#48
“Ừ vậy thì tốt! À phải rồi, bên phía cảnh sát đã có kết luận chính thức rồi. Con, con biết hung thủ là ai không….? Là….”
Nói tới đây vẻ mặt của bố nặng nề hẳn, tôi thấy được đôi mắt của ông mang đầy vẻ u buồn và thất vọng.
“Là chú thím Tư…. Bên phía công an đã tìm thấy chút dấu vết còn sót lại, cộng thêm hôm đó có nhân chứng nhìn thấy hai người họ xảy ra xung đột. Họ đang trên đường đến nhà chú thím ấy khám xét rồi… Bố, bố thực sự không hiểu tại sao họ lại làm như vậy….”
Tôi nghe đến đây thì kích động, vội nắm tay bố hỏi:
“Vậy còn về mẹ thì sao bố? Có phải công an cũng điều tra ra chân tướng rồi không ạ? Con đã nói là họ mà, chính họ, chính họ đã cướp đi mạng sống của mẹ! Và cả cái Thúy nữa!”
“Thất, Thất, con bình tĩnh lại đi…. Tội nào ra tội nấy con ạ. Bố biết con rất khó chấp nhận việc này nhưng mà chú Đạt đã cho cấp dưới điều tra nhiều lần rồi… Mẹ con không bị ai hại hết!”
Tôi lắc đầu khó tin nhìn bố, tại sao bố lại cứ khăng khăng một mực mẹ rời bỏ chúng tôi, mà không có ẩn tình gì phía sau chứ! Giữa bố con chúng tôi đã dần xuất hiện vết rạn nứt sau cái chết của mẹ… Bố đã không còn tin tưởng tôi như trước nữa, ông trở nên bảo thủ và cố chấp!
“Thôi, con mệt rồi ạ, con xin phép bố con đi nghỉ trước.”
Cả đêm đó tôi không sao ngủ được, vừa ôm cái Ngọc khóc vừa giãi bày tâm sự, mãi tới khi có tiếng gà gáy tôi mới ngủ thiếp đi vì mệt. Sáng hôm sau vừa thức dậy lại là không khí tang thương đó, cả ngôi nhà như chìm mãi trong bóng tối, dù ánh mặt trời có chói chang trên đỉnh nhưng sao tôi vẫn thấy đau thương, u uất thế này…
Đầu giờ chiều tôi tiễn cái Ngọc ra xe, nó đã ở nhà tôi mấy ngày, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới việc, tôi không thể vì việc riêng tư của mình mà kéo chân nó được nữa. Lúc đầu cái Ngọc tất nhiên không đồng ý, còn khăng khăng một mực chờ tôi cùng lên thủ đô. Tôi phải thuyết phục nó mãi, giờ đây đã không có ai làm hại tôi nữa, tôi chỉ muốn ở lại đây một thời gian bên cạnh bố Thành. Sau cùng cái Ngọc lưu luyến lên xe, còn dặn tôi mọi việc phải hết sức cẩn thận, có gì khó khăn cứ tìm đến anh trai nó.
Vừa về đến cổng làng tôi đã nghe thấy dân làng bàn tán.
“Này, bà đã nghe về việc dòng họ Lý bị quỷ ám chưa?”
“Ôi dào, bà cụ Cầm chết vào giờ độc ấy hả, chẳng phải được một thầy nào cao tay hóa giải rồi sao?”
“Ơ con mụ này, bà mới lên núi mấy ngày không về à?”
“Đâu có, mấy nay thằng cò nhà tôi ốm, ở nhà chăm nó mãi, có ló mặt ra khỏi nhà đâu mà biết, bà biết thì kể tôi nghe xem nào.”
“Rồi, chuyện bà cụ Cầm thì thôi khỏi kể, chuyện hay ở phía sau đây này, ngay tối hôm đưa ma bà ta, cô Lan con dâu nhà họ Lý ấy, cũng treo cổ đi theo mẹ chồng luôn! Mấy ngày sau đó hai người con trai và con dâu thứ của bà cụ cũng đi theo nốt. Người con dâu thì treo cổ tự tử còn con trai thì bị chặt đầu. Mà bà biết hung thủ là ai không. Chính là người cùng dòng họ, hai vợ chồng nhà lão tư ấy. Đêm qua cảnh sát định đến áp giải họ về đồn thì người còn đâu. Chính mắt tôi xem từ đầu tới cuối đây này, ôi bà không biết thì thôi, lúc đó ai ở đấy đều tái mét mặt mày. Khắp nhà loang lổ là máu, một nhà ba mạng đều đã chết cả….
Người chồng thì bị dây thép cắt đứt cổ, người vợ thì bị dao đâm chục phát. Kì lạ nhất là xác thằng út trong nhà đã tím ngắt lại, giống như một cái xác đã chết từ lâu được bảo quản trong tủ đông.
Sau đó phía công an còn tìm thấy phần thân dưới của người con trai thứ được chôn ngay dưới những gốc dâu tằm. Ngay trong đêm họ còn đào ra một căn hầm chứa toàn là xác người. Những cái xác vẫn còn tươi nguyên, cứ như mới chết ý, nhưng vẫn không giấu được mùi hôi thối, tanh tưởi. Vậy mà bình thường tôi đi qua đó nhiều lần chẳng biết gì, có lần còn hái trộm dâu dại nhà đó ăn nữa chứ, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi!”
Người bình thường tất nhiên không biết được sự tồn tại của căn phòng này, xung quanh nó là một tầng phong ấn rất kiên cố, ngay cả người đàn ông kia cũng phải mấy một lúc lâu mới phá vỡ được nó. Đêm qua khi người đàn ông kia phát hiện ra căn phòng, tôi đã hi vọng biết chừng nào, có thể họ giấu xác mẹ tôi ngay dưới đó!
Nhưng tôi lại ôm thất vọng rồi, xác mẹ cứ như mọc cánh mà bay, không có lấy một chút tin tức.
” Thật á, nhà họ Lý hưng thịnh nhiều năm như vậy, có phải đến lúc diệt vong rồi không?”