#34
Tôi suýt vì lớp khói bụi mà chết sắc, cái Ngọc đứng bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Vả lại ngay trên lớp đất chúng tôi đang khoan là một xác chết treo cổ, ai có thể cười nổi đây?
Cái Ngọc cũng đã ngăn tôi không được phá hủy hiện trường vụ án nhưng tôi vẫn quyết làm theo ý mình. Cảm giác đau khổ tuyệt vọng khi từng người thân rời bỏ mình tôi không muốn nếm trải nữa!
Thứ này xử lí càng sớm càng tốt, ai biết khi công an đến rồi pháp y khám nghiệm hiện trường tốn bao thời gian chứ?
Cũng may nền đá hoa khá mỏng, tôi đục vài phát đã nứt ra, để lộ lớp cát mỏng bên dưới. Tôi mau chóng lấy xẻng xúc nó đi thì xuất hiện lớp đất rắn. Tôi cố mở căng mắt nhìn cho thật kĩ, không phải màu nâu sẫm của đất mẹ mà là một màu đen kịt. Tôi và Ngọc vội đưa tay lên bịt mũi, cái mùi ngai ngái nồng nồng này thật ghê tởm, pha kèm chút vị tanh của trứng thối, lại có vị hôi thối của xác chết đang phân hủy.
“Hôi quá mày ơi….”
“Ừ ghê quá, đi lấy cái khẩu trang đã, chứ cứ thế này mày với tao ngộ độc không khí mà chết quá!”
Tôi nói một câu trêu đùa để tâm trạng hai đứa đỡ căng phẳng. Chứ căn phòng đang có một xác chết và một cái đầu thế này sao ấm áp cho nổi chứ, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi không ngớt kìa.
“Đất này lâu năm cứng lắm ý, tao dùng thuổng bật nó lên, còn mày dùng xẻng xúc nó vào cái thùng trước nhá, rồi tính sau.”
“Ừ, nhanh lên mày, khó ngửi quá.”
“Cạch…..”
Tôi dùng hết sức tập trung vào bàn chân phải, nhấn thật mạnh nó xuống, vậy mà không ăn thua, lớp đất kia vẫn chai lì như thách thức tôi, còn khiến tôi lùi ngược lại phía sau. Nếu không có cái Ngọc đỡ thì chắc chắn tôi đã có một pha đi vào lòng đất.
“Đưa tao, để tao thử.”
Dứt lời cái Ngọc cầm lấy cái thuổng trong tay tôi, cũng nghiêng một góc 75 độ rồi đạp chân xuống. Vẫn không có tác dụng!
Hai đứa đã thử thêm mấy lần, vậy mà nó vẫn chẳng xi nhê tẹo nào, một miếng đất nhỏ chúng tôi cũng không đào nổi. Tôi còn để ý thấy ở mép bên phải của chiếc thuổng đã xuất hiện một vài vết nứt.
Tôi hối hận quá. Đáng lẽ lúc đó tôi nên hỏi kĩ bà Châu cách để xử lý thứ này. Hình như thời gian bà ấy xuất hiện có thời hạn, thế nên tôi muốn nhờ bà ấy cũng phải chờ tới đêm nay.
Mà thời gian không cho phép tôi chờ đợi lâu như thế! Nếu không mau chóng hành động thì bên cạnh tôi sẽ chỉ còn lại xác chết của những người mình yêu mà thôi! Tôi vò đầu bứt tai tìm cách giải quyết, trông vẻ mặt mờ mịt của con Ngọc thì biết, chuyện này nó cũng không rành. Tôi phải làm sao đây?
“Bộp….”
Có bàn tay đập mạnh vào vai tôi, tôi cũng chẳng cần quay lại, rầu rĩ nói:
“Ngọc à, đừng đùa nữa haizz, mà mày nghĩ xem có thứ gì có thể xử lý được nó không?”
“Hả? Tao cũng đang nghĩ đây, đùa gì mày đâu!”
Giọng nói của con Ngọc vang lên ngay bên cạnh tôi, vậy đằng sau tôi là…..
Không phải thím hai… hóa thành xác chết biết đi đó chứ….?
Tôi nuốt nước bọt “ực” một ngụm, sau đó cầm lấy cây xẻng trên tay con Ngọc, nhanh như cắt quay người lại phía sau, đập cái xẻng về phía “nó”.
“Mày chết với….”
Chữ “tao” bị nghẹn ở cổ họng, tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông quen thuộc trước mắt. Chính là hắn……
Người đàn ông đã cứu tôi thoát khỏi thế giới song song kia, sau đó mất luôn tung tích. Trái ngược với vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn, lời hắn nói ra thật khiến người khác chán ghét.
“Sao cô vẫn ngu như bò vậy nhỉ? Không ai bảo cô là không được quay người lại đột ngột sao?”
Lần trước thì nói tôi nặng như heo, tôi còn chưa kịp tính sổ, lần này anh ta lại tiếp tục chê tôi ngu như bò. Được lắm! Tôi lùi người vài bước lấy đà, sau đó đạp thẳng về phía anh ta.
Tôi cứ ngỡ ít nhất cũng khiến anh ta chật vật một hồi, nhưng không, anh ta dễ dàng bắt được cổ chân nói, cười nói:
“Đây là cách cô trả ơn với ân nhân cứu mạng mình hay sao? Haizz đúng là con người mà, giả nhân giả nghĩa, dối trá, vô ơn. Biết thế tôi thà cứu một con chó còn hơn!”
Tôi, “……………….”
Hết lợn rồi đến bò, hết bò rồi đến chó! Thằng điên này không lẽ yêu động vật quá nên nhìn ai cũng thành chúng?
“Hờ, anh cứ làm như mình không phải con người chắc!” Tôi phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của anh ta, vội bắt bẻ.
“Tôi không phải con người!”
Câu này sao tôi nghe quen quen nhỉ?