Tôi sững sờ, không ngờ lại còn có chuyện đấy xảy ra. Bà ấy kể rất lâu, nhưng tôi mãi chưa nghe được điểm mấu chốt của người đàn ông trong căn phòng kia. Tôi sốt sắng gặng hỏi:
“Bà bà, cháu muốn nghe chuyện về anh ta. Còn những chuyện khác cháu thật không muốn tìm hiểu sâu.”
Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng, nghĩ đến hắn ta tự nhiên lòng tôi lại quặn lên. Là tôi đang thương xót hắn sao? Hay là vì lý do gì? Vì lý do gì, từ bao giờ tôi lại đặc biệt quan tâm đến hắn. Quan tâm đến thân phận, đến mọi thứ thuộc về hắn.
Bà ấy nhìn, sau đó thở dài. Miệng vừa nói mắt vừa dán vào cánh cửa nơi căn phòng kia. Dường như trong đôi mắt hiện lên tiếc nuốt lẫn xót xa.
“Cậu ta ấy hả? Tên cậu ta là Cố Khang Tần. Cố trong Cố Lão. Cậu ta vốn không phải ma cũng chẳng phải linh hồn. Ban đầu cũng chỉ là người bình thường, chẳng qua qủy trong người cậu ta thức tỉnh tự tay giết hại vô số người. Các pháp sư đã phải hợp với nhau để trấn áp qủy trong cơ thể hắn. Nhưng chỉ một linh hồn duy nhất của hắn thì vẫn có thể ra ngoài. Ba hồn bảy vía mà bị trấn áp mất hai hồn thì đương nhiên cậu ta cũng chỉ gọi là một hồn ma bình thường.”
Ra vậy, bây giờ thì tôi hiểu tại sao mấy lần gặp nguy hiểm, hắn không chịu ra giúp đỡ tôi. Thì ra hắn vốn không còn sức mạnh như tôi nghĩ.
“Vậy còn chuyện minh hôn với hắn thì sao chứ? Sao lại là cháu? Sao cháu lại phải làm vợ hắn chứ?”
“Do trời định thôi. Cháu không thể thay đổi được ý trời đâu. Bây giờ ta hỏi cháu. Ta sẽ cho cháu thời gian suy nghĩ, sau đó quay lại đây. Cho ta một câu trả lời chắc chắn. Ta đã già rồi, không thể đợi mãi được đâu. “
Tôi quay lại căn phòng của mình, thả người xuống chiếc ghế sofa êm ái đặt giữa nhà. Mắt hướng chằm chằm nhìn vào hư vô. Câu nói của bà lão ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi “Con có muốn cứu hắn không? Hắn là chồng của con đấy.”
Tôi suy nghĩ miên man không tìm được cho bản thân mình một lý do chính đáng để cứu giúp hắn. Chồng tôi sao? Nhưng tôi đâu có tình cảm với hắn. Thương hại sao? Ừ! Có một chút nhưng vẫn không đủ thuyết phục để tôi lao vào nguy hiểm cứu lấy tính mạng của hắn. Không đáng, thật sự không đáng.
Tôi mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ, mùi hương quen thuộc vươn vấn trên cánh mũi. Thật dễ chịu, thật thoải mái. Tôi cựa người, tìm một tư thế thoải mái nhất vô thức ghì cánh tay ôm lấy thân hình rắn chắc kia.
“Nương tử, ta đến thăm nàng đây? Ta thật nhớ nàng quá.”
Hắn khẽ vuốt mái tóc của tôi, cúi người đặt một nụ hôn lên trán.
“Khang Tần…Cố Khang Tần. Người? Ma? Cứu…”
Tôi nhắm chặt mắt, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương mở miệng lặp đi lặp lại mấy câu nói. Hắn sững sờ, bàn tay thon dài lấy vạt áo thấm mồ hôi cho tôi, miệng nhếch lên một nụ cười dịu dàng nói:
“Nàng biết rồi sao? Cuối cùng cũng không thể giấu nàng nữa rồi. Ta vừa hy vọng nàng cứu ta, vừa hy vọng nàng đừng vì ta mà để bản thân mình bị thương.”
Tôi mê man trong giấc mơ của mình, vừa rồi ở nhà bà lão kia tôi có uống chút nước để trên bàn. Về nhà thì cứ như mất dần sức lực mà ngủ thiếp đi.
“Khang Tần, con hãy hứa với ta sống thật tốt. Không được báo thù, không được giết hại người vô tội. Hứa với cha đi.”
“Hu Hu , cha ơi. Đừng bỏ con một mình mà. Cha ơi!!!”
“Con ngoan, đừng khóc. Con phải mạnh mẽ lên. Tương lai hãy sống thật tốt nhé! Đừng báo thù. Cha yêu c…”
Người đàn ông trung niên một tay ôm bụng gối đầu lên chân một cậu bé chừng 10 tuổi. Hơi thở gấp gáp, máu từ vùng bụng chảy ra ngày càng nhiều. Tay kia ông nắm chặt tay cậu bé không ngừng run rẩy. Dường như đã sắp kiệt sức mà chết đến nơi nhưng ông ấy vẫn cố gắng dùng hết tinh lực còn lại trong cơ thể mình dặn dò người con trai. Sau đó mới yên lòng trút đi hơi thở cuối cùng. Cậu bé nước mắt lem nhẹ khắp mặt, tay vì cầm máu cho cha đưa lên lau nước mắt mà đỏ nhoe nhoét trên mặt.
Huyền Vân Tịch chần chậm bước tới, chạm vào hai con người phía trước. Nhưng lạ thay tay tôi lại xuyên qua người họ. Tôi quỳ xuống trước mặt cậu nhóc, tiếng khóc thảm thiết vang vào hai tai mình. Vừa đau đớn vừa căm thù.
“Đây là anh sao? Là Cố Khang Tần sao?”
Tôi đưa cánh tay lên không trung, muốn kéo cậu bé ấy vào lòng mà khóc lớn theo cậu ta. Nơi lồng ngực này bức bối, cổ họng cũng thật khó khăn để mở lời. Đây thật sự là người đàn ông chỉ biết cợt nhả nở nụ cười khi ở bên tôi đấy sao? Là kẻ mà tôi tưởng rằng hắn không tim không phổi đây sao? Thời khắc này, thật khiến người ta cảm thấy đau lòng.