Kể từ sau khi thằng Tuất chết, cái mùi tử thi thối rữa cứ theo gió mà bay vảng vất khắp khuôn viên nhà lão Hoan.
Lão Hoan ngửi mùi thế thì bực mình lắm, lão gọi thằng Điều- là thằng gia nhân đã đánh những đòn chí mạng khiến thằng Tuất vong mạng, tới căn dặn:
– Mày bảo mấy thằng nữa cầm cuốc thuổng ra tìm cái xác thằng Tuất mà vùi sâu xuống cho tao, để thế này thối quá.
Thằng Điều lập tức vâng lời chủ mà đi làm ngay.
Thằng Điều vốn là một đứa trẻ mồ côi trong làng. Còn nhỏ thì đi ăn xin, lớn lên thì theo cái đám đầu trộm đuôi cướp đi trộm gà, trộm chó khắp nơi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, trong một lần đi câu chó, nó với hai thằng khác bị dân làng bắt được. Dân làng hô hào trói tay trói chân 3 thằng vào, thả vào sọt lợn mà thả trôi sông. May mà ba thằng mạng lớn được lão Hoan cứu vớt:
– Ba thằng chúng mày từ giờ đi theo tao trông nhà, hầu tao. Bỏ mấy cái nghề này đi, tái phạm mà để chúng nó tóm thì có giời cứu chúng mày.
Ba thằng cứ thế lạy lão Hoan như tế sao và từ đó đi theo lão, trở thành tay chân thân cận của lão trong việc đòi nợ. Nhà nào vay nợ lão Hoan mà không trả đủ thì y như rằng bị bọn thằng Điều đến siết, không có nữa thì chúng nó đánh cho nhừ từ cảnh cáo nếu lần sau đến mà vẫn không có thì đừng có trách, lắm nhà còn bị chúng nó cướp khế ước đất, đốt nhà, đuổi đi, phải đi ăn xin.
Khổ cho dân đen mạt vận thời đó thì biết gì đâu, vay lão Hoan thì vay lãi, mỗi lần bị siết nợ thì lại phải đối diện với một khoản nợ lớn gấp mấy lần lần trước. Không trả được nợ, bị chúng nó cướp khế ước đất, lên kêu quan thì lại càng bị đòn roi thêm vì vốn dĩ đám đó đã thông đồng một ruộc với nhau rồi, kiểu gì đám quan trên chả ăn hối lộ của lão Hoan.
Thế là mất tất, phải đi ăn xin, người ta cho cái gì thì ăn cái đó, không có thì nằm bờ, nằm bụi chờ chết đói. Thành thử ra đường làng hồi đó, người ta đã chẳng còn lạ gi với mấy cái xác khô trên đường bị quạ bu, quạ rỉa nữa.
Thằng Điều theo lệnh lão Hoan đi ra vườn sau cùng 4 thằng nữa để dọn xác thằng Tuất cho đỡ mùi. Khi tới nơi chứt xác, cả 5 thằng phải sởn gai ốc trước cảnh tượng trước mắt. Xác thằng Tuất đã bị con gì đó ăn gần hết mà xung quanh tuyệt nhiên không có bóng quạ ăn xác nào.
Xác thằng Tuất lúc này chỉ còn cái đầu, 2 cái cẳng chân bị ăn nham nhở, phần thân thì bị ăn sạch thịt, để lộ rõ xương sườn cùng lục phủ ngũ tạng đã bị lôi ra ngoài và tất cả đang tỏa ra uế khí và tử khí nồng nặc khiến cả đám thằng Điều không chịu được mà quay ra mà nôn thốc nôn tháo.
Thằng Điều ra lệnh cho cả đám đào đất xong vùi thây thằng Tuất xuống mà lấp kín lại. Đang làm, chợt có tiếng kêu của con mèo đâu đây phát ra một cách não nề, khiến cả đám giật mình. Thằng Điều quay qua quay lại thì thấy là con Mun đang nằm trên cành cây, đưa ánh mắt lạnh lung nhìn cả đám. Thấy là con mèo nuổi trong nhà, nó tặc lưỡi mà bảo cả đám làm tiếp. Một thằng quay qua hỏi:
– Chúng mày này, có khi nào là con Mun ăn không nhỉ, tao nhìn nó cứ thấy ớn ớn.
– Mày điên à? Con Mun được mụ Hoa cho ăn cá, thịt, cơm trắng còn đi ăn mấy cái này làm gì? Nó còn ăn sướng hơn cả đám chúng mình đấy. Thôi làm nhanh lên không no đòn giờ.
Thằng Điều gắt gỏng đáp.
Xong xuôi, thằng Điều quay vào báo với chủ là đã làm xong ổn thỏa. Lão Hoan nghe xong thì gật đầu rồi đưa nó một quan tiền bảo cho đi uống rượu. Thằng Điều nhận tiền rồi lạy tạ, đoạn nó ngẩng lên mà thắc mắc với lão Hoan:
– Ông ơi! Nãy con thấy sự lạ lắm ông ạ!
Lão Hoan nghe thấy thằng Điều nói thì mới hỏi:
– Thế mày thấy gì? Kể tao nghe coi!
Thằng Điều thuật lại tất cả những gì nhìn thấy ban nãy cho lão Hoan, đoạn lại bảo:
– Tường nhà mình thì rõ cao, lại chẳng thấy bóng quạ ân xác nào thì làm sao xác thằng Tuất bị thế ông nhỉ?
Lão Hoan nghe xong thì gạt phắt đi mà gắt:
– Kệ mẹ nó đi, nó chết rồi, chết là hết thì mày lo cái đéo gì? Thôi đi làm việc của mày đi, để yên tao chợp mắt cái đã.
Thằng Điều vâng lời quay đi làm việc, mà đầu nó không khỏi thắc mắc về những điều vừa chứng kiến. Nhưng rồi nó cũng quên luôn đi, chả thèm nhớ gì nữa.
Bẵng đi mấy ngày, mọi việc cứ bình thường trôi qua, chỉ có điều là con Mun của mụ Hoa ngày càng trở nên kì lạ. Dạo gần đây, nó chê thức ăn nấu chín, thế nhưng đồ sống thì nó lại ăn một cách ngon lành, ăn xong, nó lại tót lên mái bếp, chạy biến ra vườn sau.