Sáng sớm hôm sau, lão Hoan dậy từ sớm, sửa soạn đồ rồi cùng thằng Điều với 2 thằng gia nhân nữa đánh xe ngựa lên phố huyện, để lại mụ Hoa ở nhà cùng với con hầu. Cả ngày hôm ấy, mụ Hoa cứ ở trong nhà, thấp thỏm, lo âu, bồn chồn không dứt. Như một dự cảm báo trước, đêm hôm ấy, tai họa bắt đầu. Hôm ấy là Rằm tháng 6 âm lịch.
Đêm hôm ấy, lão Hoan cùng 3 thằng gia nhân trở về nhà. Khi đi qua cổng làng, trăng cũng đã lên cao đỉnh đầu. Trăng sáng vằng vặc át cả ánh lửa bập bùng trong gió trên tay hai thằng gia nô. Trăng thanh gió mát khiến lão Hoan thư thái trong lòng, mà không hề biết rằng, từ trên cái ngọn cây cao, một ánh mắt xanh lét đang dõi theo lão theo từng bước chân.
Khi lão Hoan đi gần đến cổng nhà thì đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đêm. Giọng nói ấy cứ vang vọng, vang vọng như dội về từ một chốn hư vô:
– Ông ơi! Ông ơi! Con lạnh quá ông ơi!
Lão Hoan giật mình quay lại:
– Thằng nào vừa nói đấy, chúng mày lạnh thì kệ mẹ chúng mày chứ
Thăng Điều đang ngáp ngủ, nghe thấy chủ nói vậy thì đáp:
– Có ai nói gì đâu ông, bọn con đi lủi thủi nãy giờ mà, có ai nói đâu
Lão Hoan thấy lạ, nhưng cũng sắp về đến nhà nên thôi, kệ mẹ chúng nó. Thế nhưng đi được một đoạn, một thân ảnh đen sì từ trên cây cao phi xuống đứng chắn trước mặt lão Hoan. Rồi từ thân ảnh đó, một luồng khí đen bay ra hiện thành hình người. Lão Hoan hoảng hốt vì cái sự đó diễn ra quá nhanh, rồi cái hình người trong đám khói đen kia, không phải là thằng Tuất hay sao?
– Ông ơi! Còn nằm ngoài gốc cây lạnh quá! Lạnh quá ông ơi!..
Ba thăng gia nhân của lão lúc này cũng đã hồn bay phách lạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thằng Điều có lẽ là thằng hoảng sợ nhất vì chính hắn là kẻ đánh đòn chí mạng khiến thằng Tuất lìa đời. Lão Hoan đứng sững người rồi quỳ mọp xuống mà kêu lạy:
– Tuất ơi! Nể tình chủ tớ, mày tha cho ông, ông hứa sẽ chôn cất mày đang hoàng mà Tuất ơi!
Thằng Tuất nghe thì bật cười khùng khục mà rằng:
– Tha à! Nể mặt chủ tớ à? Mày coi tao còn không bằng con vật, đánh chết tao không thương tiếc mà muốn tao tha sao. Cũng được, nhưng tao chỉ xin 2 thứ của mày thôi, Hoan nhớ!
– Mày, mày xin gì ông cũng cho, nhưng đừng giết ông Tuất ơi!
– Cái tao cần là máu, là trái tim bạo ngược của mày..
Nói dứt câ, làn khói đen nhập lại vào trong cái thân ảnh đen sì kia. Lúc nó quay lại, lão Hoan á khẩu, đó chính là con mèo nhà lão. Con mèo từ từ biến đổi cơ thể, người nó to lên, móng vuốt và răng nanh thò dài ra, sáng choang dưới ánh trăng, và cái đuôi của nó đang tách thành 2 nhưng chỉ tách được một nửa, đôi mắt từ màu xanh đổi dần sang màu đỏ:
– Chết đi!
Con mèo vừa phát ra câu nói liền nhanh như thoắt phi lại chỗ lão Hoan, một phát vả vào mặt làm đầu lão Hoan rời khỏi cái thân đang chết đứng. Máu phun ra thành dòng bắn vào cả mặt 3 tên gia nhân đứng sau. Chẳng mấy chốc, máu của lão đã bị con “nhị vĩ” uống cạn, xác lão khô đét lại. Đoạn, nó xé phanh lồng ngực của lão, cắn lấy trái tim mà nhai ngấu nghiến. Thời khắc nó nuốt trái tim của lão Hoan, cái đuôi từ từ tách hoàn toàn ra làm 2. Nó ngửa mặt lên trời mà gầm lên, làm cho 3 thầng gia nhân đứng sau hoảng hồn, đái cả ra quần.
Có lẽ kẻ sợ nhất trong 3 thằng là thằng Điều vì chính nó là thằng đánh chí mạng khiến thằng Tuất mất mạng. Thằng Tuất trong thân con nhị vĩ từ từ quay qua nhìn 3 thằng rồi không nói không rằng lao đến tính giết cả 3. Nhưng nó vừa định lao đến thì từ phía xa, một thứ gì đó bay đến, chạm vào thân xác của nó mà phát nổ, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Rồi một loạt những thứ như vậy bay đến, ánh mắt của con nhị vị dần chuyển sang màu xanh, quỷ khí đen sì được thu lại, nó linh hoạt tránh né những đòn công kích.
– Yêu nghiệt, cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi, chịu chết đi.
– Ngưỡng quèn như mày đòi giết tao à, tu thêm trăm năm rồi hẵng nói chuyện.
Nói đoạn, nó trèo thoắt lên cây cao, vụt một cái đã mất dạng, tiếng nó vang vọng trong đêm:
– Tao sẽ quay lại, cái làng này sẽ chìm trong biển máu…
Người vừa tấn công con nhị vĩ cứu 3 thằng gia nhân, không ai khác đó chính là thầy Câu. Hóa ra cái sự biến đổi của con mèo đã phát ra cỗ yêu lực làm kinh động đến thầy. Thầy biết chuyện chẳng lành bèn vội lấy những thứ đã chuẩn bị từ nahf bà Hà mà lao ra ngoài, đến nơi thì may cứu được 3 cái mạng.
Nhìn cái xác cùa lão Hoan nằm trên đất, đầu một nơi, thân một nơi, thầy lắc đầu:
– Cái nghiệp phải trả, không tránh được.