#40
Lời tôi nói ra hoàn toàn không bắt bẻ được gì, vả lại trên đường về nhà tôi cùng Ngọc đã thống nhất lời khai, tôi còn tìm chỗ không người mà thay một bộ quần áo khô ráo khác, còn người đàn ông kia lại đi đâu mất. Như vậy lại hay, nếu anh ta theo tôi về nhà, không biết những người kia lại suy đoán linh tinh gì nữa.
“Trước đó cô có nghe thấy âm thanh hay ai đó có hành động lạ xung quanh nhà mình không?”
“Cháu không có.”
“Cảm ơn lời khai từ cô. Trong quá trình phá án, nếu có điều gì phát sinh chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau.”
Tôi gật đầu chào ông ấy, đứng dậy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì bố Thành đứng sẵn ngoài đó, ông ôm tôi vào lòng, lo lắng nói:
“Con, con có sợ lắm không? Bố xin lỗi….. đáng lẽ ra tối qua bố không nên ra ngoài, bố phải luôn ở cạnh con mới phải, là lỗi của bố….”
Tôi cũng ôm chặt lấy ông, khẽ lắc đầu:
“Con không sao đâu bố, thật đấy! Con gái của bố cũng đã lớn rồi, con đã có thể tự bảo vệ được mình. Bố không có lỗi gì cả! Huống chi chuyện của mẹ là quan trọng nhất!”
“Nhưng mà bố….”
Bố mẹ chúng ta luôn vậy đấy! Trong mắt họ đứa con luôn bé bỏng, cần họ che chở, đùm bọc, có chuyện gì khó khăn họ cũng luôn nhận về phần mình, chẳng để con phải chịu thiệt thòi bao giờ cả. Tôi biết nếu cứ tiếp tục chủ đề này bố sẽ càng thấy áy náy, vội hỏi lảng sang chuyện khác:
“À bố ơi, vậy xác của chú thím thì….”
“Bên pháp y còn đang khám nghiệm tử thi, trước hết còn chưa kết luận được gì. Còn việc ma chay của hai người họ, chờ mọi việc xong xuôi, bố sẽ lo ma chay tươm tất cho họ. Thôi thì chết là hết , chú thím ấy không có con cái, cũng không thể không có mảnh đất yên nghỉ được!”
“Dạ, nghĩa tử là nghĩa tận mà bố nhỉ? Vậy còn chuyện của mẹ thì sao ạ? Con vẫn không tin mẹ lại đột ngột rời bố con ta như thế!”
“Bố cũng không tin vào việc này con ạ, bố đã nhờ chú Đạt điều tra thật kĩ nhưng ở hiện trường không có một vết xô xát nào cả… Bà ấy đã không cần bố con mình nữa….”
Tôi lập tức lắc đầu, kích động nói:
“Không, con không tin, mẹ yêu cả nhà như thế! Không thể nào ra đi bất ngờ như vậy được! Bố, bố ơi, bố tin trên đời thật sự có ma quỷ chứ?”
Bố Thành khựng người lại, hoài nghi nhìn tôi:
“Thất, con thực sự ổn chứ?”
Tôi rời khỏi lòng bố, kiên định nhìn vào mắt ông, nói:
“Con ổn, hiện giờ con đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Có thể những lời sau con nói ra bố không tin đâu, nhưng hung thủ đứng đằng sau thao túng tất cả chính là chú thím hai đấy! Trong lúc con hôn mê bố có biết con đã trải qua những chuyện gì không? Con bị họ nhốt ở một nơi khác giống hệt nhà của mình, linh hồn mẹ cũng bị họ giam cầm ở đó, không cách nào tái sinh được! Từ hôm mẹ mất đến giờ bố đã thấy mẹ báo mộng lần nào hay chưa? Cái chết của con Thúy cũng là do họ gây ra, chính nó đã giúp con rời khỏi đó! Con thử hỏi người mà dám nhẫn tâm ra tay với chính con đẻ của mình thì còn kiêng dè ai được nữa!”
Tôi đem mọi việc nói ra một lèo, những tưởng được bố tin tưởng, nhưng không, bố thở dài:
“Xem ra trong lúc hôn mê con đã có một cơn ác mộng dài. Con vắng nhà nhiều nên không biết, thím Tư tốt với mẹ con lắm đó! Có lần làm rẫy ở sau núi, mẹ con chẳng may bị rắn cắn, cũng may có thím ấy kịp thời dùng miệng hút máu độc ra, nếu không khi đó mẹ con gặp nguy hiểm rồi… Thôi, đã hơn 3h sáng rồi, con về phòng nghỉ đi, gần đây nhà mình xảy ra nhiều tang sự quá, con chắc sốc lắm. Chờ cúng xong tuần đầu của mẹ thì con đi học lại đi, nghỉ lâu quá cũng không tốt, lại chậm chương trình so với các bạn.”
Tôi bất lực nhìn bóng lưng bố xa dần, rồi khuất ở hàng lang… Tôi có cảm giác kể từ sau khi mẹ Lan mất, giữa hai bố con chúng tôi như có bức tường vô tình ngăn cách, không tài nào vượt qua nổi. Bố không còn tin tôi nữa, ông muốn đẩy tôi đi xa…
Vì sao chứ….?
Hình mọi việc xoay quanh tôi đã bắt đầu chệch quỹ đạo sau buổi tối tại đại học Y hôm ấy…
Tôi dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn lên không trung, thì thào nói: Ngươi là ai? Ngươi có mục đích gì?