#46
Tôi trợn mắt nhìn bà ta, đáp trả:
“Mỗi người tồn tại trên đời này đều có ý nghĩa riêng, dựa vào đâu bà bảo tôi không xứng chứ!”
Mụ ta hừ lạnh, cười nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Haha…. Ý nghĩa riêng? Mày có vẻ tự tin nhỉ? Mày nghĩ mẹ mày…”
Nói tới đây nữ quỷ dạ xoa đột nhiên dừng lại, cứ như bị thứ gì đó cấm khẩu, không nói ra thành lời.
Người đàn ông nhân lúc mụ ta lơ là, dùng liên tiếp mười lá bùa, mở một con đường máu về phía quỷ đồng:
“Đám tiểu quỷ này để tôi, cô phong ấn quỷ đồng trước khi nó phá vỡ hoàn toàn hai tầng phong ấn trước.”
Tôi gật đầu, lùi lại đằng sau, nhìn bóng lưng người đàn ông đang che chắn trước mặt, tôi thấy yên tâm đến lạ. Đây có lẽ là sự tín nhiệm vô điều kiện ở một người chăng?
“Vẽ lên lá bùa này trận pháp ngũ hành.”
Ngũ hành ư? Cả vũ trụ này được tạo lên cơ bản bởi năm nguyên tố, đó là: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chỉ cần nghe tên là tôi biết trận pháp này phức tạp đến nhường nào, vội nói:
“Với năng lực của tôi chỉ sợ….”
“Để phong ấn được quỷ đồng này cần máu trinh nữ. Cô không còn sự lựa chọn khác, một là bỏ mạng tại đây, hai là cố gắng vượt lên phía trước.”
“Được rồi, dạy tôi đi!”
“Cô có mười lăm phút để hoàn thành nó.”
Sau đó anh ta chỉ cho tôi các bộ phận trên cơ thể con người tương ứng với ngũ hành! Anh ta còn nói ma cũng như con người, dựa vào kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà vận động, tạo ra năng lượng và sự sống, điều tôi cần làm là phong ấn vào đúng năm vị trí đó. Như vậy quỷ đồng kia sẽ mất hết sức mạnh.
Đây là cách phong ấn triệt để, vì quá phức tạp nên lúc trước anh ta mới dạy tôi cách đơn giản kia.
Không hiểu sao những lời anh ta nói tôi nghe rất thấm, cứ như trước kia từng học qua, giờ chỉ ôn lại vậy. Tôi đột nhiên hỏi:
“Anh không sợ tôi thất bại rồi kéo anh chết theo sao?”
“Tôi tin cô.”
“Anh nói gì cơ?”
Tôi sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại, anh ta không đáp lại tôi nữa.
Tôi tin cô….
Thì ra vẫn có người còn đặt niềm tin vào tôi! Dù niềm tin này mong manh chăng nữa, tôi nhất định sẽ cố gắng tới cùng. Tôi nợ anh ta quá nhiều rồi!
Tôi nắm chặt bàn tay thầm hạ quyết tâm: bằng mọi giá tôi sẽ đưa anh ta bình an thoát ra!
Tôi không nhớ rõ quá trình mình tạo trận pháp ngũ hành như thế nào, nó như có sẵn trong tiềm thức của tôi vậy, dù tôi không có kí ức gì về nó, nhưng tay vẫn không ngừng vẽ bùa.
“Kim!”
Đã xong một nguyên tố, một hình vuông màu trắng bạc hiện lên giữa trán quỷ đồng, nó run lên, trợn mắt rống về phía tôi.
Âm khí đen kịt lao thẳng về phía tôi, giữa chừng lại bị thứ gì đó cản lại, văng ra khắp bốn phía.
“Tiếp tục!”
Tôi gật đầu, không để ý mọi thứ xung quanh nữa, chuyên tâm vẽ bùa.
Ba nguyên tố mộc- hình cái cây, thủy- hình giọt nước, hỏa- hình ngọn lửa tôi đều đã vẽ xong. Tôi cảm nhận rõ ràng sức mạnh của quỷ đồng đã yếu hẳn.
Ngay tại thời khắc mấu chốt của nguyên tố cuối cùng- thổ thì sức mạnh to lớn từ đâu ập đến, phá vỡ cả kết giới người đàn ông vẽ ra, tôi ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi.
Không hổ là quỷ đồng, bị bốn nguyên tố phong ấn vẫn mạnh như vậy! Nó có vẻ muốn dồn hết sức lực còn sót lại, đồng quy vu tận cùng tôi. Tôi còn chưa kịp đáp trả thì một quả cầu âm khí đỏ như máu lần nữa bắn về phía tôi.
Cái Thúy đột nhiên từ đâu xông ra, chắn trước mặt tôi. Quả cầu âm khí đập mạnh vào nó, khiến cái Thúy ngã quỵ xuống đất. Nó ngẩng đầu nhìn quỷ đồng, tha thiết nói:
“Đồng, dừng lại đi em! Dừng lại đi, đừng tiếp tục sai lầm nữa! Đừng để họ lừa nữa, chị xin em!”
Tôi trông thấy cái Thúy càng lúc càng mờ mà hốt, vội tiến lên đỡ nó.
Cái Thúy hất tay tôi ra, khó nhọc nói từng chữ:
“Xin chị, phong ấn Đồng đi, đừng để người ta lợi dụng nó nữa…… Đồng tốt lắm, nó rất lương thiện, xin chị cứu lấy nó….”