Mở mắt ra đã là 10 giờ sáng hôm sau, không còn thấy con bé đứng bên cạnh giường nữa. Tôi mệt mỏi, với tay lấy chiếc điện thoại báo nghỉ thêm vài ngày. Nhanh chóng thay quần áo đi tìm một nơi chuyên bán đồ cho người chết.
Mà đồ người chết có thể dùng được thì chỉ có đốt giấy, lần mò mãi trong mấy khu chợ trong thành phố may ra mới tìm được một nơi bán. Tôi tìm mua quần áo và vàng mã. Chợt nhận ra cô gái chết oan cùng nấm mộ kia không hiểu sao lại mua thêm một bộ đồ nữa.
Sau khi về nhà, tôi lấy một chậu sắt. Đốt hết đống hàng mã đấy miệng ngồi lẩm bẩm:
“Mua đồ rồi, gửi tiền rồi. Còn gì oan khuất lên đây mà cáo.”
Sau khi tất cả mọi thứ cháy thành than đen bay lên không trung thành từng mảng, mọi thứ xung quanh tôi liền lạnh đi. Mồ hôi trên người tôi chảy ròng ròng xuống mặt. Tôi nhíu mày, lạnh lùng lẩm bẩm:
“Đến thì ra đi. Đừng có hù dọa tôi.”
Tiếng cười khanh khách vang vẳng bên tai cùng tiếng thầm thì khiến tôi nổi da gà:
“Cô tốt thế? Còn chuẩn bị cả quần áo, tiền bạc cho tôi.”
“Tiện tay!”
Nói xong liền đứng dậy đi vào nhà, cô ta bay lơ lửng quấn lấy người tôi trêu chọc. Mái tóc dài lõa xõa che đi gần hết gương mặt chỉ lộ ra hai con mắt. Sau khi tôi yên vị ngồi lên ghế mới chợt nhận ra không thấy con bé kia đâu liền hỏi:
“Tiểu Tuyết đâu? Tôi tưởng nó ở cùng với cô?”
“Con bé ấy hả? Nó về nhà rồi, gặp ba mẹ nó lần cuối. Nó muốn siêu thoát.”
“Ồ! Vậy sao cô còn không mau đi?”
“Tôi vẫn còn chuyện chưa làm xong, sau khi hoàn thành tôi mới rời đi. Nay tôi đến đây thay mặt cả tiểu Tuyết cảm ơn cô. Sau này không gặp lại nhau nữa.”
“Tôi không có người thân, vậy nên nhờ cô chút việc. Cô cầm lấy cái này, sau đó tìm nơi chôn xác của tôi chôn cất cẩn thận là tôi biết ơn cô lắm rồi.”
Nói xong cô ta liền biến mất để lại một đống lộn xộn cho tôi thu dọn.
Mấy ngày sau, báo đưa tin một ổ mại dâm bị bắt giữ. Khi bị mang đi chúng liên tục khẳng định mình gặp ma. Với tất cả tội danh hãm hiếp và giết người chúng bị phạt tù chung thân. Vậy là chuyện cô ta cần làm là để bọn chúng phải chịu trừng phạt sao?
Theo lời chỉ dẫn của cô ta, cùng với bọn tội phạm nói tôi và cảnh sát cũng đã tìm thấy sau một cánh rừng hoang vu. Khi cho người đào bới đất lên, chỉ còn lại bộ xương khô rời rạc.
Sau khi giúp đỡ hai vong linh kia siêu thoát tôi trở lại cuộc sống bộ bề công việc tới mức quên hết mọi thứ xung quanh.
Mọi thứ diễn ra trong mấy ngày này khiến tôi tối tăm mặt mũi mà quên mất một thứ rất quan trọng.
Tôi về đến nhà thả mình vào chiếc bồn tắm đầy xà bông, dìm cả cơ thể hòa vào dòng nước. Rất thoải mái, tôi nhắm hờ mắt hưởng thụ. Cổ họng bất giác ngân nga theo lời một bài hát.
“Không có ta có vẻ nàng sống rất thư thả?”
Giọng nói trầm ấm mê người lên bên tai, tôi giật mình đỏ mặt ngoái cổ nhìn sang, đôi môi chạm vào một thứ gì đó mềm mại mà lạnh ngắt. Hai mắt tôi trợn trừng đẩy hắn ra, ngượng quá hóa giận quát lớn:
“Cố Khang Tần, sao ngươi lại vào được đây?”
Hắn vô liêm sỉ nhìn chằm chằm cơ thể trong nước của tôi, đưa lưỡi liếm đôi môi giọng cưng chiều:
“Nương tử, ta đến thăm nàng cũng không được phép sao? Nàng ích kỷ quá rồi đấy?”
Tôi hừ lạnh, chỉ tay ra bên ngoài mặt đen sì:
“Ra khỏi đây ngay. Ngươi không nhìn ta đang tắm à?”
“Tắm?”
Hắn nhắc lại, bàn tay cởi bỏ xiêm y. Gương mặt lưu manh nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hoảng hốt, nắm chặt bàn tay lại. Tay kia với lấy khăn tắm bên cạnh nhanh chóng đứng lên quấn vào. Trong mấy giây ngắn ngủi ấy, tưởng chừng như thời gian ngưng lại.
Hắn giữ lấy tay tôi, dồn vào góc tường. Hai tay chặn ở hai bên giọng sủng nịnh:
“Nương tử, nàng định đi đâu? Phu quân nàng đang ở đây cơ mà.”
Hắn nhấc bổng cơ thể mềm nhũn của tôi vào trong giường. Nằm đè lên, tôi lấy lại được chút tỉnh táo thì lại bị chặn lại bởi bờ môi ấy. Cuồng nhiệt, chiếm hữu.
Đến khi lồng ngực tôi phập phồng như bị hút hết dưỡng khí mà mặt đỏ bừng hắn mới luyến tiếc rời đi. Hắn hôn xuống cổ đến xương quai xanh, bờ vai. Đều có những dấu vết mà hắn để lại.
Hắn khéo léo cởi khăn tắm vứt sang bên cạnh, đôi tay lạnh ngắt chạm lên đôi gò bồng xoa nắn thành đủ thứ hình dạng khiến cơ thể tôi rùng mình mà co lại. Hắn cúi xuống, phủ miệng lên nhũ hoa của tôi day day cắn nhẹ khiến tôi đê mê mà rướn người lên.
“Nương tử, nàng thật là hư hỏng. Mới đó mà đã ướt như vậy rồi?”
“Tất cả là tại ngươi hết. Ta ghét ngươi Cố Khang Tần. Rất ghét.”
“Ồ! Nàng ghét ta ghét đến mức nào?”
Hắn vừa nói liền mút mạnh nhũ hoa của tôi khiến thân thể tôi lập tức mềm nhũn không còn sức phản kháng.
__________
Haha!!! Phần này thực chất không dính dáng tới truyện nhiều nha!!! Chỉ là tự nhiên muốn có cảnh ngọt vậy thôi.