#35
Lại là anh ta! Người mà đã cứu tôi trong rừng vào hôm đám tang bà. Hôm đó anh ta mặc áo choàng đen phủ kín từ đầu tới chân khiến người khác không nhìn rõ mặt mũi, tôi cứ tưởng là một con ma quái dị, không ngờ lại dễ nhìn như vậy…
Tôi lần nữa quan sát anh ta thật kĩ, nhìn từ đầu tới chân, chẳng có chỗ nào không giống con người cả.
“Nhìn nữa có tin tôi móc mắt cô không?”
Trông thấy anh ta nổi đóa tôi liền biết điều quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh ta nữa, nhưng không vì thấy trai mà quên đi chuyện “chính sự”, tôi vội cầu xin anh ta:
“Tôi không dám nhìn nữa. Anh là người hay ma gì cũng được! Anh đến đây tìm tôi có việc phải không? Việc đó để sau đi, xin anh, xin anh giúp tôi xử lý thứ này đã. Miễn là không giết người cướp của, anh bảo tôi làm gì cũng được.”
Anh ta im lặng vài sâu, sau đó nhíu mày nói:
“Cô còn chưa tìm được người tôi cần.”
Haizz, tôi lại quên mình vẫn còn nợ người ta một cái mạng nữa. Người đàn ông trung niên quái dị kia tôi vẫn chưa tìm được. Nhưng lúc này đã gấp lắm rồi, tôi mặc kệ năn nỉ anh ta:
“Xin anh mở lòng từ bi giúp tôi chuyện này với. Hoặc anh chỉ tôi cách giải quyết thứ này đi mà, tôi thực sự đến bước đường cùng rồi ý, nếu không cũng không cầu xin anh.”
Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, thứ kia đã bắt đầu chuyển sang hút cả máu từ xác thím hai, nó đang dần thành hình, trồi lên trên mặt đất, cái bụng thở phập phồng, nhìn qua khá giống con đỉa.
“Do cô phá vỡ lớp gạch bên trên nên nó mới có thể hút máu và tiến hóa nhanh như vậy!”
Đây là trọng điểm ư? Quan trọng cách giải quyết nó thế nào kia anh trai à!!! Tôi thật muốn hét thẳng vào mặt anh ta như vậy, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, ai bảo anh ta là người duy nhất có thể giúp đỡ tôi chứ!
“Anh, anh giúp cô ấy đi mà, em gái xin anh đó!”
Cái Ngọc không nói thì thôi, chứ nói lần nào là sét đánh ngang tai tôi lần đó! Nó, nó gọi người đàn ông này là anh, xưng là em gái? Tôi không nghe lầm chứ…..
Tôi lục kĩ trí nhớ của mình, quả thật cái Ngọc nhắc về anh trai nó trước mặt tôi khá nhiều lần, người anh trai này hơn nó vừa tròn mười tuổi, có lẽ vì khoảng cách tuổi tác khá xa khiến họ không thân thiết cho lắm, vả lại người anh này từ nhỏ sức khỏe không tốt, mới sinh ra đã gửi lên nhà chùa nuôi nấng giúp. Số lần hai anh em gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay…
Lúc đó nghe xong tôi cứ ngỡ anh trai nó là một tiểu hòa thượng đầu trọc lóc, bộ dáng từ bi, phổ độ chúng sinh cơ…. So sánh với người đàn ông trước mắt thì quả cách nhau một trời một vực.
“Ừ.”
Người đàn ông không mặn không nhạt đáp, sau đó lấy từ trong tay áo ra một cái bình sứ nhỏ, đổ xuống chỗ đất kia. Thứ kia vốn đang phồng như bánh bao lập tức xẹp lại, tôi còn nghe được tiếng ai oán than khóc của nó.
“Hai cô còn không mau làm đi?”
Tôi và Ngọc nhìn nhau, không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng không dám chậm trễ, hai đứa mau chóng xúc đất bỏ vào thùng gỗ, lần này đất đã tơi xốp hơn nhiều, thế mà chúng tôi cũng phải tốn khá nhiều sức mới dọn sạch được đống đất đen đó. Còn người đàn ông kia từ đầu tới cuối khoanh tay đứng nhìn…
Tôi là người dưng nước lã thì cũng thôi đi, còn Ngọc không phải em gái của anh ta sao?
“Anh trai cậu “có tâm” thật đó!”
Cái Ngọc thở dài nói:
“Quen rồi, quen rồi, đến hai vị ở nhà còn chẳng bảo được anh ấy, tớ phận em gái, anh ấy chịu giúp là tốt lắm rồi đó!”
Trước đây tôi thường hay ghen tị với con Ngọc vì có anh trai. Trong suy nghĩ của tôi có anh trai là một điều gì đó thật tuyệt vời, cảm giác được anh ta bảo vệ, quan tâm, đâu giống như tôi con một. Bây giờ nghĩ lại, thôi, tôi là con một vẫn tốt hơn!
“Nước sông đoạn nào chảy xiết nhất?”
Một câu hỏi không đầu không cuối khiến tôi đơ người vài giây, nhưng vẫn cẩn thận trả lời anh ta:
“Là Ngã ba Tiền, nơi giao nhau của ba con sông nhỏ ở làng tôi, nhưng mà tôi nghe nói chỗ đó… hay có người chết đuối lắm!”
“Nhiều người chết đuối à, càng tốt!”
Vừa dứt lời thì anh â bước ra ngoài….