#33
“Ahhhhhh……..”
Con Ngọc nghe tôi hét lên thì vội chạy vào, một đứa gan dạ như nó trông thấy cảnh này mà cũng hoảng sợ, há hốc miệng không nói lên lời.
“Chú ấy, chú ấy…. Chú ấy sao, sao lại… ở đây, đây…?”
Tôi buộc mồm hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn, vô nghĩa, cái Ngọc lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
“Không biết nữa, tao nhớ đã tận mắt thấy chú ấy lên xe về thành phố rồi mà….”
Cái đầu của chú hai dường như đồng tình với lời con Ngọc nói, lại càng đung đưa dữ dội. Theo hướng nhìn của chú hai tôi, tôi từ từ quay người lại. Không ngoài dự đoán của tôi, ở chính giữa căn phòng chính là xác thím hai treo cổ tự tử.
Đầu thím ta đã lệch hẳn một bên, như sắp đứt tới nơi, mặt tím tái, sưng phù, cái lưỡi thè ra ngoài, không khác với phần hồn vừa muốn bắt tôi là bao.
Ngay tại căn phòng mà mẹ tôi từng treo cổ lại xảy ra thêm hai vụ án mạng nữa, liệu ở đây có thể có ẩn tình mà tôi chưa biết? Thím hai nếu chết vì bị ma thần vòng xui khiến thì thôi đi, chú hai thì sao? Là ai có thù oán gì sâu đậm tới nỗi đã giết người ta rồi còn cắt cổ?
Hành động này quá mức độc ác!
Tôi còn nhớ khi ở nghĩa địa bà Châu đã từng nói qua về ma không đầu, vì phần đầu bị cắt đứt nên nó không có kí ức, cứ vô định lượn lờ ở trần thế, không cách nào siêu sinh được. Tốt số thì gặp thầy lành hay sư chùa độ trì cho, còn không thì gặp thầy xấu, một là bị đánh cho hồn phi phách tán, hai là bị bắt luyện âm binh mặc người ta sai khiến.
Chú thím hai khi còn sống rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với ai chứ….? Tôi nhớ rõ họ ngoài năm mươi mà vẫn chưa có con cái, vậy chẳng phải là diệt môn rồi sao?
Đột nhiên tôi trông thấy luồng âm khí dày đặc tỏa ra thân cái xác của thím hai… Hình như nó có xu hướng ngày càng ít đi, chắc chắn có thứ gì đang hút những luồng âm khí này. Âm khí tuy có hại với người sống nhưng đặc biệt có lợi với các vong, nó như nguồn thức ăn dồi dào cung cấp năng lượng cho chúng.
Không lẽ trong nhà tôi còn bị vong ám sao?
“Ngọc, Ngọc, mày có thấy âm khí trong này không?”
“Tao không thấy gì cả, mày đừng nghĩ linh tinh đấy, ngộ nhỡ bị thứ gì không sạch sẽ nhập vào thì…”
Tim tôi đập “bịch” một cái, tại sao chỉ mình tôi trông thấy âm khí? Tôi chắc chắn trước đây mình từng gặp thấy qua người chết, nhưng không thấy điều gì bất thường cả.
Hay đây là một điềm báo? Vì tôi sắp chết nên có thể nhìn thấy những thứ mà người thống không thấy được….
Không hiểu sao tôi cứ có linh cảm mọi việc xấu ập đến đều bắt nguồn từ cái đêm ở phòng giải phẫu trường đại học y hôm đó!
“Này, sao mày còn đứng ngây người hả? Tao vừa gọi điện báo công an rồi đấy, họ sẽ tới rất nhanh thôi. Để tránh bị hiềm nghi tạm thời mày với tao ra ngoài thôi, chút nữa mày cứ khai theo trình tự y nguyên là được.”
Còn không đợi tôi trả lời con Ngọc đã kéo tôi về phía cửa. Nhưng đôi chân tôi không hề muốn đi chút nào, tôi có cảm giác mình quên điều gì đó rất quan trọng.
“Đúng rồi, lớp đất dưới chân người chết….”
Tôi hét toáng lên, rồi vội nói:
“Không được, tao phải xử lí nó trước khi công an đến phong tỏa hiện trường. Nếu không sẽ lại có án mạng xảy ra!”
Vẻ mặt con Ngọc đầy thắc mắc nhìn tôi: Nó? Nó là cái gì?
“Giải thích sau, không muộn mất.”
Sau đó tôi chạy ra khỏi phòng đi tìm dụng cụ để khoan lớp đá hoa bên trên. Vừa đi tôi vừa suy đoán được kha khá việc.
Đầu tiên là về cái chết của thím hai, nó có liên quan tới việc mẹ tôi tự tử lần trước. Tôi đã quan sát kĩ sợi dây thừng mà hai người họ treo cổ, chắc chắn là cùng một cái.
Thứ hai, âm khí chắc chắn đã tích tụ ngay dưới nền đất họ treo cổ, việc quan trọng bây giờ tôi phải đào được nó lên và tìm cách xử lí.
Thứ ba, về cái chết của chú hai, chú ta chết chưa lâu. Vết máu dính trên tay tôi còn khá ướt, hung thủ hẳn là chưa đi được xa. Nhưng còn phần thân của chú ấy ở đâu và hung thủ đã xử lí nó thế nào thì tôi không biết. Việc này phải giao cho phía công an xử lí.
Hai người họ lại chết cùng một ngày ở ngay căn phòng đó, rốt cuộc là sự trùng hợp hay có ai đó cố tình bày trò đây?