#56
“Là ta!”
Từ đằng xa xuất hiện một người đàn ông cao lớn, ông đang ôm trên tay một người phụ nữ. Dù vậy tôi vẫn nhìn rõ khuôn mặt kia chính là bố! Còn người phụ nữ kia là mẹ Lan tôi chứ ai….
Bố Thành sắc mặt vặn vẹo, trừng mắt gầm lên:
“Sao có thể… sao mày có thể thoát ra khỏi đó…”
Người đàn ông kia không trả lời bố Thành, mà đi về phía tôi, cười ôn hoà:
“Để con chịu thiệt bao lâu nay rồi! Thằng nhóc này nói không sai. Ta mới là bố ruột của con.”
“Người cứu tôi đêm qua là ông đúng không?”
“Ừm, là ta. Ta không chắc chắn mình có an toàn mang được mẹ con rời khỏi đây hay không, nên mới không dẫn con theo.”
“Vậy mười chín năm qua là….”
“Trước năm con bảy tuổi, người sống cùng hai mẹ con con là ta. Là nó lòng dạ bất nhân, đem lòng yêu chị dâu mình, nhân lúc con xảy ra tai nạn, ta vì dùng hết pháp lực phong ấn con mà suy yếu, nó định giết ta rồi thế chỗ.”
“Khi ta phục hồi được một chút, quay lại thì đã muộn… mẹ con và con đều bị tẩy não một phần kí ức, nhận nhầm nó là ta.”
Tôi che miệng khóc, tôi hiểu rồi! Cảm giác tiếc nuối đó là vì sâu trong tiềm thức của tôi, nhận ra gia đình đó không phải gia đình hạnh phúc trọn vẹn lúc trước nữa. Người bố kia cũng không phải bố đẻ của tôi, càng không phải là người mà mẹ Lan yêu.
“Trước đây con không tên là Thất. Con tên là Nguyệt, hôm con ra đời dù không phải mười rằm, nhưng trăng rất sáng, ta và mẹ con quyết định đặt con tên là Nguyệt. Tới tận năm con bảy tuổi, để khắc lại mệnh thất sát, nên mới đổi tên con là Thất.”
“Vậy sao con không nghe ai nói về việc anh em sinh đôi….”
Bố Hoàn lắc đầu, “Nhà họ Lý vốn là gia tộc trừ ma diệt tà lâu đời. Trong gia tộc có lời tiên báo số mệnh của nhà họ Lý sẽ kết thúc dưới tay một cặp song sinh. Vì thế khi sinh ra ta và nó, bà nội con vì sợ trưởng tộc biết được, đau lòng đem một đứa bỏ vào giỏ rồi để trôi sông, hi vọng dưới thượng nguồn sẽ có người nhặt được và nuôi nấng đứa trẻ. Đứa trẻ này chính là ta. Mãi tận sau này khi ta mười lăm tuổi, trong một lần bà nội, ông nội cùng nó đi du lịch, vô tình nghỉ trọ chính nhà bố mẹ nuôi của ta, từ đó ta mới biết được thân thế thật của mình.”
“Vậy bố chính là sư Trần….”
“Ừm, là ta. Bọn chúng đều tưởng ta đã chết. Ta không thể để lộ khuôn mặt của mình với bất kì ai, nếu không chúng ta càng khó sống, vả lại thấy mẹ con con vẫn hạnh phúc, ta quyết định từ bỏ, lên núi tu hành, may sao có trụ trì thu nhận. Nhưng ta vẫn không yên tâm về mẹ con các con, thi thoảng xuống núi cũng sẽ ghé thăm hai người.”
Bố càng nói tôi càng đau lòng hơn. Ông đã hi sinh thầm lặng cho mẹ con tôi nhiều đến thế… Mà tôi bao năm qua vẫn luôn gọi kẻ đã phá hủy gia đình mình, còn gọi ông ta là bố!
Trước ánh mắt căm hận từ tôi, ông ta không những không cảm thấy chột dạ, mà còn lạnh lùng nói:
“Đáng lẽ mày nên chết từ mười ba năm về trước thì sẽ không có cơ sự ngày hôm nay! Tại sao mọi thứ mày đều ưu tú hơn tao? Từ học huyền thuật, tới việc có được tình cảm của tất cả mọi người! Cả bố mẹ, cả Lan đều yêu mày! Còn tao, cũng sinh đôi như mày… Tao lại không có gì cả! Ông trời quá bất công!”
Tôi nghe những lời ông ta nói mà cười lớn, không cần đợi bố Hoàn nói, tôi đã đáp trả thay ông:
“Cửu nói đúng! Ông luôn bào chữa cho những lỗi sai của mình mà không tìm cách sửa nó. Từ nhỏ ông đã được sống hạnh phúc, nhận trọn vẹn tình yêu thương từ ông bà nội, còn bố tôi thì sao? Còn về mẹ Lan, tình yêu của mẹ dành cho bố là sai à? Mẹ tôi không yêu ông, ông lại đem mọi oán hận đổ lên gia đình chúng tôi. Ông sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ! Dù sao bố tôi cũng là anh trai ruột của ông đó!”
“Vậy thì sao? Đừng quên những năm qua là ai nuôi dạy mày ăn học đàng hoàng! Giờ mày đủ lông đủ cánh nên muốn theo nó cắn ngược lại tao chứ gì!”
“Sao ông không nhìn lại những việc ông đã làm đi! Giờ tôi biết tại sao mẹ Lan lại yêu bố Hoàn rồi! Bố có trái tim lương thiện, bao dung, chứ không phải loại người nham hiểm, vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn như ông!”
“Hừ, thế nên những người yêu nó đều phải chết! Thứ tao không có được, nó cũng đừng mong có.”
“Không lẽ mẹ cũng là vì mày…..”
“Bà già ấy càng đáng chết! Luôn ngày đêm mong nhớ mày! Chúng mày có biết vì sao bà ta ghét Lan và mày vậy không? Haha là vì bà ta tưởng khi con trai cưng của bà ta chết rồi, mẹ con mày hai lòng theo tao, nên bà ta hận lắm! Đêm đó bà ta vô tình phát hiện tao bày mưu giết nó, muốn phơi bày sự thật, tất nhiên tao không để bà ta sống tiếp rồi!”
____________Còn____________
Các bác thấy cú bẻ lái của em thế nào ạ :v em cũng hại não lắm ? còn 3 chương nữa hẹn các bác 11h59’ đêm nay nháaaaa, hứa hẹn sẽ bất ngờ không kém ạ :v
Sắp tới mình định viết 1 bộ truyện về minh hôn :3 có bác nào hứng thú ko ạ?
Chúc các bác buổi tối vui vẻ nha ?