#30
“Mày còn chưa đi à? Cúi đầu xuống mồ làm gì! Muốn chết cả lũ à?”
“Đi đây, đi đây, tao muốn kiểm tra cho chắc, không có gì thật.”
Sau đó cái đầu lâu kia “khịt…” một cái rồi biến mất. Tôi vẫn chưa dám thở, cho đến khi bà lão nói:
“Bọn chúng đi xa rồi.”
Tôi dùng miệng tham lam hít thở, một lượng lớn không khí ập vào cổ họng khiến tôi suýt chết sặc, ho sù sụ. Sống rồi, tôi sống rồi!
Bên trên lại truyền đến một loạt tiếng động quen thuộc, vài giây sau nắp quan tài lại từ từ mở, hiện ra một bầu trời đầy sao lung linh huyền ảo.
“Cảm ơn bà, bà, bà giúp cháu… cháu.”
Tôi xúc động đến nỗi nói lắp. Trái ngược với vẻ mặt bình thản của bà lão.
“Số cô mệnh cũng lớn lắm đấy! Vậy mà không chết. Vừa rồi cô có biết nguy hiểm thế nào không? Tôi đã sớm nói sáng mai hãy tới đây rồi mà.”
Tôi cười hì hì, sau đó muốn ngồi dậy, nhưng lại chẳng dễ dàng chút nào, phải một lúc sau tôi mới có thể cử động bình thường.
Bà Châu dường như hiểu rõ thắc mắc trong lòng tôi, đã nói:
“Khi nãy là cô nửa sống nửa chết rồi đấy. Nằm trong quan tài chôn dưới đất mà, âm khí dày đặc không phải người thường chịu được đâu. Nhưng còn hơn là để bọn chúng bắt được, trực tiếp giải cô xuống dưới kia đấy, khi đó mạng cô coi như xong luôn.”
Rồi bà ấy lại tiếp lời:
“Haizz chẳng biết nên nói số cô hên hay xui nữa. Không phải hôm nào bọn chúng cũng đi tuần tra đâu, thi thoảng thôi. Đưa tay đây tôi kéo lên.”
Tôi “Dạ” một tiếng rồi cầm lấy bàn tay bà lão, bà ấy khỏe mà, kéo nhẹ một cái là lôi được tôi lên.
“Tiểu quỷ lúc nãy đâu rồi ạ?” Tôi thắc mắc.
“Thằng bé ấy không ở cố định một chỗ đâu, hình như đang tìm người thì phải, hỏi cô gái nào có mệnh thất sát ý, tôi không hỏi nên cũng chẳng nhớ lắm.”
Nghe đến ba chữ “mệnh thất sát” thì tôi ngớ người ra. Tiểu quỷ kia tìm tôi ư? À không hẳn, có thể người nó tìm là một người khác cũng có “mệnh thất sát” thì sao? Đâu nhất thiết là tôi?
“Tiếp theo cô định làm gì?”
Tôi nghiến chặt răng đáp, “Cháu biết xác của mẹ ở đâu rồi ạ, chính họ cũng là người cướp đi mạng sống của mẹ cháu, cháu sẽ bắt họ phải trả giá.”
“Xem ra cô đã chọc phải người không đơn giản. Thời gian của tôi sắp hết rồi, chẳng giúp gì được cho cô nữa. Nhưng mà viên ngọc người kia đưa cho cô quý giá lắm đấy, giữ cho cẩn thận nhé, trong lúc nguy cấp nó có thể giúp cô. Bây giờ cô từ đây đi ra như lúc đến thôi! Và nhớ là không được quay đầu lại đâu đấy!”
“Nếu gặp gì khó khăn, hôm khác có thể quay lại tìm tôi.”
Vừa dứt lời bóng dáng của bà lão đã đi xa, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Tôi không dám chần chừ thêm nữa, lập tức quay người đi ngược hướng với bà ấy.
Do có kinh nghiệm từ trước nên dọc đường đi tôi không gặp gì khó khăn cả. Bước ra khỏi cánh cổng nối liền hai cõi, tôi thấy nhiệt độ ấm áp hơn rất nhiều.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới hơn 1h đêm. Tôi vừa đi vừa tính toán bước tiếp theo mình cần làm. Với năng lực của tôi chắc chắn không thể chống lại được chú thím Tư. Mà chuyện này không có chứng cứ, mọi người sẽ không tin tôi đâu! Tôi mà kể ra có khi họ cho đi trại tâm thần ấy chứ!
Trong đầu tôi đột nhiên vang lên giọng nói:
“Đi tìm người đàn ông đó, hắn sẽ giúp cô cải mệnh!”
Người đàn ông đó? Là người đã cứu tôi trong thế giới song song kia đó sao? Nếu đúng là anh ta thật thì tôi phải tìm bằng cách nào đây?
Tôi bất lực day trán, tôi hoàn toàn chẳng có bất cứ thông tin gì về anh ta cả. Phải đi đâu tìm đây?
Tôi vừa đi vừa nghĩ bất giác đã về tới cổng làng lúc nào không hay.
“Éc…. Éc… Éc….”
Lại là tiếng chim lợn kêu, tôi để ý lắng nghe thì phát hiện nó đến từ hướng nhà tôi.
Chín tiếng chim lợn…
Tôi chợt nghĩ đến cái Ngọc còn đang ở nhà tôi…. Cảm giác chẳng lành ập đến, tôi vội chạy nhanh về nhà…
______________
Nay 5 chương đã làm các bác thỏa mãn chưa ???
Chưa thỏa mãn thì cũng like share cho em nhá! Hôm nay khô máu rồi ấy :(( xóa đi viết lại liên tục à…
Chúc các bác có 1 tuần mới vui vẻ, hạnh phúc bên người thân nhá ♥️