Lúc ấy, làng xóm xung quanh bị đánh động bởi những tiếng nổ cũng tỉnh dậy đốt đuốc mà ra xem. Ra tới nơi thì ai nầy đều bị kinh hồn bạt vía khi thấy cái xác không nguyên vẹn của lão Hoan. Thầy Câu và ba thằng gia nhân thuật lại cho mọi người nghe thì ấy nấy đều kinh hãi.
Đám tang lão Hoan diễn ra ngay hôm sau và được đem chôn, trấn yểm ngay lập tức. Mụ Hoa nghe chồng bị cái thứ gọi là nhị vĩ kia giết thì đau lòng khóc váng lên, trong lòng không chỉ đau thương mà mụ còn sợ hãi khi biết cái thứ mình gập trong mơ hoàn toàn là thật. Sau chuyện đó, mụ Hoa béo cũng chuyển về ở cùng bà Hà. Mụ cũng bớt bớt cái bản tính tàn ác, khinh người mà theo bà Hà ngày ngày lễ bái trong Phật đường.
Mụ Hoa vẫn thấp thỏm không yên vì sợ cái thứ kia sẽ quay lại tìm mụ để trả thù bới trong nó, mụ biết là có cả oan hồn của thằng Tuất. Thầy Câu trấn an:
– Bà yên tâm, nó đang trong lúc bến đổi quan trọng nhất nên sẽ không lộ mặt cho đến khi rằm tháng 7, tức là 1 tháng nữa.
– Thế là chỉ có một tháng, thế sau một tháng thì sao hả thầy?
Mụ sợ hãi mà hỏi.
– Thì nó sẽ biến đổi hoàn toàn mà đi tác quái nhân gian chứ sao. Nó vừa thành tinh hóa cáo, lại có thêm vong quỷ của kẻ bị bà đánh chết trong thân, chắc chắn nó sẽ về tìm bà đầu tiên đấy. Nhưng đừng lo, ta đã có cách thu phục cả hai. Giờ ta cần bà chuẩn bị đồ để ta bày trận thu phục nó.
Thứ thầy Câu cần đó là tượng đồng của 12 con giáp, 20 thanh niên trai tráng, 12 thanh niên trai tráng cầm tinh từng con giáp để trấn trận, 8 thanh niên khác sẽ dùng sau. Để đúc ra tượng 12 con giáp bằng đồng phải mất nhiều tiền lắm, mụ Hoa cũng xót thế nhưng được bà Hà khuyên nhủ và nghĩ đến sự an toàn sau này, mụ cũng cắn răng chi tiền ra để chuẩn bị những thứ thầy Câu dặn.
Trong suốt 1 tháng, thầy Câu cất công chỉ dạy 12 thanh niên cách bày: “ Thập nhị Linh Bát đồ trận”. Từng vị trí được thầy chỉ rõ tỉ mỉ cách thủ thế, cầm cờ và bắt ấn tay. Mọi người tập luyện ngày đêm không nghỉ, ai ai trong lòng cũng mang quyết tâm tiêu diệt con tà Nhị Vĩ để mang lại sự bình yên cho ngôi làng.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng bao lâu đã đến rằm tháng 7. Đêm hôm ấy, ai ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng, mọi người đã chuẩn bị đầy đủ, đã vào chỗ phục kích hết cả rồi, chỉ chờ quỷ mèo Nhị Vĩ đến là sẽ nghênh chiến.
Ánh trăng rằm tháng 7 đứng bóng cũng là lúc thân ảnh của Nhị Vĩ xuất hiện. Nó đạp tung cổng, tiến vào trong sân. Cơ thể của nó hiện tại đã hoàn toàn biến đổi, cái mõm dài ra, tai nhô cao hơn, trông nó không khác gì một con cáo, trên thân nó còn có nhiều hoa văn , hình thù kì dị đang lập lòe phát ra ánh sáng xanh.
Nó tiến vào trong sân, với đôi mắt đỏ ngàu, cái miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ “ Trả mạng”, nó nhìn thấy mụ hoa Béo và thằng Điều đang đứng ngoài sân thì lập túc lao vào tấn công. Nhưng khi hạ gục hai người trước mắt, nó mới nhận ra đó là hai hình nộm bằng rơm, trên đó mặc quần áo của thằng Điều và mụ Hoa, ngoài ra còn có 2 tấm bùa ghi sinh thần bát tự đang cháy dở trên hai con hình nhân.
Nó biết mình mắc bẫy, toan quay người bỏ chạy thì lập tức tiếng hô lớn của thầy Câu vang lên:
– Bày trận.
Thầy vừa dứt câu, lập tức ánh lửa nổi lên, sáng rực khoảng sân, 12 người tay cầm đuốc, nách kẹp tinh kì, tay còn lại cầm theo một bức tượng tinh giáp của bản thân chạy vào vị trí được quy định trước. Những bức tượng tinh giáp được thầy Câu họa bùa chú, lại được đặt trong Phật đường, nguyên tháng trời đươc bà Hà tụng kinh Địa Tạng của Phật Giáo nên tích tụ pháp lực mạnh lắm.
Những bức tượng được đặt vào vị trí theo đúng trình tự 12 con giáp thì lập tức phát sáng theo tiếng niệm chú của thầy Câu- người đang mặc đạo bào, đứng ở nóc nhà, tay cầm tinh kì đỏ thêu hoa văn kì lân vàng. Tiếng niệm của thầy ngày càng nhanh, 12 bức tượng phát sáng rồi lơ lửng trong không trung bắt ra 12 tia sáng về phía Nhị Vĩ khiến nó bất động.
– Là lúc này, mau bày Bát đồ.
Lập tức từ trong nhà, 8 thanh niên chạy ra, tay cầm 8 chiếc tinh kì chạy thẳng vào trận, cắm 8 chiếc tinh kì xuống, đoạn lấy ra 8 chiêc lọ ngọc, bên trong đã đựng chu sa đổ theo khe nhỏ đã được đào sẵn trên sân, cùng lúc đó, 12 thanh niên ở ngoài cũng lấy chu sa ra đổ vào theo lối đã định sẵn. Thế rồi ai nấy đứng thẳng, tay nắm chắc những lá tinh kì đã cắm, tay kia bắt quyết.