#28
Nghĩa địa này chỉ dành riêng cho người làng tôi, vì vậy nơi yên nghỉ của mỗi dòng họ được chia thành từng khu đất, đi chừng 15 phút là tới khu mộ nhà họ Lý chúng tôi.
Hai nấm mộ mới nằm sát nhau, tôi không khó để nhận ra đâu là ngôi mộ của mẹ. Chỗ tôi có một quy định bất thành văn là: người nào có địa vị cao hơn trong gia đình thì bắt buộc mộ người ấy phải nhô lên so với người còn lại.
Tôi nhìn nấm mồ trước mắt mà lòng rưng rưng, tôi chấp nhận sự thật rằng mẹ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi sẽ không khóc đâu! Tôi muốn mẹ thanh thản mà ra đi, nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm con gái ngoan của mẹ, sẽ báo hiếu mẹ, sẽ ở bên mẹ nhiều hơn để bù đắp lỗi sai ở kiếp này.
“Mẹ cô tại sao lại mất?”
“Mẹ cháu treo cổ ạ… Mẹ bị người khác hại chứ không….”
“Chờ đã, cô nói treo cổ? Vậy cô đã xem thử dưới chân bà ấy đất có hóa đen chưa?”
Tôi nghe vậy thì giật mình, lắc đầu nói:
“Cháu vội quá nên chưa kịp xem ạ… Có chuyện gì sao bà?”
“Cô chưa từng nghe qua ma thần vòng à? Con người khi treo cổ mà chết thì oán khí sẽ tích tụ ở sợi dây đó, người ta gọi là “thần vòng” ấy. Nếu sợi dây này không được xử lí cẩn thận, trong nhà sẽ liên tục có người treo cổ tự tử, đến khi tuyệt môn thì thôi!”
“Vậy có cách nào giải quyết không ạ?”
Bà lão đáp, “Đốt sợi dây đó đi!”
Tôi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, việc này có vẻ không khó lắm, có khi ở nhà bố Thành đã nhờ thầy Ngọc giúp đỡ việc này. Bà lão trông thấy sắc mặt của tôi thì hừ nhẹ một cái:
“Không đơn giản vậy đâu, đốt được sợi dây ấy là cả vấn đề đó! Cô gái à, cô còn ngây thơ lắm, cần phải học hỏi nhiều.”
Nghe bà lão nói vậy lòng tôi càng nặng trĩu, hết trùng tang rồi lại thần vòng, sao toàn cái đáng sợ không vậy? Bà lão có vẻ nhìn thấu tâm sự của tôi, nở một nụ cười hiếm hoi, các vết nhăn trên mặt lại càng hiện rõ.
“Thời hạn của tôi chỉ còn nửa tiếng nữa, cô mà còn lề mề, tý nữa không ai dẫn cô ra khỏi đây đâu đấy!”
Sau đó tôi với bà lão bắt tay vào công việc đào mả,, cũng chẳng biết bà ấy lấy đâu ra một cái xẻng nữa, xúc đất cùng với tôi, còn luôn miệng chê tôi tuổi trẻ mà chậm chạp. Tôi cũng muốn phản bác lắm chứ, nhưng sức bà ấy khỏe lắm, mỗi một phát xúc dễ như ăn cháo ấy. Cũng nhờ vậy chẳng mấy chốc mà nắp quan tài đã hiện ra, bên trên còn dính không ít bùn đất.
“Cô nhắm mắt lại.”
Dù trong lòng cảm thấy kì quái nhưng tôi vẫn nghe lời bà lão, nhắm nghiền mắt lại. Cũng không biết bà lão làm gì, tôi nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, rồi sau đó là một loạt tiếng “Ầm…ầm” vang lên dữ dội, cứ như một đoàn quân đang duyệt binh ý.
Không biết thời gian qua bao lâu, đến khi xung quanh không còn tiếng động nào nữa thì giọng nói già nua của bà lão lại vang lên:
“Cô tự nhìn đi.”
Tôi gật đầu rồi mở mắt ra, nín thở dùng đèn pin soi xuống mồ…
Không có gì cả…
Một quan tài trống không..
Tôi không tin vào điều trước mặt, sợ mình nhìn nhầm, vội ghé đầu gần hơn để nhìn cho rõ. Ngay lúc này có một bàn tay túm lấy đuôi tóc của tôi, sau đó kéo mạnh tôi xuống quan tài. Cơ thể tôi theo đó mà ngã úp mặt xuống lòng quan tài.
“Ah……”
Theo bản năng tôi sợ hãi hét lên rồi co rúm người lại một góc. Trong lúc tôi còn đang hoảng sợ thì trước mặt vang lên tiếng cười ngặt nghẽo:
“Haha trêu tý thôi mà… Bà Châu à, sao bà lại quen con quỷ nhát gan này thế haha….”
Quen biết bà lão kia à? Lúc này tôi mới có đủ can đảm dùng đèn pin soi xem “sinh vật” trước mắt là người hay ma. Một cậu bé chừng mười bốn mười năm tuổi, khuôn mặt thanh tú trắng bệch, dù cười nhưng đôi mắt rất vô hồn, xem ra cậu bé này đã chết rồi!
“Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy con ma nào đẹp trai như tôi à?”
Tôi, “…………”
Thì ra ma cũng có ma “this” ma “that”, không phải con nào cũng đáng sợ, tôi nhìn qua liền biết, đây là một con ma rất ngây thơ!