#55
Dứt lời Luân đã tan biến, tôi giật mình mở mắt, thấy bố Thành và nữ quỷ dạ xoa đang dùng ánh mắt khó tin nhìn mình.
“Mày, mày, mày học được tà thuật từ đâu….”
Tôi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ họ không thấy Luân ư? Vậy là chỉ có mình thôi thấy sự xuất hiện của cô ấy….
Tôi chỉ tay thẳng mặt nữ quỷ dạ xoa, nghiến răng nói:
“Tà thuật phải là bà dùng mới đúng! Tôi tin bố mẹ luôn yêu mình, bố mẹ sẽ không bao giờ làm hại tôi đâu!”
Quả nhiên tôi vừa dứt lời thì bố Thành ôm đầu ngã vật xuống, khó khăn nói từng chữ:
“Ngươi, ngươi không được hại Thất, cút đi! Cút!”
Trông thấy bố đau đơn quằn quại nằm đó mà tôi đau lòng, định tiến đến đỡ ông thì cổ tay bị ai đó nắm lại.
“Đừng tin ông ta, ông ta đang diễn kịch! Tất cả lời của ông ta là nói dối!”
Là Cửu. Tôi quay lại nhìn thì thấy anh ta một thân chật vật, đâu còn bộ dáng sạch sẽ, ung dung lúc đầu, trên trán anh ta còn lấm tấm mồ hôi.
“Trong đây pháp lực của tôi bị kiềm chế.”
Anh ta nói vậy là tôi hiểu, hoá ra khi nãy anh ta bị nhốt trong một thế giới khác, mãi mới thoát ra được.
“Ý anh ông ấy không phải bố tôi sao? Vậy bố tôi….”
Cửu chậm rãi nói, tôi nhận thấy được hàm ý châm biếng trong từng câu chữ của anh ta.
“Không! Ông ta chính là bố Thành của cô đó! Hàng thật giá thật, không phải yêu ma quỷ quái gì giả mạo đâu!”
“Hừ! Ông còn định đóng kịch tới lúc nào nữa đây? Vốn ban đầu ông muốn cô ấy chết trong tuyệt vọng, tự trách, lại còn tự tay kết liễu mình, oán khí tích tụ lại, ông càng dễ dàng yểm được linh hồn cô ấy. Nhưng sau khi thấy cô ấy bộc phát sức mạnh tiềm ẩn của mình, ông sợ sẽ không đánh lại cô ấy, nên lại muốn chơi chiêu lợi dụng lòng tin!”
Bố Thành cố gắng chống tay ngồi dậy, nhìn tôi nói:
“Có giọng nói trong đầu sai khiến bố làm hết việc xấu này tới việc xấu khác…. bố, bố không chống lại được nó.”
“Ông đừng ngụy biện cho những tham vọng xấu xa của mình nữa! Ông nhốt thầy tôi ở đâu rồi! Cả giấu xác mẹ cô ấy, cũng là ông làm! Ông vốn không phải bố ruột của cô ấy! Ông Thành ạ!”
Chín chữ “ông vốn không phải bố ruột của cô ấy!” như sét đánh ngang tai tôi.
“Anh, anh nói gì vậy…. sao bố Thành lại không phải bố tôi chứ…. không thể nào!”
Cửu giữ cố định bả vai tôi, anh ta nhìn thằng vào mắt tôi, nghiêm túc nói:
“Thất, tin tôi! Ông ta không phải bố ruột của cô đâu! Bố ruột của cô là người đàn ông trung niên tôi cần tìm. Ông ấy tên là Trần Hoàn.”
Mười chín năm sống dưới sự yêu thương che chở của bố, sao tôi có thể tin vào điều này chứ? Vả lại gia đình tôi vẫn luôn hạnh phúc, mẹ rất yêu bố, sao mẹ có thể phản bội bố để qua lại với người đàn ông rồi sinh ra tôi được!
“Không đúng! Anh nhầm rồi! Mẹ tôi rất yêu bố! Mẹ không bao giờ phản bội bố đâu!”
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấm áp ấy, bố mẹ chở tôi đi học rồi lại cùng nhau đón tôi, cùng nhau làm bữa cơm gia đình. Tình cảm này tôi chắc chắn không thể nào là giả được.
“Cô vẫn không phát hiện ra sai ở đâu sao? Cô nghĩ kĩ lại thời gian trước khi bảy tuổi và sau này đi!”
Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, rốt cuộc sai ở đâu chứ? Mỗi lần nghĩ tới khoảng thời gian năm bảy tuổi, tôi đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối….
Tiếc nuối ư? Con người ta vì sao mà tiếc nuối? Vì những chuyện tốt đẹp trong quá khứ sẽ không bao giờ quay lại được nữa!
Sau năm bảy tuổi ngoại trừ tôi mất trí nhớ ra, chẳng phải gia đình tôi vẫn hạnh phúc đó sao?
Chờ đã, anh ta nói bố Thành không phải bố ruột của tôi, người đàn ông tên Trần Hoàn mới đúng. Tôi cố gắng lục lọi kí ức của mình, nhưng vẫn chẳng tìm thấy ai tên Trần Hoàn cả.
“Ngu ngốc! Cô không biết trên đời này có rất nhiều cặp song sinh sao!”
Ý anh ta bố Thành và người đàn ông tên Trần Hoàn là anh em sinh đôi? Sao có thể! Tôi chưa từng nghe bất cứ ai trong gia đình hay dòng họ nói về chuyện bố có anh em sinh đôi…