Một hôm, từ sáng tinh mơ, đã có tiếng gọi ngoài cổng khiến lão Hoan tỉnh giấc. Lão mệt mỏi thức giấc, đi ra xem cái đứa bỏ mẹ nào dám phá giấc của lão. Lão ra cửa xem thì thấy thằng gia nhân đã mở cửa, bước vào sân là một người phụ nữ độ ngoài 40, gương mặt phúc hậu, đi theo đó là một đứa hầu gái. Đó là bà Hà, vợ thứ của lão Hoan.
Bà Hà là con gái của một thầy đồ trên phố huyện. 40 tuổi đầu thế nhưng bà vẫn giữ được cái nhac sắc như thời tuổi đôi mươi thế nên lão Hoan cưng chiều bà lắm. Không chỉ xinh đẹp, bà Hà còn là một người hiền hậu, nhân đức, lại khéo ăn nói nên dù tính cách trái ngược hoàn toàn với lão Hoan cùng mụ Hoa, thế nhưng bà luôn giữ được sự hòa thuận trong nhà mà lão Hoan và mụ hoa cũng quý trọng bà lắm.
Bà Hà là một người hướng thiện, bà tin vào Phật pháp lắm nên lão Hoan cho xây riêng một gian thờ Phật cho bà ngày đêm nhang khói, tụng kinh niệm Phật. Bà thường lén cứu giúp những người ăn xin ngoài cửa, dù nhiều lần lão Hoan nhắc nhở nhưng bà cũng kệ.
Trước ngày mất trâu mấy hôm, bà Hà lên phố huyện thăm nhà. Ngày bà về, nghe tin thằng Tuất đã chết thì bà phẫn lắm. Bà trắc lão Hoan cả ngày trời rồi bà bảo đứa hầu lấy hoa quả, hương nhang ra nơi chôn thằng Tuất mà cúng bái, tạ tội vói vong linh của nó.
Tối hôm ấy, lão Hoan đi vào gian thờ Phật, tỉ tê xin lỗi bà Hà. Bà vẫn còn giận mà đáp:
– Ông ấy, tôi nhắc nhở ông baoa lần rồi mà ông không bỏ cái tính tàn bạo ấy, rồi có ngày nghiệp nó quật cho.
Lão Hoan cũng ậm ừ mấy câu xin lỗi rồi về phòng ngủ. Lão không hề đê ý rằng, trên nóc nhà bếp gần đó, một cặp mắt xanh trong đêm đang nhìn lão, cái nhìn sắc lạnh đến đang sợ như báo hiệu tai họa sắp ập tới với gia đình lão cũng như cả ngôi làng khốn khổ này.
Sáng sớm hôm sau, lão Hoan dậy sớm vì hôm nay có quan trên về thị sát việc thu thuế ở làng. Mặt trời chưa lên, lão đã cùng thằng Điều có mặt ở đình làng, khi ấy đám chức sắc trong làng cũng đã có mặt đông lắm. Khi mặt trời lên cao, quan huyện cũng đã có mặt ở đình.
Nói là đi thị sát chứ thực chất, bè lũ chúng nó tụ tập hút sách với nhau cả buổi trời. Lão Hoan tuy là người độc đoán, tàn bạo nhưng lão lại không nghiện ngập mấy cái hút sách như đám kia. Lão Hoan ngồi cạnh đám chúng nó thì cũng ngán ngẩm mà đi ra ngoài, xin phép đi về.
Đang định lui ra thì chợt có mấy người nông dân tay chân lấm lem bùn đất chạy vào trong đinh, hốt hoảng mà kêu rằng:
– Bẩm…bẩm… bẩm các ngài, có chuyện lớn xảy ra rồi!
Đám chức sắc đang ngồi trong đình phê thuốc nghe thấy có kẻ làm ồn thì tức giận đi ra. Lão lí trưởng quát lớn:
– Thế chúng mày không có mắt à, có biết ai ở đây không mà làm ồn thế hử?
– Dạ bẩm ngài, chúng con thật sự không dám làm phiền các ngài, nhưng thực sự trong làng xảy ra chuyện lớn rồi ạ!
Lão lí trưởng nghe thế, liền hỏi:
– Thế có chuyện gì, nói mau!
Mấy người nông dân liền thuật lại…
Sáng sớm hôm đó, có mấy người đi ra đồng sớm. Khi mặt trời lên cao, họ rủ nhau ngồi dưới gốc cây to gần bãi mả của làng mà nghỉ ngơi. Chợt, một người trong đó phát hiện ngôi mộ mới đắp gần đó có dấu vết bị đào bới, lại thấy thoang thoảng mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy. Thấy lạ, người đó lại gần xem thì tá hỏa ra khi phát hiện một cái lỗ thông xuống chỗ nằm của thi thể, lại có cả một đoạn ruột dài bị lôi lên.
Người đó hốt hoảng mà kêu lên:
– Ối dồi ôi các bác ơi! Có chuyện lớn rồi, lại đây mà xem này.
Đám nông dân gần đó cũng lại xem, thì ai nấy cũng hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Không chỉ có ngôi mộ đó mà còn có ba, bốn ngôi mộ gần đó bị cảnh tương tự, lại toàn là mộ người mới chết gần đây, đất vẫn còn chưa khô. Mấy người ở đó bèn bảo nhau ra đình mà báo cho đám chức sắc đến giải quyết.