Lão Hoan từ khi lên lí trưởng thì có ngay hai ngôi nhà lớn để ở. Lão và vợ cả là mụ Hoa ở bên nhà cũ của lão Lạc, còn bà Hà ở lại nhà kia. Bà Hà ở đấy cũng biết chồng mình là người hay làm điều ác, không được lòng dân. Đã biết bao lần bà chứng kiến cảnh chồng mình đánh người ta thừa sống thiếu chết, nếu không phải bà khuyên can chắc người đó đã đi đời nhà ma.
Nhiều lần bà cũng khuyên can, nhắc nhở chồng và mụ Hoa, thế nhưng chứng nào tật nấy, đâu vẫn hoàn đó, hai kẻ đó vẫn không bỏ được cái tính tàn bạo. Bà vốn hướng thiện nên thường xuyên ăn chay, thắp hương niệm Phật với hi vọng có thể giảm bớt tội nghiệp cho chồng và vợ cả.
Từ ngày chuyển đến sống ở nhà cũ của lão Lạc, lão Hoan cùng mụ Hoa ngày ngày hưởng lạc. Những đoàn hát được mời về ca hát xuyên ngày, những thức của ngon vật lạ được đưa từ tứ phương về cái “biệt phủ của lão”. Lão cùng mụ vợ cả càng ngày càng trở nên hách dịch, có đứa nào mà đến của nhà lão mà xin ăn thì y như rằng bị lão sai gia nhân đánh đuổi như đuổi tà. Bà Hà ở nhà bên kia trông thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đã nhắc nhở, khuyên bảo hai người đó suốt bao năm nay rồi.
Một ngày nọ, khi trời đã bắt đầu đổ bóng xế chiều, tại căn biệt phủ của lão Hoan, đoàn hát đã về từ lâu, đám gia nhân trong nhà đang dọn dẹp đống tàn dư của bữa tiệc gần chục ngày qua. Chợt ngoài cổng, một bóng dáng còng rạp của một người đàn ông trong bộ quần áo rách rưới xuất hiện trước cửa nhà của lão Hoan.
Người ấy thân hình gầy gò, làn da nâu sạm, lắm chỗ còn có vết lở loét, trông thảm hại đến tệ. Người ấy đứng trước của nhà lão Hoan rồi ngất đi, đổ gục như một khúc cây bị người ta chặt vậy. Đúng lúc ấy, anh Hợi đang dọn dẹp trong nhà nhìn thấy liền chạy ra ngoài mà xem xét. Thấy vẻ mặt của người đàn ông kia xanh xao, nhợt nhạt như bị bỏ đói lâu ngày, trong miệng ông ta còn đang lảm bẩm như nói mớ:
– Cho tôi xin ít cơm thừa, xin ông bà cứu tôi, tôi đói…
Anh Hợi không suy nghĩ nhiều, bế người đàn ông đó lên mà chạy vào bếp. Thế nhưng chưa đi được mấy bước, anh bị lão Hoan đứng ngay sau từ bao giờ gõ cho mấy gậy, đoạn lão bảo:
– Thế mày bị điên hả cái thằng này? Đây là nơi để chưa mấy cái loại bẩn thỉu này hả, vứt nó ra ngoài, mặc mẹ nó!
– Nhưng ông ơi! Người này sắp không trụ nổi rồi, ông cứu lấy người ta coi nhưu làm phước…
Anh Hợi chưa nói dứt câu, lão Hoan đã vung cái ba toong trong tay mà vụt cho anh một cái rõ đau mà quát:
– Thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng không thằng mất dạy này, tao cho mày ăn no rồi mày dửng mỡ đi thương người ngoài à. Vứt nó ra ngoài kia, mặc mẹ nó rồi vào làm việc của mày đi. Còn lắm lời nữa là tao đánh chết cả mày lẫn nó giờ đấy.
Nói đoạn, lão quay phắt người mà đi vào nhà, mặc cho anh Hợi đnag ngồi đó mà gương mặt thẫn thờ. Vốn biết tính chủ tàn độc, cũng may cho người kia là lão không nổi thú tính mà đập chết người nọ thì lại tội cho người ta. Chợt anh nhớ đến bà Hà, anh liền nhanh chân đưa người đàn ông kia sang bên nhà bà Hà đang ở. Chưa đến cổng, anh đã gọi to:
– Bà ơi! Bà hai ơi! Cứu người! nhanh không người ta chết mất.
Bà Hà nằm nghỉ trong nhà, thấy tiếng gọi ý ơi bảo cứu người thì vội chạy ra ngoài xem. Ra tới nơi, bà thấy anh Hợi bế một người ăn xin chạy vào, thở không ra hơi. Bà vội chạy lại xem thì thấy hơi thở của người ăn xin kia yếu lắm, bà vội gọi con hầu, bảo nó chạy đi tìm thầy lang.
Sau khi thăm khám xong, thầy lang bảo người kia không việc gì, các vết lửo loét cũng đã được xử lí băng bó cả rồi, chẳng qua do bị đói lâu ngày nên suy nhược thôi. Đoạn thầy lại bảo bà Hà:
– Bà đúng là Phật sống của cái làng này, nếu không có bà chắc nhiều người nữa chết vì đói.
– Ấy, sao ông nói thế, tôi không dám nhận đâu, việc tôi nên lầm ý mà, cũng là để giảm cái tội nghiệp cho chồng tôi.
Đoạn bà vừa nói, vừa thở dài, ông thầy lang cũng ngao ngán lắc đầu. Đúng lúc ấy, người đàn ông trong nhà lên tiếng, hai người đi vào xem thì thấy ông ấy đã ổn định thần trí hơn, sắc mặt cũng đã bớt xanh. Bà Hà bảo con hầu xuống bếp lấy ít đồ ăn lên cho ông ý ăn, thầy lang bắt mạch cho ông ta một lần nữa, thấy ổn thì dặn dò vài câu xong cũng cáo từ ra về.
Đúng là người bị đói lâu ngày, người đàn ông kia ăn liền lúc 3 bát cơm, thức ăn cũng sạch nhẵn. Bà Hà thấy vậy cũng mừng vì ông ta đã khỏe hơn. Đợi ông ta ăn xong thì mới lại gần mà hỏi:
– Thế ông tên gì? Người ở đâu? Sao lại lưu lạc đến đây?
Người đàn ông kia nghe hỏi thì kính cẩn chắp tay trả lời:
– Không giấu gì bà, tôi vốn là người làng này, tên Câu, hồi trẻ theo thầy học đạo nên rời làng đi cũng đã 20 năm. Chẳng may biến cố, thầy tôi bị quan giết do bị cho rằng tuyên truyền điều mê tín dị đoan. Tôi cố lắm mới lết cái thân tàn này về làng để trốn được.
Hai người ngồi trò chuyện một hồi đến đoạn bà Hà kể dạo này ở trong làng có sự lạ thì ông Câu mới nheo mày mà bảo:
– Nếu theo đúng như những gì bà nói, có thể cái thứ kia đang tích âm khí, oán khí, chờ ngày rằm tháng 7 âm lịch là ngày cửa địa ngục mở, tinh hoa đất trời lẫn âm khí đều thịnh, nó sẽ hấp thụ và chuyển hóa thành yêu quỷ.
Bà Hà nghe vậy thì sợ hãi mà hỏi:
– Thưa thầy, yêu quỷ là gì hả thầy?
– Đó là loại vừa là quỷ, vừa là yêu. Quỷ là do tích tụ âm khí và oán khí mà thành, yêu là do thú vật sống lâu năm mà nên. Không biết trong làng có nhà nào nuôi chó mèo lâu năm không? Nhất là chó trắng, mèo đen!
Bà Hà trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi sực nhớ ra:
– Chó thì tôi không biết nhưng mèo đen thì vợ cả của chồng tôi có nuổi một con cũng gần chục năm rồi. Mà mấy nay ít thấy nó về nhà lắm, từ trong làng xảy ra nhiều chuyện kì lạ thì nó biệt tăm hẳn, chả thấy ở nhà nữa.
Thầy Câu nghe xong thì vỗ đùi đét một cái mà rằng:
– Thôi đúng rồi, là nó. Người ta bảo: “ Chó không nuôi quá 8 năm, gà nuôi không quá 6 năm và mèo già hóa cáo”. Xét về mặt tâm linh tức là chó, gà, mèo sống quá lâu thì sẽ thành tinh, để tránh điều đó thì phải thịt chó gà trước 8 năm, 6 năm. Còn về mèo, khi sống đủ lâu, nó sẽ có khả năng hấp thụ tinh hoa đất trời thông qua những đêm trăng tròn, háp thụ cả âm khí và oán khí thông qua việc ăn xác động vật chết.
Thầy Câu dừng một đoạn, nhấp ngụm nước chè rồi tiếp:
– Khi đã tích đủ âm khí cần thiết, nó sẽ đi ăn vật sống. Việc ông lí Lạc chết chắc chắn là do nó làm vì nó cần uống máu và ăn tim của 3 kẻ tàn ác, đồi bại để có thể biến đổi thành yêu quỷ Nhị Vĩ của địa ngục. Loại này mạnh lắm, nó mà biến đổi thành công thì e rằng nhân gian loạn mất. Mà chỉ cần ăn 2 trái thôi thì nó có thể tùy tiện ra vào đất nhà người ta mà không lo thổ công rồi vì lúc này nó đã có thể che mắt thổ công.
Bà Hà nghe mà hoảng sợ, lúc ấy trời cũng đã gần về đêm, bà về phòng đi nghỉ, còn ông thầy Câu vẫn ngồi mà trầm ngâm về những chuyện đang diễn ra…