Bộ này viết đỡ run hơn rồi.
Lão lí trưởng và mấy tên chức sắc nghe thế thì cũng thấy lạ lắm, bèn bảo mấy người kia dẫn đường ra ngoài bãi mả xem. Đến nơi, cái mùi thối rữa của xác chết làm cái đám chức sắc nôn ọe cả ra, phải lấy khan che miệng che mũi mà lại gần xem. Lão lí trưởng thấy cảnh tượng trước mắt thì ra lệnh cho đám nông dân xới một cái mộ lên để kiểm tra.
Đám nông dân chần chừ:
– Dạ thưa ông lí! Đào mộ người chết là điều kiêng kị…
– Kị.. kị cái mả mẹ chúng mày, đào lên không ông chôn sống chúng mày giờ.
Mấy người nghe thế thì vội vã đi làm. Mộ khi đó không chỉ được chôn sơ sài vì người chết đói đông lắm. Người ta chỉ đào sơ sài một tấc đất xong vùi thây xuống cho có lệ chứ ai hơi đâu suốt ngày đào 3 tấc đất chôn người chết.
Khi cái mộ được đào lên, cảnh tượng hãi hùng khiến ai cũng dựng tóc gáy. Cái xác gầy đét kia bị xé toạc ổ bụng, , lôi tung tóe ngũ quan ra, lồng ngực cũng bị rách ra, mất cả một mảng, lộ rõ xương sườn và cái xác đó, đã mất đi quả tim.
Cảnh tượng khiến cho đám chức sắc không chịu nổi mà vội sai lấp lại rồi chạy vội về đình làng mà vẻ mặt vẫn không khỏi sợ hãi. Đám nông dân ở lại dọn dẹp những ngôi mộ bị đào xới với vẻ mặt không mấy thoải mái vì đung tới mồ mà người chết, vừa làm, họ vừa lầm bẩm:
– Mấy ông mấy bà chết khôn thác thiêng, xin tha lỗi cho chúng tôi vì đã đụng đếm mồ mả các vị.
Chuyện này cũng nhanh chóng đến tai lão Hoan và thằng Điều. Trên đường về nhà hôm ấy, thằng Điều không kìm nổi sự thắc mắc mà hỏi lão Hoan:
– Ông ơi! Ông có thấy cái sự hôm nay giống thằng Tuất mà con kể cho ông mấy hôm trước không ạ?
Lão Hoan thấy thằng Điều hỏi thì cũng bảo:
– Mày nói ông mới nhớ đấy, chả hiểu cái sự gì đang xảy ra nữa, đúng là lắm sự lạ thật!
Mấy ngày sau, chuyện này lại diễn ra, người ta phát hiện thêm mấy ngôi mộ bị đào xới thành một cái lỗ ở bên mộ, rồi thì ngũ quan bị lôi tung tóe cả ra. Có cái mộ người chết cũng lâu rồi cũng bị xới lên, mùi hôi thối của xác chết phân hủy nặng tỏa ra khiến ai ngửi thấy cũng lợm giọng mà nôn ọe.
Những điều diễn ra khiến cho cái làng cùng đinh này một phen nhốn nhao. Bao nhiêu lời đồn thổi được truyền tai nhau, nào là có người luyện tà thuật nên gây sự này, hay là có quỷ đi ăn xác người. Nhưng cả cái làng ấy không biết rằng, một thế lực ma quỷ đứng sau mọi chuyện đang sắp chỗi dậy mà làm mưa làm gió ở đây và gây ra cơn mưa gió máu tanh chưa từng có.
Mọi thứ cứ diễn ra như thế, sáng nào nông dân ra đồng cũng phải lấp mấy cái mồ lại, chả hiểu cái con mả mẹ nào cứ đi xới mộ người chết lên. Người ta sống đã chẳng yên thân, giờ chết lại bị làm phiền. Lắm người không cả dám ra đồng, nhưng vì cái ăn và tiền thuế mà phải cắn răng mà đi làm tiếp.
Thế rồi như đã xới hết mấy cái mộ trong bãi mả của làng, cai thứ kia lại tiếp túc đi tìm cái ăn và nó đã bắt đầu hướng đến, đó là vật sống.
Đúng sáng sớm ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch, người dân trong làng đã bị một phen nhốn nháo cả lên. Chả là hôm đó, ông Khanh, ông đồ dạy chữ cho trẻ em trong làng tỉnh dậy từ lúc mặt trời chưa ló như mọi ngày để cho gà ăn. Đàn gà nhà ông cũng không phải quá lớn, cũng chỉ có ba mười mấy con, tính cả đám gà con vừa nở.
Mọi ngày, mỗi khi nghe tiếng chân ông Khanh tiến lại gần thì đàn gà ngóng như ngóng mẹ đi chợ về, nhốn nháo cả lên mà kêu. Thế mà hôm nay, ông Khanh lại chẳng nghe thấy tiếng mấy con gà đâu, nhưng ông cũng chẳng để ý mấy. Lúc mở tấm phên nứa chắn trước của chuồng gà ra, một mùi tanh tưởi đến lợm giọng xộc ra khiến ông phải vội vã lấy tay mà be mũi be mồm lại.
Ông Khanh thổi cái mồi lửa soi sáng thì đập vào mắt ông là cánh tượng không thể tưởng tượng nổi. Đàn gà nhà ông đã chết ráo, chết cứng đơ xác từ bao giờ. Ông hốt hoảng lại gần kiểm tra một con gà trống gần đó thì thấy cái cổ của con gà trống bị cắn toạc một mảng lớn, lộ cả xương cổ ra, lại thấy cái ức đã bị xé toang ra, trái tim của nó đã biến mất. Ông lại qua mấy con nằm gần đó xem thì thấy tình trạng cũng tương tự. Đám gà con thì mất dạng, chỉ còn mấy cái lông vàng rơi rớt trên nền và trong ổ.