#44
Người đàn ông sắc mặt khẽ biến, anh ta nhanh như cắt phi một lá bùa, dán vào đứa trẻ.
“Mau, qua đó, tôi sẽ hướng dẫn cô phong ấn nó.”
Người đàn ông dúi cho tôi vài lá bùa, một tay chỉ tay về hướng cái võng mà đứa bé đang nằm, một tay khác phi lá bùa về hướng chủ nhân của cây roi kia. Tôi biết đã xảy ra biến lớn, bèn gật đầu, chạy thẳng về phía chiếc võng.
Khó chịu quá, càng đến gần đứa bé, âm khí càng nặng, đầu tôi như muốn nổ tung đến nơi.
“Lá thứ nhất tim!”
Cơ thể trẻ sơ sinh chỉ có thịt đỏ rõ mồn một trước mắt tôi, dù tôi đang cầm lá bùa mà tay run lẩy bẩy. Ngay lúc nào tiếng khóc chói tai vang lên.
“Oa…. Oa….. Oa……”
Quỷ đồng vì không nghe thấy tiếng ru của thím Tư, lăn một vòng rồi cất tiếng khóc. Khuôn mặt nó nhăn lại, nó chuẩn bị thức dậy… Có một thứ linh cảm mãnh liệt thôi thúc tôi rằng: Không được để nó mở mắt!
Tôi bất chấp nỗi sợ nhắm thẳng vào vị trí tim của nó mà dính bùa. Quỷ đồng liền im bặt, khuôn mặt nó đã giãn ra, tôi thở phào, may quá, vừa kịp lúc.
“Mày rốt cuộc là ai? Bớt xen vào chuyện của người khác đi!”
Giọng nói này là của nữ quỷ dạ xoa chứ ai! Tôi quay người nhìn sang thì thấy một khuôn mặt xa lạ, bấy giờ tôi mới nhớ ra vì không có được xác mẹ Lan nữa nên mụ ta phải quay về dung mạo nguyên bản của mình. Khuôn mặt của mụ ta trẻ trung xinh đẹp là thế, tại sao phải tìm đủ mọi cách cướp lấy thân thể của mẹ tôi?
Khoan đã, vậy xác mẹ Lan không nằm trong tay bọn họ ư?
Trong lúc tôi đang ngẩn người suy nghĩ thì nữ quỷ dạ xoa cùng người đàn ông kia đánh nhau càng lúc càng ác liệt. Mụ ta muốn nhắm vào tôi, còn người đàn ông kia thì liên tiếp dùng các lá bùa hóa giải chiêu hiểm của mụ, vừa đánh vừa dẫn dụ mụ cách xa tôi.
Người đàn ông không trả lời mụ, tiếp tục nói với tôi:
“Lá thứ hai, nhân trung.”
Có được kinh nghiệm từ lần thứ nhất, lần hai tôi đã bớt run tay hơn, chuẩn xác mà dán vào nhân trung quỷ đồng. Lớp thịt đỏ dần biến mất, thay vào đó là lớp da mới, nhìn qua không khác gì đứa trẻ bình thường, chỉ là da dẻ xám ngắt, không có lấy một chút sức sống nào.
“Lá cuối cùng, ấn đường.”
“Không! Không! Các ngươi không được phong ấn nó!”
Nữ quỷ dạ xoa đột nhiên gào lên, bất chấp việc bị lá bùa làm cho bị thương mà bay về phía tôi. Người đàn ông rất nhanh phản ứng lại, bắn ba lá bùa đẩy mụ ra, nhưng đã muộn….
Lá bùa còn sót lại trong tay tôi đã bị chiếc roi của mụ ta quật nát tươm, tay tôi cũng bị thương không nhẹ. Nữ quỷ dạ xoa bị hất tung vào một góc tường, cười quỷ dị đắc ý:
“Haha…. Các ngươi không kịp nữa rồi!”
Lời mụ ta vừa dứt thì hai lá bùa tôi vừa dính nứt dần rồi hóa thành tro bay vào không khí. Quỷ đồng mở trừng mắt nhìn tôi, cơ thể nó chuyển dần sang màu đỏ.
“Là ai, là ai, là ai làm hại bố mẹ ta!”
Thanh âm non nớt của nó vang lên, tuy vậy đem theo sức mạnh ngàn cân, tôi không chống chịu được mà quỵ gối xuống. Tôi thầm nghĩ phen này xong rồi, một mụ quỷ dạ xoa đã khó đối phó, giờ lại thêm quỷ đồng này nữa! Ai biết được hai người kia đã dùng biết bao tà thuật để nuôi đứa trẻ này chứ!
“Cháu ngoan, cô là cô dạ xoa vẫn hay chơi cùng cháu đây! Là hai bọn chúng! Chính chúng đã giết cả gia đình cháu.”
Nữ quỷ dạ xoa ngồi dậy, đắc ý chỉ vào chúng tôi nói. Chuyện đến nước này tôi đã suy đoán được vài phần. Hóa ra người đàn ông kia đã sớm biết chú thím Tư bị người khác giết chết trước khi chúng tôi đến, nên nói “đã muộn”.
Người ru quỷ đồng ngủ chỉ là linh hồn của thím ta, chắc là chấp niệm với con trai không buông bỏ được, nếu tôi đoán không sai, nếu không sớm giải quyết thì thím ta sẽ hóa thành lệ quỷ.