôn tin mày” đã đánh thẳng vào tâm lí bất ổn của tôi lúc này, tiếp thêm cho tôi vô vàn sức mạnh.
“Cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm Ngọc ạ!” Tôi nắm chặt lấy tay Ngọc, xúc động nói.
“Mày đã trải qua chuyện gì rồi? Kể tao nghe nào!”
“Ừ….”
Tôi gật đầu, sau đó kể lại mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua cho nó nghe. Nhìn biểu cảm của con Ngọc từ bất ngờ, khó tin đến hoảng hốt sợ hãi, lòng tôi cũng được an ủi phần nào.
“Chờ đã, sao mày biết cái đồng hồ đó là lối ra?”
“Ừ thì tao có kể cho mày nghe về đoạn kí ức tao mất trước lúc tám tuổi rồi ấy, trong ngôi nhà cũ gia đình tao từng ở chỉ có nó, tao còn nhớ rõ hình ảnh hàng sáng trước khi đi làm bố đều lau chùi nó thật sạch, còn lên dây cót cho nó chạy. Những thứ còn lại tao đều không thấy.”
Nói đến đây cơ thể tôi lại run lên, thứ cảm xúc mãnh liệt đó lại ập đến, tựa như tôi đã từng đánh mất điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại không nhớ nổi.
“Vậy còn người luôn ở trong bóng tối giúp mày thì sao?”
Tôi lập tức lắc đầu, “Tao cũng không biết nữa, người đó nói nhiều câu khó hiểu lắm, cả nữ quỷ dạ xoa kia nữa, cái gì mà… không- thành? Là nó biết trước mình không hoàn thành nhiệm vụ ư? Cả người đàn ông kia nữa, cô ta bảo tao đi tìm hắn giúp đỡ á…”
“Khoan……”
Tôi sực nhớ ra điều gì đó, vội lục lọi khắp người mình. Cái Ngọc thấy tôi cuống quýt hết cả chân tay thì vội hỏi:
“Mày làm mất gì à?”
“Đây rồi! Là nó!”
Tôi lôi từ trong túi quần ra một viên ngọc nhỏ, nó còn màu xanh ngọc bích, tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ mát dịu. Tôi cúi đầu thành kính trước viên ngọc, miệng lẩm bẩm:
“Cảm ơn cô đã giúp tôi, cảm ơn cô nhiều lắm!”
“Cái gì đấy, cho tao xem….”
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích thêm với Ngọc, vội ngồi bật dậy, chuẩn bị bước xuống giường thì bị nó kéo lại:
“Mày định đi đâu?”
“Tao đi tìm mẹ.”
“Cô được chú và họ hàng đem chôn cất từ sáng nay rồi…. Chết, tao quên không nói, mày đã hôn mê hai ngày rồi đấy.”
Cả người tôi như bị điện giật làm cho tê dại, suýt chút nữa ngã người về phía đằng sau.
“Không được, tao phải đi cứu mẹ, linh hồn mẹ vẫn còn bị họ giam giữ.”
“Mày bình tĩnh nào, bây giờ sắp 12h đêm rồi, mày muốn đi tìm chết à?”
“Nếu tao không hành động luôn thì mẹ càng gặp nguy hiểm, cả bố nữa! Không cần biết họ có mục đích gì, tao phải bảo vệ gia đình mình tới cùng.”
Tôi vùng vẫy thoát ra, trước khi ra khỏi phòng tôi không quên khóa chốt cửa lại. Đây là chuyện của gia đình tôi, tôi không muốn Ngọc mạo hiểm cùng mình, huống chi bọn ma quỷ kia rất mạnh, tôi có thể toàn mạng hay không còn chưa biết, sao có thể kéo nó chết theo.
“Thất, mày làm gì vậy? Sao lại khóa cửa? Cho tao đi cùng với!”
Tôi mặc kệ con Ngọc la hét, vội cầm đèn pin ra khỏi nhà, chạy nhanh về phía sau núi. Ngay khi tôi vừa đi được vài bước thì một tiếng “Éc…” vang lên khiến tôi giật mình quay lại, trên nóc nhà từ khi nào đã đậu sẵn một con chim lợn, mắt nó sáng quắc nhìn chằm chằm tôi…..
__________
Hôm nay mình có chút việc, chương sau chưa kịp sửa nên hẹn mn ngày mai nhá! Ngày mai mình sẽ up 4-5 chương bù các bác đọc cho thích ^^