Tôi ngồi qùy dưới sàn nhà, đôi tay gầy run rẩy sờ lên mặt chiếc dây chuyền đã sờn cũ. Một luồng ánh sáng yếu ớt khẽ phát ra. Giọng không tránh khỏi ấm ức:
“Lão bà bà, bà nói đi. Tại sao từ sau khi đeo chiếc vòng cổ bà đưa. Cháu lại có thể nhìn thấy người chết. Mắt cháu có thể nhìn thấu cả âm dương?”
Bà ấy nhìn tôi miệng cười trơ cả hàm lợi không còn chiếc răng nào. Khuôn mặt vốn đã nhăn nheo giờ càng lộ rõ. Bà ấy run run bám vào thành ghế đứng lên, vẫy tay ra hiệu tôi đi theo. Tôi nhíu mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy có điềm không lành. Nhưng không biết tại sao bản thân vẫn răm rắp nghe theo lời bà ấy nói, tôi gạt nước mắt đứng dậy sải bước ngang bằng bà lão đưa tay đỡ lấy người bà ấy.
Người của một bà lão 80 tuổi lưng đã còng, chân tay run rẩy. Tôi phải khom mình để bà ấy nắm lấy bàn tay tôi, nếu để ý một chút đôi mắt kia vừa lướt qua mặt dây chuyền. Một bộ mặt có chút kinh hãi liền lộ ra nhưng cũng cũng chỉ là trong giây lát.
Bà đưa tôi đến một căn phòng, mở cánh cửa ra là tiếng dây xích đập vào nhau kêu leng keng. Lưng tôi liền lấm tấm mồ hôi lạnh, bàn tay cũng run lên càng nắm chặt tay bà ấy hơn.
Bên trong căn phòng tối om, lão bà cũng không có ý định bật đèn. Bà đứng ngoài cửa. Miệng lẩm bẩm vài câu, căn phòng đen như mực bỗng chốc sáng rực đập vào mắt tôi là một người đàn ông bị bao bọc bởi xích sắt và những tấm bùa với nhiều hình thù kì lạ dán khắp người anh ta. Thậm trí, bộ quần áo trên người đã không còn nguyên vẹn. Đã rách tả tơi, cơ thể đầy vết thương đã đóng thành vảy từ lâu.
Tôi sững sờ, không ngờ. Trong căn phòng này lại chứa một sự thật kinh khủng thế này. Mái tóc dài rũ xuống che đi gần hết khuôn mặt, nhưng điều gì đó lại nói cho tôi biết. Người đàn ông này là một phần gì đó của tôi. Trái tim ở lồng ngực này tại sao lại đau đớn như vậy, chân tôi vô thức bước vào căn phòng. Nhưng chỉ cách vài bước nữa thôi là có thể chạm vào anh ta, cơ thể tôi như bị luồng sức mạnh to lớn hất văng ra ngoài.
Lão bà bà bên ngoài lắc đầu, bà ấy mấp máy môi mãi mới thốt ra một câu:
“Huyền Vân Tịch, con quen thuộc cậu ta đúng không? Đấy là người chồng mới cưới của con đấy.”
Tôi tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Vậy mà người đang bị trói bởi xiềng xích, bùa chú này lại là chồng của tôi sao.
Không hiểu sao lúc này khóe mắt tôi bắt đầu tràn lệ, nó như không có điểm dừng cứ thế mà trào ra. Dù có muốn ngăn lại cũng không được. Chuyện này là sao vậy? Tại sao đột nhiên tôi lại thấy đau lòng, tại sao hai đôi mắt này cứ khóc mãi không ngừng? Tôi ghét hắn cơ mà? Bản thân tôi vốn dĩ căm hận hắn cơ mà.
Tôi nhìn những vết thương ngoằn ngoèo trên ngực hắn, nhìn vào những chỗ bị dây xích xiết lại đến thâm tím. Khuôn mặt hắn hốc hác xanh xao liền quay ra chất vấn lão bà đang đứng ở bên ngoài:
“Lão bà, chuyện này là sao? Tại sao hắn lại ở đây, lại như này. Hắn chết rồi cơ mà. Linh hồn hắn…”
Tôi đang nói giữa chừng liền dừng lại, khoan đã. Sao bà ấy biết hắn là chồng của tôi. Tôi nhìn bà ta đầy nghi ngờ, sau đó đứng thẳng dậy chạy ra ngoài đóng chặt cửa lại. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này thêm một giây phút nào nữa.
Bà ấy từ bao giờ quay lại chỗ ngồi ở ngoài phònh khách, thấy tôi dựa vào cửa phòng thở dốc giơ cánh tay về phía tôi. Dây chuyền trên cô từ ánh sáng yếu ớt bỗng sáng rự tự động bay lên không trung rồi lại rơi xuống.
Tôi đứng như trời trồng, bấy giờ trong tôi dấy lên sự sợ hãi, hai chân lập tức muốn nhũn ra mà ngồi phịch xuống. Bà lão này, vậy ma lại có yêu thuật sao? Tôi ngơ ngác, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười kia. Giọng nói hiền từ lặp đi lặp lại:
“Huyền Vân Tịch… lại đây. Huyền Vân Tịch… lại đây…”
Tôi miễn cưỡng đi về phía bàn trà giữa phòng khách.
Bà ta kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ lên mặt dây chuyền mà kể rằng:
“Ta đã già rồi, cũng không biết còn sống được bao lâu nữa. Cũng nên nói cho con biết về bí mật của nó, ta không thể ích kỷ mà giữ bí mật này xuống hố được. Con, người thừa kế tiếp theo của Ngọc Huyễn…”
Từ lâu rồi, viên ngọc này cũng không biết từ đâu mà có, nó cứ truyền hết đến tay người này qua người khác. Ta còn nhớ, năm ta 18 tuổi. Ở cái độ tuổi đẹp nhất thanh xuân, chỉ vì cái vòng mang tên Ngọc Huyễn mà suốt quãng đời tiếp theo của ta không ngày nào được sống trong yên ổn. Lần đầu tiên trong đời ta có thể nhìn thấy linh hồn người chết, có kẻ đáng thương. Kẻ đáng hận, chỉ vì trong phút nông nổi. Ta đã để bọn chúng phát hiện ra điểm đặc biệt này của ta. Chúng liên tục quẫy nhiễu, bắt ta phải làm theo ý chúng. Ta hoàn toàn bị thao túng, điều khiển dưới tay bọn yêu ma qủy quái này…”