Trở về những năm của thập niên 80, chính quyền Việt Nam lúc bấy giờ do ông Trường Chinh đứng đầu đã có những thay đổi trong chính sách cải thiện đời sống của người dân cả nước bằng việc các hộ gia đình phải đi kinh tế mới. Gia đình ngoại tôi lúc đó cũng nằm trong diện bắt buộc phải chuyển đi và đã chọn mảnh đất An Giang để an cư lập nghiệp. Gia đình ngoại tôi gồm có 9 người con, mẹ tôi là út. Ông ngoại tôi là một võ sư dạy võ Tây Sơn-Bình Định mặc dù ông là người Phan Rang-Ninh Thuận. Cơ duyên nào đưa ông đến với bộ môn võ thuật này tôi cũng không rõ vì chưa nghe ai kể lại bao giờ. Có lần, ông bị bọn người xấu gây sự, bọn họ toàn là những thanh niên khỏe mạnh và là dân khuân vác. Chỉ vì tranh giành miếng ăn mà kiếm chuyện với ông ngoại tôi. BÌnh sinh, ông rất hiền lành và tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người nên ai cũng đều quý mến cả. 11 người bủa vây một ông già, ông liền "tả xung hữu đột" đánh bầm dập cả đám và kết quả là phải bồi thường 11 đồng tiền thuốc men. Bà ngoại tôi thì chuyên đi cứu chữa cho những người bệnh tật, bà không phải là thầy thuốc nhưng cũng rành đôi chút về y dược nên đem áp dụng các bài thuốc từ thiên nhiên để chữa bệnh mà không lấy một đồng nào, người ta quý cái công tình mà biếu bà chút gạo, chút quà lấy thảo mang về cho con cháu.
