Thầy Câu đứng trên cao, tay phất tinh kì khiển trận, miêng đọc to từng câu khẩu quyết:
– Thiên địa soi tỏ, Thái cực xoay vần, Bát đồ xoay chuyển, Thập nhị tinh giáp hiện thân. Thập nhị Linh Bát đồ trận, diệt tà, cấp cấp như luật lệnh.
Thầy Câu dứt lời, trận pháp lập tức sáng lên. Thân ảnh 12 con giáp hiện ra đầy uy nghiêm. Từng thân ảnh phát ra đạo quang chói lọi, linh lực kết hợp với bát trận đồ ở trong tạo thành thiên la địa võng giam Nhị Vĩ ở giữa thái cực.
Nhị Vĩ nằm đó hứng chịu từng đạo quang uy lực đến thổ huyết, dần dà, quỷ hồn của thằng Tuất và con yêu Nhị Vĩ bị tách ra. Quỷ hồn thằng Tuất cố gắng chống trả bằng cách dùng các cỗ quỷ khí ngút trời, kết hợp thêm yêu lực từ Nhị Vĩ đánh vào trận đồ khiến cho trận đồ rung chuyển.
– Giỏi lắm lão thầy quèn, cũng có chút pháp lực đấy nhưng đừng hòng bọn ta chịu thua
Hai mươi thanh niên trai tráng trấn trận cố sức giữ cho tinh kì không đổ. Quả thực yêu lực và quỷ lực quá mạnh, trận đồ uy lực đến thế mà còn bị chúng đánh cho rung chuyển.
Thầy Câu ở trên thi pháp cũng lộ ra vẻ mặt căng thẳng như đang nghiến răng chịu đựng mà thi pháp:
– Không ngờ hai kẻ các ngươi lại mạnh đến vậy, nhưng dù có chếtm ta cúng không để chúng bay tồn tại mà tác quái!
Rồi thầy Câu đổi ấn quyết, dồn toàn bộ linh lực của bản thân để gia tăng sức ép của trận pháp, lúc này, gần như thầy đã dồn hết khẳ năng để giữ uy lực của trận pháp.
Khi mà mọi người gần như đã kiệt sức, đứng không vững do phải hứng chịu quỷ lực và yêu lực khủng khiếp từ hai kẻ bên trong, thì từ ngoài cổng vang lên tiếng tụng “ Lục tự đại minh chú”
– Nam mô a di đà phật
Nam mô đại từ đại bi
Quan thế âm Bồ tát, cứu khổ cứu nạn.
Án ma ni, bát minh hồng.
Lục tự đại minh chú là bài kinh diệt yêu tà mạnh mẽ của Phật pháp, tiếng tụng kinh vang lên làm cho toàn bộ quỷ khí bị tiêu trừ, trận pháp ổn định trở lại và gia tăng sức ép.
Vong quỷ của thằng Tuất khi nãy còn mạnh mẽ ngang ngửa trận pháp, nay gặp phải Lục tự đại minh chú thì hoàn toàn đã bị tiêu tán quỷ khí mà trở về thành một oán vong với đôi mắt đỏ rực, không còn sức phản kháng, kêu lên một tiếng kinh hồn rồi bị trận pháp đè bẹp vào thái cực.
Còn lại con Nhị Vĩ vẫn cố chấp chống đỡ, không chịu quy phục. Lúc tưởng như đã có thể áp chế hoàn toàn nó thì đột nhiên, mây đen kéo đến, kèm theo đó là tiếng gà kêu, chó tru quỷ dị.
Hai thân ảnh một gà, một chó cùng lúc đánh vào hai phương vị phía Tây và Tây Bắc làm trận pháp hổng ra một lỗ lớn do đã phải chịu quỷ lực quá mạnh từ ban nãy. 6 người trấn ở hai hướng đó lập tức bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết mà ngất đi. Nhanh thoăn thoắt, con chó hất ngay nhị vĩ lên lung mà thoát khỏi trận đồ.
Mọi người lúc này sững sờ khi thấy Nhị vĩ được cứu đi mà không kịp làm gì. Ai nấy khuỵu xuống mà thở hổn hển. Vị sư ban nãy cũng đến gần để xe mcho những người bị thương. Thầy Câu từ trên nóc nhà trèo xuống, bà Hà, mụ hoa cùng đám gia nhân trong Phật đường cũng đi ra.
Vị sư tự giới thiệu:
– Ta là sư Tuệ Không, được lệnh sư phụ theo vị thí chủ đây về làng này để trừ ma diệt tà.
Sư vừa nói, vừa chỉ vào người đàn ông phía sau. Mọi người soi đuốc nhìn ra thì nhận ra đó là ông Khanh, người đa bỏ đi từ khi mất đàn gà.
– Cũng may thầy đến đúng lúc trợ lực, nếu không tôi cũng không thể trụ lâu hơn, xin nhận của bần đạo 1 lạy
Vừa nói, thầy Câu vừa chắp tay vái sư Tuệ Không. Sư cũng chắp taym cúi mình đáp lễ.
Lúc này, ai nấy đều đã mệt nhừ, thầy Câu quần áo sung mồ hôi, miệng còn rỉ máu, đưa những người bị thương vào nhà cứu chữa, cũng may không ai nguy hiểm tính mạng.
– Thật sự bần đạo thuật pháp chưa thông nên chưa thể thi triển toàn bộ tinh hoa của trận pháp này, thật hổ thẹn.
Sư Tuệ Không cũng lấy lời động viên mọi người. Đoạn sư đi ra phía trận pháp, trong trận, vong hồn thằng Tuất vẫn nằm đó mà chịu trấn áp của 12 tinh giáp. Sư ngồi xuống tụng kinh một hồi, chỉ thấy từ trên trời, một luồn đạo quang chiếu xuống đưa vong hồn của thằng Tuất đi.
– Phật quang chiếu rọi, soi đường chỉ lối kẻ ngu muội, con Nam mô a di đà phật.
Bà Hà vừa nói, vừa chắp tay, quỳ xuống bái lạy 3 lần thành kính.
Mụ Hoa lại gần hỏi sư:
– Thưa thầy, tại sao hồn thằng Tuất lại ở chung xác Nhị Vĩ mà tác quái vậy ạ?
Sư ôn tồn giảng giải:
– Đó là do con mèo nhà bà ăn xác của anh Tuất mà anh ta chết mang quá nhiều oán khí nên đã hóa quỷ mà bám vào xác mèo nhà bà. Dần dà quỷ khí khiến mèo nhà bà hóa thành nhị vĩ nhanh chóng rồi cả 2 cùng đi tác quái. Đây là cái nghiệp mà bà gây ra đấy.
Mụ Hoa cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn cắn rứt lắm mà đi vào nhà chăm mấy người bị thương.
Mặt trời lên cao, những tia nắng bình minh êm ả chiếu xuống ngôi làng. Ngôi làng nhưu mang một luồn sinh khí mới, không còn đau khổ, hiểm nguy.
Sau chuyện đó, sư Tuệ Không xin phép làng cho lập một ngôi chùa ở tại làng. Sư bảo là sư phụ của sư ở chùa Bổ Đà đã lệnh cho sư ở lại để bảo vệ ngôi làng sau khi giải quyết chuyện này.
Mọi người nhất tề ủng hộ, lập một ngôi chùa cho sư Tuệ Không ở ngọn đồi giữa làng, nơi có phong thủy đẹp nhất cho chùa chiền.
Về phía bà Hà và mụ Hoa, hai người trải qua biến cố thì ngày càng ra sức thi ân bố đức, nhất là mụ Hoa, mụ cứu trợ người nghèo không chút ngại ngần, bởi mụ luôn mong có thể xóa bỏ tội nghiệp mình đã gây ra. Bà Hà thấy biểu hiện của mụ Hoa thay đổi rõ rệt thì trong lòng mừng lắm, thầm cảm ơn trời phật đã phù hô jcho qua cơn hoạn nạn
Mỗi người dân trong làng đều hiểu rõ, mọi thứ chưa kết thúc vì các thế lực tà ác vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toán, chúng vẫn đang lẩn khuất quanh đây, chờ ngày trỗi dậy làm loạn nhân gian. Nhưng giờ đây, dân làng cũng đã yên tâm hơn khi có một vị cao tăng, một vi thầy pháp sẵn sang vì dân trừ hại, sẵn lòng làm lá chắn bảo vệ ngôi làng. Người ta coi đó là trong họa có phúc, phúc đến đúng lúc nguy nan nhất cho nên mọi người nhất trí đặt tên làng là Phúc Lễ.
Ở một ngọn núi cách ngôi làng không xa….
– Ngươi nghỉ ngơi đi, chó mũi đỏ sẽ giúp ngươi hồi nguyên khí. Chúng ta đã tụ họp đầy đủ, những yêu quỷ hùng mạnh nhất nhân gian. Không lâu nữa đâu, Trăng máu sắp đến rồi, thế gian này sẽ một lần nữa phải gánh tai họa, chúng ta sẽ trỗi dậy hủy diệt nhân loại ( cười nham hiểm).
– Hết Truyện –