#29
Cậu bé kia dường như đọc được suy nghĩ của tôi, trợn mắt nói:
“Cô đừng trông mặt mà bắt hình dong. Trông tôi vậy thôi, chứ tuổi tác tính ra làm ông cố của ông cố tổ của cô được đấy!”
Haizz, được rồi, thì ra là một con tiểu quỷ học đòi làm ông lớn. Dù vậy tôi vẫn cần moi chút thông tin từ nó, hai tay chắp lại, miệng cầu xin:
“Ôi ông cố của ông cố tổ ơi, xin ông mở lòng nói cho con biết, xác ở trong quan tài này đi đâu rồi không?”
Cậu bé nghe tôi gọi vậy thì vẻ mặt thỏa mãn, tôi cứ tưởng nó sẽ cho tôi một thông tin có ích nào đó, ai dè nó đưa tay lên miệng ngáp ngáp vài cái, lắc đầu nói:
“Không biết, ngủ mấy tháng rồi, nãy mới dậy!”
Tôi trừng mắt lườm lại nó, con tiểu quỷ này chắc chắn muốn chọc tôi tức chết cùng nó đây mà.
“Không ổn, quan bình tuần tra đến rồi, cô nằm im dưới đấy cho tôi! Nín thở đi.”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì nắp quan tài đã đóng sầm lại, tiếp sau đó là một loạt tiếng động “ầm ầm” vang lên. Tất cả chỉ diễn ra chưa đến ba mươi giây, đến khi tôi kịp phản ứng thì đã bị nhốt dưới này và bên cạnh là một con tiểu quỷ đang đắc ý cười tôi.
Trong quan tài vừa ẩm ướt lại vừa lạnh khiến tôi run lẩy bẩy, cảm giác “độc đáo” này thật khó diễn tả thành lời! Tiểu quỷ đột nhiên đưa tay lên miệng, làm động tác “suỵt” ra hiệu cho tôi. Tôi cũng biết phải có việc nguy cấp thì bà lão kia mới gấp gáp vậy, cũng không làm loạn mà nín thở nghe ngóng động tĩnh từ bên trên.
“Là ai?”
Có tiếng quát tháo vang lên, bà lão liền lập tức đáp lại:
“Là tôi.”
Lúc này giọng nói kia mới hòa hoãn đi đôi phần, “Ra là bà Châu.”
“Có chuyện gì sao Tiểu Ba?”
“Chúng tôi đang đi tuần, qua địa phận của bà thì ngửi thấy hơi người sống.”
Bà lão bật cười, nói:
“Địa phận của tôi sao có thể có người sống xâm nhập được chứ? Ngay dưới chân núi là một ngôi làng nhỏ, có khi nào các cậu nhận nhầm hay không?”
Tiểu Ba dường như đang đắn đo suy nghĩ thì một tên khác nói chen vào:
“Không thể nào, tôi chắc chắn mình không ngửi nhầm đâu! Đúng là ở quanh đây.”
“Tiểu Tứ à, tôi biết cậu có cái mũi cực thính, nhưng đôi khi cũng có sai sót chứ nhỉ? Giờ cậu ngửi kĩ lại lần nữa xem có thấy gì không?”
“Khịt… khịt…. Quái lạ, sao giờ tôi không thấy gì nữa nhỉ?”
Khó chịu quá, tôi đưa tay lên mịt mũi mình lại, sợ không may thở một hơi sẽ bị đám ma quỷ bên trên phát hiện.
“Đêm nay các cậu còn tuần tra mấy nơi nữa?”
Tiểu Ba đáp, “Hơn mười nơi nữa.”
“Trời sắp sáng rồi đấy! Các cậu còn không mau đi đi, ở đây có tôi trông coi, có điều gì lạ sẽ lập tức báo cho các cậu, lúc ấy cũng chưa muộn mà.”
“Được rồi chúng mày, đi thôi!”
“Nhưng mà…..”
“Nhưng gì mà nhưng! Mày muốn chúng tao chịu phạt cùng đúng không Tiểu Tứ. Không đủ chỉ tiêu phía trên còn cắt bổng lộc!”
Tôi dỏng tai lắng nghe, cũng không thấy có tiếng động gì nữa. Còn chưa kịp thở phào một hơi thì trước mắt tôi hiện ra một bộ đầu lâu, tôi nhìn thấy được tử khí mãnh liệt đang bao quanh nó.
Dù nó không có mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn chăm chú vào tôi. Đây chắc hẳn là Tiểu Tứ, nó tiến gần tôi hơn, đánh hơi “khịt…khịt” không ngừng.
Tôi nổi da gà từng trận, cũng không dám nhắm mắt, chỉ mở trừng ra, như kiểu người chết không nhắm mắt. Cũng không biết tiểu quỷ kia đã biến đâu mất, dường như Tiểu Tứ này cũng không phát hiện ra nó.
Giới hạn nhịn thở của tôi đã lên đến cực điểm, cứ tiếp tục thế này tôi sẽ bị chúng phát hiện mất.