#45
Trước đây tôi cứ ngỡ chú thím Tư là chủ nhân của nữ quỷ dạ xoa và bọn tiểu quỷ kia, bây giờ phải suy nghĩ lại rồi. Có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất nữ quỷ dạ xoa chỉ lợi dụng hai người kia để hấp thụ âm khí, thứ hai sau lưng mụ ta còn có kẻ khác thao túng!
Còn về việc thím Tư bị chính người của mình phản bội, đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất trong cõi luân hồi, tôi chỉ có thể cảm khái: nhân quả! Là thím ta đã gieo nhân, nên quả này tự thím ta phải nhận lấy.
Những suy luận của tôi về sau đã được người đàn ông kia chứng thực.
Nữ quỷ dạ xoa đã thành công trong việc “ngậm máu phun người”, quỷ đồng hung tợn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi vội giơ hai bàn tay ra trước ngực, vụng về giải thích:
“Bé ngoan, em bình tĩnh, không phải bọn chị đâu, không phải thật mà. Là bà ta, bà mới chính là người giết hại bố mẹ em.”
Quỷ đồng dường như nghe không lọt lời tôi nói, nó hét lên:
“Các người phải trả giá!”
Người đàn ông khinh bỉ lườm tôi, “Ngây thơ!”
Hai chữ “ngây thơ” kia tất nhiên không phải nói quỷ đồng hay nữ quỷ dạ xoa kia, mà là tôi chứ ai! Nhắc mới nhớ anh ta hình như chưa từng nhiều lời với kẻ địch bao giờ, động cái là lao vào đánh nhau- quả thật là một người ưa bạo lực!
“Hôm nay chúng mày đều phải nộp mạng tại đây!”
Nữ quỷ dạ xoa niệm một tràng chú ngữ gì đó, sau lưng mụ ta lập tức mở ra một vòng tròn nhỏ, tôi nhìn thấy các vệt sáng bay ra ngoài, rồi hóa thành một đám quỷ đầy đủ hình dáng.
Nữ quỷ dạ xoa đắc ý nhìn người đàn ông kia, những tưởng trên mặt anh ta sẽ xuất hiện tia hoảng sợ, nhưng không, anh ta bình tĩnh hỏi:
“Ngươi triệu hồi nhiều thứ như vậy từ chiều không gian khác, không sợ hồn phi phách tán à?”
Nữ quỷ dạ xoa và đồng bọn, “………………..” Tên này không sợ chúng ta à? Một đàn kiến có thể giết chết một con voi, dù y có lợi hại thế nào chăng nữa cũng không thể lấy một địch mười.
Lời người đàn ông không sai, tôi nhìn kĩ nữ quỷ dạ xoa thì thấy trên gương mặt mụ ta đã xuất hiện vài nếp nhăn, có lẽ mụ ta bị thương không nhẹ! Đây là không gian bản thân mà mụ ta còn bị thương như thế, tôi giật mình nhớ lại người đàn ông kia từng phá vỡ không gian để cứu mình, vậy anh ta sẽ chịu thương tổn lớn chừng nào đây chứ!
Vậy mà trước mặt tôi người đàn ông kia luôn tỏ ra bình thường, nghĩ tới đây đáy lòng tôi tự dưng có một chút cảm xúc lạ len lỏi…
“Chúng mày xông lên, tấn công cho tao!”
Một đám quỷ xông lên như vũ bão, người đàn ông tay trái kéo tôi tránh đòn từ bọn chúng, tay phải liên tiếp phi bùa chú.
Bàn tay tôi đã bị thương từ sẵn, đang định đưa tay lên trán thì người đàn ông ngăn lại:
“Ở đây có quỷ đồng, không có tác dụng.”
Tôi nghe vậy thì thở dài, cứ cò quay thế này thật không ổn, lũ quỷ kia có âm khí cung cấp, sức mạnh không giảm mà ngày một tăng, trừ khi chúng tôi có thể cầm cự tới khi mặt trời mọc, còn không thì….
“Này, anh còn cách nào khác phong ấn quỷ đồng không?”
“Tôi không tên là này!”
Tôi, “……………..” Lúc này rồi, chuyện tên tuổi có quan trọng sao? Vả lại anh ta không nói, làm sao tôi biết được anh ta tên gì cơ chứ!
Tôi cắn chặt răng, nhấn mạnh từng chữ:
“Tôi hỏi nghiêm túc ấy!”
Vậy mà người đàn ông hờ hững đáp:
“Chưa nghĩ ra cách.”
Tôi chịu thua rồi! Uổng công tôi tin tưởng anh ta, vậy mà anh ta cũng dám xông vào đồn giặc…
“Vòng cổ của cô đâu?”
Nghe anh ta nói, tôi lập tức đưa tay lên cổ, định đưa cho anh ta thì mới nhớ ra, tôi đã để nó lại bảo vệ cái Ngọc…
“Tôi, tôi để quên ở nhà rồi….”
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì nữ quỷ dạ xoa đã nhân cơ hội ấy bày trận, không biết mắt tôi có bị hoa hay không, từ một con quỷ ban đầu, đã nhân số lượng lên gấp mười lần.
“Lý Thất Thất! Mày không xứng! Cũng không được phép tồn tại trên cõi đời này!”