Hắn hôn tôi triền miên tới mức thiếu dưỡng khí mà lồng ngực phập phồng, tôi nhăn trán cựa người đẩy hắn ra hít thở vội vàng.
Cố Khang Tần cầm tay tôi giữ chặt trên đỉnh đầu, ánh mắt dịu dàng chiếm hữu nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảng khắc ấy, trong con ngươi hắn chỉ nhìn thấy một mình người con gái ấy.
“Ta yêu nàng.”
Câu nói từ miệng hắn thốt ra, ánh mắt âu yếu coi tôi như là sự sống của hắn. Tôi hoảng hốt khi nhìn gương mặt ấy, muốn trốn tránh nó lại muốn đối mặt với nó.
Hắn hôn lên trán tôi, xuống mắt, mũi và đáp nhẹ xuống môi. Trân quý như bảo vật mà thưởng thức. Hắn luồn tay qua lưng bứt nhẹ dây kéo, áo lót vậy mà rơi ra. Khuôn ngực đẫy đà lõa lồ trước mặt hắn.
“Ư!”
Hắn cắn nhẹ lên nụ hoa, tay xoa bóp một bên thành đủ thứ hình dạng. Tôi hoàn toàn bất lực mà nằm dưới thân hắn. Đêm đó là một đêm ân ái khó quên…
Hôm sau, ánh nắng chiếu vào khiến tôi mệt mỏi mà nhấc tay lên che mắt. Tôi theo bản năng với tay sang bên cạnh mình, vậy mà hắn lại đi mất rồi. Cảm giác trống trải ập đến khiến tôi man mác buồn. Không biết từ bao giờ đã quen với mùi hương trên cơ thể hắn, quen cái ôm cùng những nụ hôn dịu dàng ấy.
Tôi chống tay ngồi dậy, vậy mà đã xin nghỉ làm tới một tuần rồi. Hôm nay phải đến công ti thôi, tôi không muốn cạp đất ăn qua ngày đâu. Tiếng nước róc rách từ nhà tắm vọng ra, tôi quấn một chiếc khăn dài che đi cảnh xuân trên cơ thể mà bước ra ngoài ngồi vào bàn trang điểm. Những dấu hôn tím đỏ đầy trên cổ xuống dưới ngực, tôi lau lau mái tóc ướt nước thở dài. Vậy là phải tìm một cái áo cao cổ để che đi rồi, nắng nóng như vậy mà…
“Huyên Huyên, cuối cùng cũng thế cô xuất hiện rồi. Cả tuần nay đi đâu mà nghỉ phép dài vậy? Làm bọn tôi phải tăng gấp đôi lượng công việc, thật là mệt chết.”
Tôi cười gượng gạo tìm vào chỗ ngồi, một xấp tài liệu để trên bàn coi như chào mừng tôi trở lại. Haizzz, lại nghĩ đến cái cảnh ngày đêm triền miên trong công việc thật là mệt mỏi quá đi mất.
Mười ngón tay tôi gõ loạn trên bàn phía, từng xấp giấy tờ rút dần đi. Chả hiểu sao bỗng dưng trong đầu lại hiên lên hình ảnh của Cố Khang Tần, trong lòng bỗng chỗc thắt lại. Lời đề nghị của lão bà kia lại vang vẳng bên tai. Có lẽ nào …Không, hắn vẫn không xứng để tôi hi sinh tính mạng của mình. Chính tôi cũng đang không hiểu mình đang suy nghĩ gì nữa??? Là bảo thân tôi quá nhu nhược hay sao?
“Huyền Vân Tịch, vào phòng tôi có việc.”
Tiếng nói vang vẳng bên tai mà tôi hoàn toàn không nghe lọt chữ nào, ánh mắt vẫn vô thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Người kia có vẻ như hết sức kiên nhẫn liền đập mạnh xuống bàn, tôi giật mình kéo lại suy nghĩ mông lung quay sang. Người đàn ông trước mặt cao ngạo, tài giỏi này tôi đã từng mong ước trở thành vợ anh ta. Nhưng bây giờ sao suy nghĩ này lại cảm thấy phù du đến vậy.
“Có chuyện gì vậy sếp.”
“Vào phòng tôi nói chuyện.”
Nói xong anh ta lạnh lùng quay lưng bước đi, tôi ngơ người. Bình thường có bao giờ anh ta gọi tôi vào phòng đâu. Lạ ghê? Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn đứng dậy lủi thủi theo sau hắn, sao tự nhiên đổ đầy mồ hôi lạnh như vậy? Đáng sợ quá???
“Nói, cô nghỉ một tuần làm gì vậy?”
Anh ta ngạo nghễ vắt chân lên ghế khoanh tay trước mặt nói như tra khảo. Tôi nhăn trán, thấp đầu đáp lời:
“Trưởng phòng Dương, cái này là lý do cá nhân. Từ bao giờ nhân viên phải báo cáo rõ ràng như vậy?”
“Từ bây giờ và ngay bây giờ tôi muốn nghe cô nói.”
Tôi xịu mặt, lảng tránh hỏi:
“Anh gọi tôi vào đây chỉ để hỏi cái này thôi sao? Nếu anh muốn biết thì đơn giản là tôi bị ốm nên không thể đi làm được. Phần công việc kia tôi sẽ cố gắng hoàn thiện sớm nhất. Xin phép.”
Tôi trả lời một mạch sau đó khom người xuống muốn ra ngoài.
“Rầm!”
“Trưởng phòng Dương, đây là ý gì?”