#47
Tôi mím chặt môi, dùng hết sức lực cuối cùng để vẽ nốt lá bùa dang dở còn lại.
“Thổ!”
Lần này quỷ đồng không chống trả nữa, nó dường như không tin được cái Thúy lại đỡ cho tôi một kích trí mạng, đôi mắt trẻ con đăm đăm nhìn người chị gái vừa ngã xuống của nó.
Một ngọn núi hiện lên giữa trán quỷ đồng, sau đó năm màu sắc đỏ, vàng, trắng, xanh, đen ứng với mỗi nguyên tố lần lượt bao vây cơ thể nó. Quỷ Đồng chẳng quan tâm tới điều này, nó bước từng lại gần cái Thúy, sau đó ôm chị gái, khóc nức nở:
“Chị, Đồng xin lỗi chị…. Đồng không cố ý đâu, Đồng không muốn làm chị bị thương, thật đấy! Xin chị, xin chị đừng giận Đồng nhá!”
“Đồng sẽ bảo vệ chị mà, có đồ chơi hay thức ăn ngon bố mẹ cho, Đồng đều nhường phần chị hết, chị đừng giận Đồng nhé!”
Cái Thúy yếu ớt lắc đầu, cố nặn ra nụ cười nói:
“Đồng nói gì thế, sao chị có thể giận Đồng được chứ! Tuy rằng trước đây chị đã từng rất ghét em được bố mẹ thiên vị, hận em cướp lấy mọi thứ của chị… Nhưng kì lạ lắm, mỗi lần nhìn Đồng cười, chị đều vui theo, mọi oán hận trong lòng cứ theo đó mà tiêu tan hết. Thế nên sau này Đồng của chị phải luôn mỉm cười nhé….”
Quỷ đồng gật đầu lìa lịa, nó xoa ngực con Thúy hỏi:
“Chị có đau lắm không? Đồng thổi cho chị nè, chị còn đau nữa không?”
“Chị không đau, Đồng ngoan, để chị nói chuyện với chị gái kia một lúc nhé!”
Tôi biết cái Thúy muốn nói chuyện cùng mình, vội tiến lên đỡ lấy nó, nghẹn ngào nói:
“Thúy, sao em ngu ngốc vậy hả? Tại sao lại đỡ cho chị? Chị có thể chịu được mà! Còn có anh ta nữa, anh ta rất mạnh, rất mạnh.”
Cái Thúy nghe vậy liền lắc đầu:
“Không, không được đâu…. Đây là bí truyền của đằng ngoại nhà em, một khi đã nhắm vào ai thì không chết không ngừng! Chỉ có người cùng huyết mạch dùng máu tế nó thì mới được. Ơ sao chị lại khóc chứ, em thật sự không thấy đau đớn gì hết.”
Không đau đớn gì ư? Dù không ai nói thẳng ra, nhưng tôi và cái Thúy đều hiểu thời gian của nó không còn nhiều nữa. Chỉ có không còn tồn tại mới không có cảm giác gì!
Tôi vội quay sau nhìn người đàn ông hỏi:
“Anh này, anh, anh có cách nào không?”
“Không có.”
Tôi tuyệt vọng ôm mặt khóc, cái Thúy đáng lẽ có thể đi chuyển thế đầu thai sang kiếp khác làm lại từ đầu, vậy mà giờ đây lại vì tôi mà biến mất mãi mãi khỏi cõi đời này. Tôi nhìn thấy rõ linh hồn của nó đang dần tan biến, hóa thành những đốm sáng li ti.
“Xin chị, xin chị giúp Đồng hộ em với… Đồng này, em phải nghe lời chị Thất chăm chỉ tu luyện, sớm tái sinh sang kiếp khác nhé! Hứa với chị đi! Mau, hứa….”
Quỷ đồng tuy còn nhỏ những không phải không hiểu gì, nó có linh cảm chẳng lành sắp xảy ra với chị gái, níu tay cái Thúy lại nói:
“Chị đừng bỏ Đồng lại một mình nhé! Đồng hứa với chị hết…. Kiếp sau Đồng vẫn muốn làm em trai của chị….”
Cái Thúy xoa đầu thằng nhỏ lắc đầu, một giây cuối cùng trước khi biến mất, nó nhìn tôi cười, một nụ cười rực rỡ mà tôi chưa từng thấy ở cái Thúy luôn sống nép mình, u uất.
“Chị Thất nhất định phải hạnh phúc đấy nhé, sống thay cho phần của em nữa….”
“Không!”
Tôi đau đớn hét lên, nhưng dù tôi có hét to hay gọi tên cái Thúy bao lần chăng nữa thì cũng không nghe được tiếng nó đáp lại…
Không còn quỷ đồng trấn áp, đám tiểu quỷ kia rất dễ dàng bị người đàn ông tiêu diệt. Còn nữ quỷ dạ xoa vốn bị thương từ trước, chắc chắn không phải đối thủ của anh ta, suýt nữa còn bị đánh cho tan hồn phách.
Tôi như cái xác không hồn lê bước trở về nhà. Dọc đường đi người đàn ông nói rất nhiều, nhưng tôi chẳng nhớ nổi một chữ. Tôi đau lắm! Càng nghĩ càng tự trách bản thân mình vô dụng, còn làm hại người khác….
Lại một người nữa vì tôi mà chết rồi! Việc này bao giờ mới kết thúc đây…..
“Thất, cả đêm qua con đã đi đâu? Thất, nghe thấy bố nói gì không?”
“Thất, sao thế con, trả lời bố đi….”
“À con vừa ra mộ thăm mẹ về à? Xem con kìa, con mà suy sụp thế này thì mẹ ở dưới suối vàng không yên tâm đâu!”
Tôi rất muốn nói với bố rằng: vì con mà xác mẹ còn không rõ tung tích, linh hồn mẹ còn bị giam cầm ở chỗ nào….
Nhưng sau cùng lời vẫn không thoát được ra khỏi miệng, tôi không thể đẩy bố vào tình cảnh nguy hiểm cùng mình. Bố yêu mẹ như thế, nếu biết chuyện này thì liệu ông có vực dậy được không?
“Con không sao ạ.”
“Ừ vậy thì tốt! À phải rồi, bên phía cảnh sát đã có kết luận chính thức rồi. Con, con biết hung thủ là ai không….? Là….”
_________
Ngày mai 5 chương tiếp nha các bác >< đừng quên like share để tui có động lực viết nha, chứ 5 chương hơi bị oải ấy ạ.
Nữ chính không phải tự nhiên học cái gì thành ngay cái đó đâu các bác :3 các bác đoán thử xem ạ><
À thực ra lý do đến giờ chị Thất chưa biết tên anh ma là vì mình lười vẫn chưa nghĩ ra tên ông :v chứ không phải anh ma chảnh chó nha!!! ???
Chúc các có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhá ❤