#53
Không biết tôi ngồi bao lâu thì Cửu đến, lúc này trời vẫn chưa sáng. Có vẻ bộ dáng của tôi lúc này quá mức dọa người, anh ta giật mình hỏi:
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Xin anh chỉ tôi cách cứu bố… Anh, hai người quen nhau đúng không?”
Cửu nghe vậy thì biến sắc, lắc vai tôi hỏi:
“Cô nói ai cơ?”
“Bố tôi chứ ai! Khi nãy bố đã cứu tôi ở ngã ba Tiền.”
“Đi!”
Rồi anh ta kéo tôi chạy như bay về phía ngồi làng. Không giống như lúc trước, lúc này cả ngôi làng bị âm khí dày đặc bao phủ. Cửu lấy từ đâu ra cái la bàn, anh ta nhíu mày nói:
“Dẫn tôi đến nhà thờ tổ của dòng họ cô!”
Nhà thờ tổ nằm trên một vùng đất nhô cao, là tập hợp nhiều dãy nhà cổ tạo thành, ước chừng chiếm già nửa ngôi làng. Tôi hoảng hốt phát hiện ra rằng, mình mới dừng chân trước cổng, chứ chưa chính thức bước vào trong đó bao giờ.
“Theo sát tôi, cô đừng tưởng trong nhà thờ tổ nhà mình thì an toàn.”
Tôi mỉm cười chua chát:
“Tôi đã không còn là người họ Lý nữa rồi. Dân làng nói tôi là yêu nữ hút máu trẻ nhỏ, thế nên đuổi tôi ra khỏi làng. Bố cũng vì bảo vệ tôi mà…”
Tôi còn chưa nói xong thì Cửu đã ngắt lời tôi:
“Đó không phải….”
Ngay lúc này một cơn dông từ đâu kéo đến cuốn treo đất cát bay mù mịt, còn chưa kịp phản ứng thì Cửu đã kéo tay tôi đi.
“Không ổn, cánh cửa sắp đóng lại.”
Cũng không biết anh ta nhìn đường bằng cách nào, chúng tôi đi khoảng vài phút thì gió ngừng lại, bấy giờ tôi mới dám mở mắt ra. Tôi có cảm giác như lạc về thời cổ đại, kiến trúc cổ xưa này chỉ có thể thấy trên phim ảnh. Sương gió bao năm không thể mài mòn đi khí thế uy nghiêm của nó.
“Đừng nhìn nữa, vật đã đổi chủ rồi!”
Tôi còn chưa kịp hiểu ý của anh ta thì nhìn thấy bố Thành mở cửa bước ra, ông từ từ tiến về phía chúng tôi. Trong thấy bố vẫn bình an thì tôi thở phào, định chạy đến gần bố thì Cửu ngăn tôi lại:
“Không được qua đó!”
“Hả, sao tôi lại không được qua chỗ bố cơ? Bố không bao giờ hại tôi đâu.”
Dứt lời tôi hất tay Cửu ra, chạy đến rồi ôm chầm lấy bố. Có trời mới biết tôi lo lắng cho ông thế nào. Mấy tiếng trước khi bố đi, tôi cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không tìm thấy bố nữa cơ. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác ỷ lại, quyến luyến bố đến như vậy.
“Con rảnh này, đừng động vào tao.”
Bố Thành hung dữ nhìn tôi, sau đó đẩy tôi ngã nhào xuống đất.
“Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại thích xông vào, tao còn đang buồn phiền vì tìm mãi không thấy mày đây haha.”
Ngay lúc này vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói này dù đến chết tôi cũng không quên, là nữ quỷ dạ xoa chứ ai. Ả nhìn tôi cười thách thức.
“Bà, bà đã làm gì bố tôi rồi! Bà, bà, bà….”
Tôi tức giận tới nỗi nói lắp không thành lời. Tại sao bà ta năm lần bảy lượt nhằm vào gia đình chúng tôi chứ!
“Làm gì ông ta? Haha thật là một câu chuyện cười! Có khi đến chết mày cũng không biết được sự thật đâu haha đáng thương thay!”
Nữ quỷ dạ xoa còn định nói thêm thì bố Thành ngắt lời, “Im miệng, đừng quên ai mới là chủ nhân thực sự của cô!”
Tôi trợn mắt khó tin, bố Thành là chủ nhân của nữ quỷ dạ xoa ư? Hôm đó trước khi chúng tôi tới thì chú thím Tư đã bị giết…. Cả việc cảnh sát sau đó tìm thấy xác chú Hai ở nhà đó nữa, không lẽ tất cả chuyện này đều có liên quan tới bố sao?
Không! Không thể nào!
Tôi hi vọng nữ quỷ dạ xoa sẽ đáp trả lại lời bố Thành, nhưng không, bà ta im lặng đứng sang một bên, nhưng vẫn không quên cười đắc ý nhìn tôi.
“Tại sao… tại sao bố…..”
“Mày muốn hỏi về cái chết của vợ chồng thằng hai, thằng Tư?”
“Không sai! Là tao ra lệnh cho nó giết bọn chúng! Vợ chồng thằng hai muốn phân chia gia sản, sao tao có thể tha cho chúng nó bình yên rời đi! Tất nhiên sau đó tao cần người chịu tội hay, nên vợ chồng thằng Tư cũng không thể sống!”
Mặt tôi tái nhợt đi, bố Thành của tôi luôn hiền lành, lương thiện, thật thà, người đàn ông độc ác, vì tiền tài mà không từ thủ đoạn trước mắt nào phải bố kính yêu của tôi! Sự thật quá mức nghiệt ngã, tôi liên tục lắc đầu phủ nhận,
“Không thể nào! Bố nói dối! Bố nói dối! Chắc chắn bố có nỗi khổ nào đúng không ạ? Vài tiếng trước bố còn cứu con….”
“Không phải do mày sao? Mày có thể rời khỏi đây vĩnh viễn nhưng vẫn quay lại! Đều do mày! Nếu không phải vì mày thì bà và mẹ mày sẽ không chết! Đáng lẽ lúc mới sinh ra, tao phải bóp chết mày ngay lập tức!”