Mèo Mả.
Rằm tháng 5 âm lịch, trăng sáng vằng vặc, chiếu tỏ nhân gian…
Tiếng gậy vụt chan chát vang lên trong sân sau của ngôi nhà lớn nhất làng, tức là nhà của ông phú Hoan. Kèm theo đó, là tiếng kêu khóc thảm thiết, tiếng van xin không ngừng phát ra:
– Ông ơi! Ông tha cho con, lần sau con không dám thế nữa, tha cho con ông ơi, đau quá!
– Lần sau à? Lần sau để mày mang cả đàn trâu của tao cúng cho chúng nó phỏng?
Lão Hoan ngồi chễm chệ trên cái bộ ghế làm bằng gỗ gụ với nước sơn sáng bóng, nâu sạm, đoạn lớn giọng quát:
– Nói nhanh, trông kiểu gì mà con trâu to nhất của tao lại biến mất, hả?
Ngồi cạnh lão Hoan là vợ cả của lão, tức là mụ Hoa béo, mụ gằn giọng mà gắt lên:
– Ông nhiều lời với cái loại vô dụng này làm gì? Để nó trông trâu còn mất, chứ mà để trông nhà thì trộm nó vào bê mẹ cả nhà mình đi à? Loại vô dụng, đéo cả bằng con Đen nhà tao. Người đâu, đánh chết nó cho bà, giữ lại làm gì, tốn cơm.
Không khí ngày càng căng thẳng với những tiếng vụt chát chúa và tiếng kêu la thảm thiết.
Quay ngược thời gian, trở về khoảng 3 ngày trước….
Từ sớm tinh mơ, thằng Tuất đã phải dậy lùa đàn trâu của lão Hoan ra ngoài mảnh đất giành riêng để chăn trâu của nhà lão.
Lão Hoan là phú hộ giàu nhất cả làng, thậm chí là cả cái tổng đó, ruộng đồng bao la, cò bay thẳng cánh. Đàn trâu của lão thì con nào con nấy được nuôi béo múp béo míp. Không chỉ ăn cỏ, chúng còn được lão cho ăn thóc gạo, thành thử ra chúng còn sướng hơn cả đám gia nô ngày qua ngày ăn mấy củ sắn, củ khoai luộc nhà lão. Lão quý đàn trâu nhà mình lắm, mỗi lần đi chăn phải có đến 3 thằng gia nhân đi để trông cho kĩ.
Ấy thế mà đời éo le, hôm đó 2 thằng gia nô mà hàng ngày đi chăn trâu với thằng Tuất lại được lão Hoan gọi đi lên huyện cùng vợ chồng mấy ngày, thành ra một mình thằng Tuất phải quản đàn trâu lên đến hai mấy con, thả trên một mảnh đất rộng.
Rồi chính hôm đó, họa sát thân của thằng Tuất cũng đến. Lúc đó trời còn nhá nhem, thằng Tuất lùa trâu ra ngoài ruộng để cho trâu ăn. Lúc vừa tới nơi, thằng Tuất đã đi cắt ngay một đống cỏ mà lót dưới gốc cay gần đó chỗ để ngủ. Lúc nó tỉnh đây, mặt trời đã gần lên đỉnh đầu, thời tiết càng ngày càng nóng khiến nó không tài nào ngủ được nữa, đành phải dậy.
Chiều hôm đó, sau khi lùa trâu về chuồng, nó đứng kiểm lại:
– Một, hai, ba…. Hai tư. Ơ, một con nữa đâu rồi
Thằng Tuất bắt đầu hoang mang, đếm đi đếm lại kiểu gì cũng bị thiếu đi một con, đã thế lại còn là con trâu to nhất đàn. Nó tức tốc chạy khắp làng tìm vì cái làng đó cũng ít trâu, tập trung hết ở nhà lão Hoan rồi, nhà nào có trâu thì chẳng qua cũng chỉ là trâu còi dơ xương chứ không được béo tốt như trâu nhà lão. Thằng Tuất chạy quanh làng, tìm từng ngóc nghách mà chẳng thấy đâu.
Lúc này, nó đã chạy đến bở cả hơi tai, tay chân loạng choạng như không đứng nổi. Nhưng những điều đó chả là gì so với những trận đòn roi của lão Hoan nếu lão biết tin này. Thằng Tuất mặt phờ phạc trở về nhà, 3 ngày nữa lão Hoan về, nếu mà không thấy trâu thì xác định nhừ đón.
3 ngày liền, thằng Tuất gọi thêm mấy thằng canh cồng nhà lão Hoan đi tìm cùng nhưng cũng công cốc. Thằng Tuất lúc này đã ba ngày không ăn, quên cả ngủ để tìm trâu nhưng chả được gì. Tối hôm nay, lão Hoan trở về, lão ra kiểm trâu thì thấy con to nhất đã biến mất, lão gằn giọng quát:
– Thằng Tuất đâu rồi, mày ra đây ông hỏi, nhanh lên.
– Dạ, thưa ông cho gọi con…
– Không gọi mày thì gọi ai? Thế con trâu to nhất của tao đâu thằng kia? Nói nhanh!
Lúc này, thằng Tuất đã run như cầy sấy, nó liền kể lại mọi chuyện cho lão Hoan. Lão Hoan nghe xong thì mặt đỏ tía tai:
– Cái gì? Mất trâu? Tiên sư nhà mày, mày trông trâu kiểu gì thế hả?
Vừa nói, lão vừa lấy cây ba toong vụt túi bụi, đoạn lão quát lên:
– Quân ăn hại, giao cho mày mỗi cái việc chăn trâu mà cũng không xong thì giữ mày làm gì, bay đâu, nọc thằng này ra đánh cho tao.
Vừa dứt lời, ba thằng gia nhân lực lưỡng lôi thằng Tuất ra sân mà đánh. Như không hả cơn tức, mụ Hoa còn đòi giết thằng Tuất nữa. Thằng Tuất dùng chút sức lực cuối cùng mà cầu xin:
– Ông bà ơi! Tha cho con, con không dám thế nữa, tha cho con.
– Tha à? Tha mày để mày cho chúng nó bê nhà tao đi phỏng.
Mụ Hoa béo nhổ bã trầu vào mặt thằng Tuất mà quát.
Đoạn, mụ ra lệnh cho mấy thằng đánh càng mạnh tay hơn, lần này không chỉ đánh vào người mà còn vụt cả lên đầu, lên mặt. Trong số đám gia nhân đó, có thằng Điều là tay chân thân cận của lão Hoan, hắn đánh hăng máu lắm. Được lệnh chủ thì càng hăng hơn, hắn cung gậy cứ nhè đầu thăng Tuất mà vụt, vụt đến khi đầu thằng Tuất toạc cả ra, óc trắng lẫn máu bay ra ngoài đến cả thước.
Được một lát, thằng Tuất người giật giật vài cái rồi nằm im bất động. Một thằng đưa tay kiểm tra thì vội rụt tay lại:
– Ông ơi! Bà ơi! Nó..,nó… chết rồi, chết người rồi ông bà ơi.
Lão Hoan với vợ vẫn dửng dưng, khinh khỉnh mà rằng:
– Chết à, đáng lắm, cái loại khố rách áo ôm, tao có lòng đưa nó về làm việc mà nó dám làm mất trâu của tao, chết mẹ nó đi.
Mụ Hoa cũng tiếp lời:
– Chết thì mặc mẹ nó, mang vứt ra vườn sau nhà cho tao, kiếm cái cây mít to to nhất mà vứt cho bổ cây. Dọn nhanh xong vào tao thưởng tiền uống rượu.
Nói rồi, hai vợ chồng lão Hoan đứng dậy phủi quần đi vào nhà, mấy tên gia nô cũng thu dọn mớ hỗn độn ngoài sân, đoạn mang xác thằng Tuất lúc này đã lạnh tanh ra vườn sau nhà mà vứt. Sau đó, mấy thằng đi vào nhà mà không biết rằng, một cái bóng đen đã theo dõi bọn chúng từ đầu đến cuối, chỉ chờ chúng khuất bóng, cái bóng đen đó bèn lại gần cái xác của thằng Tuất mà bắt đầu ăn xác của nó. Cái thứ đó ăn ngấu nghiến cái xác, chẳng mấy chốc, cái cẳng tay của thằng Tuất đã chỉ còn là khúc xương dính ít thịt vụn.