Hắn lần lượt xoa nắn, gặm nhấm hai bầu ngực, nhũ hoa vì căng cứng khó chịu dựng thẳng hắn mới chịu buông tha.
Mặc dù đã trải qua một lần nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi ngại ngùng mà lấy tay vùng vẫy đẩy đầu hắn ra.
Cố Khang Tần nhíu mày không vui cầm tay tôi cố định trên đầu.
“Nương tử, nàng không ngoan tí nào hết.”
Vừa nói hắn liền cúi xuống nhấm nháp môi tôi tay kia không nhàn rỗi mà hư hỏng kéo dần xuống bụng dưới lướt qua rốn chạm đến nơi tư mật khiến cơ thể tôi kích thích từng cơn.
Bên dưới đã ướt đẫm, hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay ma sát bên ngoài khiến tôi rùng mình rên lên. Dâm thủy chảy ra càng nhiều. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng nhưng với cơ thể tôi bây giờ như tra tấn. Cả cơ thể đều nóng ran ngứa ngáy khó chịu mà vặn vẹo người, mỗi phút trôi qua đều phải chịu đựng.
“Vân Tịch, nàng thật mẫn cảm …”
Tôi nhắm chặt mắt, môi khẽ mấp máy:
“Đừng nói nữa.”
Ánh mắt hắn tà mị, gương mặt tuấn mĩ như tượng tạc nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thoáng ngẩn ngơ vài giây hắn đã cho tay xâm nhập vào bên trong. Không nhẹ nhàng mà là mạnh mẽ gần như dùng sức ra vào.
Hắn ra vào liên tục khiến bên trong cô co bóp từng đợt dâm thủy chảy ra ướt sũng cả một mảng ga giường.
“Ân… ư…”
Mắt tôi như phủ một màng sương, khoái cảm dần lấp đầy cơ thể. Đột ngột hắn dừng lại, cơ theo tôi bỗng chốc trống trải cần một thứ gì đó to lớn lấp đầy:
“Nương tử, nàng muốn không?”
Tôi mơ màng gật đầu, lý trí gần như bị rút đi cạn kiệt. Thân dưới tôi kẹp chặt để giảm bớt sự khó chịu.
“Cầu xin ta đi.”
Cố Khang Tần vô liêm sỉ nói. Tôi cắn môi, trong đầu một mớ hỗn lộn. Nhưng cơ thể tôi ngứa ngáy thiếu thốn khiến miệng nhỏ phải nỉ non cầu xin:
“Cho ta đi, khó chịu quá. A!”
“Để ta giúp nàng thỏa mãn.”
Hắn nhếch môi cười, lập tức tách hai chân tôi ra. Hoa huyệt cứ thế hiện lên trước mắt hắn. Hắn cầm vật lớn ma sát cửa huyệt khiến tôi gần như phát điên càng khao khát có được nó mãnh liệt.
Hắn động thân, vật lớn liền đâm vào. Bên trong ẩm ướt, từng thớ thịt non mềm bao phủ lấy hắn không ngừng co rút khiến cả người hắn kích thích đến phát điên.
Tôi mơ màng nhìn vào đôi mắt hắn, sự yêu chiều, dịu dàng nhìn lấy tôi. Hắn hôn nhẹ xuống môi tôi, mơn chớn rồi xâm nhập vào bên trong càn quét.
Bên dưới vậy lớn càng luôn động nhanh, tiếng rên rỉ trong miệng tôi đều bị hắn chặn lại.
Cho dù hắn hôn tôi bao nhiêu lần, bên dưới vẫn luôn động cực kì mạnh mẽ, hắn đem hạ thân bức ép tôi khiến cơ thể tôi nóng ran lại như được lấp đầy khoảng trống. Dâm thủy chảy ra ồ ạt dính hết vào vật lớn của hắn.
Hắn buông tay tôi ra, lập tức tay tôi liền vòng qua cổ ôm thật chặt. Miệng không ngừng rên rỉ:
“Chậm thôi… Ư! Aaa…”
“Gọi tên ta, nhanh.”
Hắn hung hăng ra vào cửa huyệt. Miệng không ngừng bắt tôi gọi tên hắn:
“Ưm! Cố… Khang…Khang Tần. Chậm thôi…”
Hắn thở dốc, không nhị được mà càng ra vào mạnh mẽ, vật lớn cọ xát tạo ra tiếng róc rách.
“Aaaaaa!”
Tôi hét lên, khoái cảm ập tới một dòng nước nóng hổi chảy vào trong. Cả cơ thể run rẩy không ngừng. Tôi không nhịn được mà rên rỉ thanh âm.
Hắn úp mặt lên ngực tôi, thở mạnh mẽ. Tôi cũng gần như hết sức không thể nhấc cánh tay lên đẩy đầu hắn xuống.
Cố Khang Tần nỉ non:
“Huyền Vân Tịch, ta yêu nàng…”
Nói rồi hắn liền lật người tôi dậy, tiếp tục chơi đùa cơ thể tôi…
“Cố Khang Tần, nói đi. Tại sao lại chọn tôi?”
Hắn nằm bên cạnh ôm lấy thân thể trần trụi của tôi áp vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Tôi nhắm mắt, hơi thở có chút mệt nhọc cất lời dò hỏi. Hắn chưa đáp ngay, mà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, trên đỉnh đầu đột nhiên cảm thấy nặng.
Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, vuốt mái tóc hơi rối giọng ấm áp chiều chuộng nỉ non bên tai:
“Vì nàng là nàng. Nàng rất đặc biệt. Đặc biết nhất trong tất cả những người phụ nữ ta đã gặp qua.”
Tôi nhận được câu trả lời đinh ninh mãi trong đầu lúc này mới thở nhẹ, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Hóa ra là vậy? Là người đặc biệt trong tất cả mọi người hắn mới để mắt đến.
“Ngươi sẽ lại đi sao? Ngươi sẽ lại tiếp tục biến mất sao?”
Cố Khang Tần lấy đôi tay xoa xoa lên tấm lưng trần của tôi, giọng an ủi lại mang chút khiêu khích:
“Sao vậy? Không nỡ sao?”
Tôi khinh thường, nhắm hờ mắt đáp lại hắn:
“Ta mong ngươi đi luôn đừng xuất hiện trước mặt ta càng tốt. Mỗi lần xuất hiện đều hành hạ thân xác ta. Đều áp bức ta đến phát điên. Ta ghét ngươi không hết thì có gì mà không nỡ chứ.”
Nói xong, cơ thể mệt mỏi cùng với đôi mắt nặng trĩu khiến tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cảm giác nằm trong lồng ngực người đàn ông này thật kì lạ. Hơi thở lạ lẫm đã dần trở nên quen thuộc.
“Huyền Vân Tịch, xin lỗi nàng. Ta để nàng chịu khổ rồi. Nhưng tiếp theo, nàng còn phải chịu nhiều những thứ khác. Nàng cần phải mạnh mẽ vượt qua. Chỉ như vậy ta mới có thể đến với nàng. Vân Tịch, ta yêu nàng…”
Cố Khang Tần đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, cơ thể hắn dần mờ nhạt. Luồng ánh sáng hiện lên cuốn hắn đi. Trong chớp mắt đã không còn thấy cơ thể người đàn ông tuấn mĩ đấy đâu nữa. Trên chiếc giường rộng, chỉ còn trơ trọi cô gái đang nhắm mắt ngủ say.
Một đêm trăng thanh gió mát, một đêm tình say rượu nồng. Hoan ái hỷ nộ chỉ sau này mới có thể hiểu rõ.