MỘ BÀ NĂM
Chương 4: Ác giả ác báo.
Con Tẹt đi theo con đường mòn về làng, muốn đi về nhà nó phải đi qua hai cái khu vườn bỏ hoang đầu đường vào làng, nơi đó không có nhà dân ở, vì nhà chủ cũ đã chết vì nạn đói, với ngoài này cách thì họ đào giếng không có nước cho nên chẳng ai ở cả, hai miếng đất đó bỏ không, cây cối mọc um tùm, bọn con nít thường hay ra đó chơi ban ngày và hái mấy trái cây của mấy cây ăn quả trong đó, mỗi lần đi làm về qua đây con Tẹt rất sợ nếu đi một mình, hôm nay cũng vậy, khi bước qua cái mảnh vườn đầu tiền thì con Tẹt gắng đi thật nhanh, lão Tuất và thằng Lục chạy theo sau, lão Tuất hối thằng Lục.
— Mày chạy lên trước chặn đầu nó lại cho tao ở bãi vườn hoang đó đó.
Thằng Lục nghe thấy thế thì chạy ù lên trước, con Tẹt đang đi nghe tiếng chạy từ đằng sau đến nó giật mình quay lại, vừa lúc đó thằng Lục chạy đến, con Tẹt nhận ra thằng Lục nên nó không chút nghi ngờ hỏi.
— Ơ chú Lục, chú đi đâu mà vào làng giờ này nữa ạ.
Thằng Lục không nói gì, vừa lúc đó lão Tuất cũng vác cái bụng ục ịch chạy đến, lần này con Tẹt nhận ra ngay, nó linh cảm chuyện không lành nên tính chạy vòng qua người thằng Lục, nhưng bị thằng Lục túm tay lôi lại, nó hét lên.
— Thả tôi ra, thả tôi ra.
Lão Tuất đi lại túm lấy người nó nhấc bổng lên vai rồi nói với thằng Lục.
— Canh chừng cho tao, tí tao cho hưởng tí.
Thằng Lục nghe lời răm rắp, lão Tuất bước vào trong mảnh vườn hoang, con Tẹt bị hắn vứt cái bịch xuống đất, khóc lóc mếu máo, nó bị đau quá không chạy được nữa, lão Tuất cười lên điệu cười man rợ.
— Hehehe chạy đi, hôm nay để tao xem ai cứu được mày hehehe.
Nói xong lão Tuất quỳ người xuống túm lấy cái áo của con Tẹt đang mặc xé phăng đi lộ ra làn da ngăm đen của nó, thú tính nổi lên lão Tuất cười khặc khặc, con Tẹt thì vùng vẫy, đạp lung tung lên người lão, bị đạp đau lão Tuất càng hăng máu, hắn đưa cái bàn tay to như hộ pháp của hắn ra, cứ đè mặt con Tẹt mà vã miệng nói.
— Mày đạp ông à, tao thương nên tao mới làm vậy, đạp tao đi, đạp tao đi này, nằm im đi xong chuyện tao cho tiền.
Con Tẹt bị lão Tuất tát đau quá hoa cả mắt như sắp xỉu, miệng nó vẫn không ngừng nói.
— Con xin ông, con xin ông, xin ông tha cho con, xin ông….
Lão Tuất bỏ ngoài tai, hắn tự lột hết quần áo hắn ra rồi rách toạc cái quần của con Tẹt đang mặc, bỗng hắn la lên một cái.
— Á…á cái con ranh con này mày cắn tao à, mày cắn tao à.
Lão Tuất đè cổ con Tẹt mà bóp, mặc cho con Tẹt vùng vẫy trong vô vọng, tay con Tẹt vô tình nắm được cái lá bùa mà vợ lão Tuất xin cho lão, nó nắm chặt trong tay cho đến khi mất dần đi ý thức, lão Tuất cũng không biết điều đó, lão mặc kệ cho đến khi nó nằm im, lão cũng chẳng quan tâm nó đã chết hay là sống, cứ thế hãm hiếp con Tẹt. Đến khi thỏa mãn được thú tính của hắn, nhìn dòng máu đỏ giữa hai chân con Tẹt hắn cười thỏa mãn, mặc lại bộ quần áo rồi đi ra ngoài, thằng Lục thấy lão đi ra cười nói.
— Sao rồi ông, xong rồi à ông.
Lão Tuất gật gật đầu rồi xua tay kiểu như bảo thằng Lục vào đi. Thằng Lục cười rồi chạy vào như con hổ đói, nó cũng chẳng biết là con Tẹt chết hay sống, cứ thế như lão Tuất, sau khi tjoar mãn hắn quay ra rồi cùng lão Tuất đi về nhà. Con Tẹt nằm đó, giờ đây gió lạnh thổi qua, mắt nó mở lớn, trợn trừng trừng toàn lòng trắng, bỗng nhiên trên trời một tia chớp nổi lên, soi xuống khu vườn, một thân thể trần chuồng nằm đó.
Bà Năm đêm nay mệt quá, mới tám giờ tối là bà đã lên giường đi ngủ, bà ngủ quên đi lúc nào không hay, bỗng nhiên nửa đêm, bà giật mình vì thấy cánh cửa nhà mở tung ra, gió lạnh lùa vào, bà ngồi dậy khập khiễng cái chân khêu cây đèn dầu cho to lên, không thấy con Tẹt đâu cả, bà nghĩ nó đi vệ sinh nên gọi.
— Tẹt ơi, đi nhanh nhanh mà vào lạnh lắm.
Không có tiếng đáp lại, bà Năm định quay lưng vào cái bàn cầm cây đèn dầu ra soi xem sao, bỗng sau lưng có tiếng nói vọng vào.
— Mẹ ơi…mẹ ơi con lạnh lắm, con chết rồi mẹ ơi.
Bà Năm đứng khựng lại, tay run lẩy bẩy, bà nhận ra đó là giọng con Tẹt, bà quay người lại, trước cửa nhà, bà thấy thấp thoáng bóng dáng con Tẹt, miệng nó đang chảy máu, quần áo trên người rách nát bà nói.
— Con ăn nói linh tinh cái gì vậy Tẹt đi vào nhà đi, sao đứng ở đó lạnh lắm. Mà sao quần áo con rách miệng con chảy máu vậy. Con ngã ở đâu
Nhưng bỗng nhiên hình bóng con Tẹt biến mất, bà Năm quên cả đau chạy ra cửa kêu lên.
— Tẹt…tẹt ơi…con đâu rồi Tẹt ơi.
Tiếng bà Năm gọi con nghe khàn cả giọng, nhưng chẳng có ai đáp lại, bà Năm cầm đèn chạy qua nhà tôi đập cửa rầm rầm, miệng gọi lớn .
— Anh Bé chị Bé ơi giúp tôi với, giúp tôi với anh Bé ơi.
Bố tôi tên Bé nên mọi người cũng gọi mẹ tôi tên Bé luôn, nghe tiếng đập cửa bố mẹ tôi bật dậy chạy ra mở cửa vì nhận ra giọng bà Năm, vừa mở cửa đã nghe bà Năm nói.
— Cứu con tôi với, tôi xin anh chị cứu con tôi với, nó đi làm giờ này chưa về, lúc nãy tôi thấy nó, tôi…tôi thấy nó về nó nói nó chết rồi huhu xin anh chị, giúp tôi với.
Mẹ tôi đỡ bà Năm vào nhà, tôi cũng tỉnh ngủ ra hóng chuyện, bố tôi nói.
— Thôi muộn rồi chị cứ bình tĩnh để tôi gọi mấy nhà nữa chúng ta đi tìm.
Bố tôi đi một lúc rồi về, có năm sáu người hàng xóm nữa đi qua, trên tay họ cầm đèn và đuốc sẵn, mẹ tôi ở nhà, bố tôi đi, tôi cũng chạy theo mặc cho mẹ tôi quát mắng, bà Năm vừa đi vừa khóc, tám người cả tôi nữa là chín vừa đi vừa gọi.
— Tẹt ơi Tẹt về con ở đâu về nhà đi, Tẹt ơi Tẹt.
Vừa đi vừa làm vang vọng giữa màn đêm có mấy nhà nữa nghe gọi cũng ra xem rồi xách đuốc đi tìm giúp, ra đến đầu làng cũng không thấy, bố tôi nói.
— Hay là đến nhà ông Tuất xem, biết đâu nay có việc nên con Tẹt ngủ lại.
Đoàn người đi đến nhà ông Tuất, gọi cửa mãi mới có một người ra mở cửa, nhưng người đó nói con Tẹt về nhà lúc hơn 8h rồi, bà Năm lại khóc to hơn, đoàn người quay về vẫn vừa đi vừa gọi, đến khi quay về đi qua hai khu vườn vắng, tôi vô tình đưa ánh mắt vào trong nhìn, bỗng tôi thấy có bóng người vụt qua, trông rất giống con Tẹt, tôi không dám kêu lên, tôi nói với bố.
— Bố, bố, hay vào trong vườn hoang này tìm xem sao, lỡ may nó vào trong này.
Bố tôi gật gật đầu, đoàn người rẽ cây đi vào, ánh đuốc lướt qua một bụi cỏ tôi thấy có một cái bọc giấy màu đen rơi ở đó, tôi nhặt lên xem thử là một bọc đường, mọi người vẫn vừa đi vừa gọi tên con Tẹt, bỗng ai đó kêu lên.
— Đây rồi, tìm thấy rồi tìm thấy rồi.
Mọi người vội vàng chạy lại nơi phát ra tiếng kêu, cảnh tượng hãi hùng trước mắt diễn ra, đến bây giờ già rồi tôi cũng không quên, con Tẹt nằm ở dưới đất, người không một mảnh vải che thân, trên.miệng và cổ máu đỏ tươi chảy ra, giữa hai chân máu chảy ra khô thành vũng, mắt nó trợn trừng trừng không nhắm, bà Năm la lên.
— Ôi con tôi.. con tôi… Tẹt ơi Tẹt sao con nằm đây, sao con bỏ mẹ con đi Tẹt ơi, Tẹt ơi về với mẹ đi con ơi.
Tiếng khóc than xé tan màn đêm đen, bà Năm cứ nằm cạnh xác con Tẹt ôm nó vào lòng khóc lóc thảm thiết, mãi một lúc lâu sau, mấy người trong xóm mới gỡ bà ra để quấn cái xác con Tẹt lại bằng mấy tàu lá chuối khô rồi hai người khiêng xác nó đi trước, hai người đi sau dìu bà Năm, bà vẫn không ngừng khóc.
Ai cũng thắc mắc là ai lại ác độc như vậy, cưỡng hiếp xong còn giết con Tẹt. Khi về nhà bà lại gào khóc to hơn, mẹ tôi từ bên nhà chạy qua, nhìn thấy con Teyj đã chết mẹ tôi cũng bật khóc, đèn đóm được đốt lên sáng trưng, mấy nhà cách đó không xa biết tin cũng qua chia buồn, một bác lớn tuổi trong làng được mời đến để cúng cho con Tẹt, mẹ tôi thì phụ một bác nữa tắm rửa cho con Tẹt vì giờ bác Năm đang la hét dữ quá, bỗng mẹ tôi kêu lên.
— Ủa trên tay nó nắm cái gì đây mình ơi.
Bố tôi đang ngồi ở ngoài nghe thấy thế thì chạy vào, tôi cũng chạy vào, nhìn thấy cái tấm vuông vuông trên tay mẹ bố tôi lắc đầu, tôi buột miệng nói.
— Ơ cái này con thấy ông bá Hộ Tuất hay đeo trên cổ mẹ ạ.
Mẹ tôi quát.
— Con nít không được nói linh tinh.
Tôi cãi lại.
— Con chắc chắn mà, bữa trước gặp ông Tuất cởi trần ở ngoài cổng nhà ông ấy con nhận ra mà.
Bà Năm đang khóc ở ngoài nghe nói thì xông vào cầm cái vật vuông vuông trên tay mẹ tôi xem rồi khóc nói.
— Huhu con ơi con chết oan quá, cái này cái này đúng là của lão Tuất rồi, chỉ có hắn mới dám làm điều này, hắn hại chết con tôi rồi, tôi phải trả thù, tôi phải giết hắn.
Nói xong bà Năm lao ra ngoài, may mà có mấy người cản lại, mẹ tôi nói.
— Chị cứ bình tĩnh lo cho cháu yên nghỉ đã rồi tính sau, nhà đó quyền thế, có tiền chúng ta dân nghèo thấp cổ bé họng chị đi bây giờ cũng không giải quyết được điều gì.
Nghe lời mẹ tôi bà Năm ngồi xuống nước mắt lưng tròng, sáng ngày hôm sau đám ma con Tẹt diễn ra trong sự thương tiếc của bà con chòm xóm. Sau khi lo đám cho con Tẹt xong ai về nhà đó, mẹ tôi ở lại an ủi bà Năm, nhưng chiều mẹ tôi vừa về, bà Năm đã cầm theo một con dao quắm chạy đến nhà lão Tuất, tôi đi chơi về nhìn thấy nên chạy về kêu bố mẹ tôi.
— Bố mẹ ơi, bà năm cầm dao chạy đi rồi, chắc chạy ra nhà ông Tuất.
Thấy thế bố mẹ tôi chạy đi ngay, qua kêu mấy nhà hàng xóm nữa, bà Năm chạy rất nhanh thì đã đến nhà lão Tuất, bà cầm dao chạy xộc vào trong nhà, thằng Lục thấy thế cản lại quát.
— Bà Năm, bà làm gì cầm dao vào nhà ông bá Hộ.
Bà Năm quát lên.
— Mày cút không hôm nay tao chém cả mày.
Lão Tuất đang ngồi trong nhà, nghe ầm ĩ hắn đi ra quát lớn.
— Có chuyện gì mà ồn ào vậy.
Bà Năm la lên.
— Thằng chó kia, thằng độc ác kia mày giết con tao, trả mạng con tao lại đây, hôm nay tao giết mày.
Bà Năm cầm con dao dơ lên rồi chạy về phía lão Tuất chém hắn, lão Tuất sợ quá, chạy vào trong nhà cầm chiếc ghế đẩu lên đỡ, con dao cắm phập vào chiếc ghế, lão Tuất quát lên.
— M*ẹ mày cái con điên này mày muốn giết người à, thằng Lục đâu nhanh nhanh đập chết m*ẹ nó cho tao.
Thằng Lục chạy vào, bà Năm rút được con dao chém về phía nó một nhát ngay tay, máu chảy xối xả, thằng Lục hét lên một tiếng đau đớn, chém được thằng Lục một cái bà Năm lại chém về phía lão Tuất một cái, lần này con dao cắm ngập sâu vào cái ghế bà Năm không rút ra được, thằng Lục nhân cơ hội chạy lại ôm bà ta vật xuống đất, bà Năm cào cấu dữ dội, lão Tuất lúc này rút được con dao ra, cầm trên tay miệng hân chửi tục.
— M*ẹ cái con điên này, hôm nay tao không giết mày tao không làm người, tao hiếp con mày đấy tao giết con mày đấy làm gì được tao.
Lão vừa nói vừa đạp thẳng chân lên mặt bà Năm, bà đang bị thằng Lục giữ nên không làm gì được, đạp bà Năm mấy cái xong lão Tuất cầm con dao bổ thẳng lên mặt bà một cái vừa bổ hắn vừa chửi.
— Đi chết đi, dám chém tao à…chém tao à….
Những nhát dao ác độc cứ chém thẳng lên đầu lên mặt bà Năm, máu chảy đỏ ra lênh láng, thằng Lục sợ quá thụt lùi lại, mặt trắng bệch vì sợ. Nó lắp bắp.
— Ông…ông dừng lại, chết người bây giờ. Ông ơi dừng lại.
Nhưng lúc này lão Tuất làm gì còn nghe thấy, hắn cứ bổ dao xuống đến khi khuôn mặt bà Năm nát be bét mới thôi, hắn quát thằng Lục.
— Đem ném mẹ nó ra đường cho tao. Chùi rửa cho sạch nhà cho tao. Tao hiền quá tụi nó cưỡi đầu cưỡi cổ tao à
Thằng Lục run run kéo cái xác bà Năm ra cổng, một vệt máu dài loang lổ đi theo, nó kéo cách cổng một đoạn rồi vứt ngay bên mép ruộng, vừa lúc đó bố mẹ tôi và mấy người chạy đến, nhìn thấy thằng Lục ném cái xác bà Năm ở đất mẹ tôi hét lên.
— Trời ơi chị Năm ơi, chị Năm ơi sao chị ra nông nỗi này hả chị Năm, chị Năm ơi.
Mấy người đi cùng cũng khóc theo, không ngờ chạy chậm một chút thì bà Năm đã mất mạng rồi, vừa lúc đó lão Tuất trong nhà đi ra, trên tay hắn cầm con dao quắm hắn quát.
— Chúng mày cút hết cho tao, để cái xác đó, tao xem đứa nào dám đem đi, thấy tao hiền tụi bay làm tới phải không.
Mấy người sợ quá bỏ đi, chỉ còn bố mẹ tôi ở đó, bố tôi đi tới chỗ lão Tuất khẽ nói.
— Thưa ông, thôi thì chị ấy chết rồi mong ông…
Chưa nói hết câu lão Tuất quát.
— Cút…không tao chém luôn cả mày.
Bố tôi đành lại lôi mẹ tôi về, lão Tuất để xác bà Năm ở đó nhằm răn đe người dân trong làng, tối đó, hơn 12h đêm, bố mẹ tôi ra khỏi nhà, tôi vẫn thức nên lén đi theo sau, còn có mấy bác hàng xóm nữa, tôi thấy họ vác cuốc xẻng, và hương theo, đi ra ngoài theo hướng nhà lão Tuất, hóa ra họ ra đó lén đào một cái hố chôn bà Năm ở đó luôn, không dám đem về làng vì sợ lão Tuất trả thù, bố mẹ tôi phát hiện ra tôi nhưng không dám lên tiếng, túm tai tôi lôi một cái đau điếng.
Mấy người đào cái hố rồi gói xác bà Năm ruồi đã bâu kín vào cái chiếu cũ, rồi bỏ xuống hố, mọi chuyện thật nhẹ nhàng, mộ bà Năm đã xong, mọi người thắp hương khấn rồi về nhanh kẻo lão Tuất phát hiện. Sáng ngày hôm sau, lão Tuất phát hiện cái xác bà Năm đã được ai chôn rồi, tức nhưng không biết ai nên chẳng làm được gì. Lão cũng mặc kệ cái mộ ở đó.
Rồi thời gian cứ trôi đi, một tháng sau cái chết của mẹ con bà Năm trong nhà lão Tuất bắt đầu xảy ra chuyện, lão Tuất đêm nào cũng nằm mơ có người về đòi mạng, hắn nhận ra cô Xuyên, con Tẹt và bà Năm nữa, đêm nay, lão Tuất vẫn còn thức vì hắn sợ ngủ, khi ngủ rồi hắn lại gặp ác mộng. Hắn đưa tay lấy cái ấm nước chè trên bàn, tu một ngụm lớn, bỗng hắn cảm giác tanh tanh trong cổ họng, hắn nhổ cái toẹt ra nền nhà, một dám dòi bọ bò lúc nhúc trên cái vũng nước lão vừa nhổ ra, lão hét lên.
— Bà cả đâu, bà cả đâu, sao ấm nước chè tôi nói bà pha cho tôi toàn dòi không thế này
Bà cả không biết từ đâu đi ra mặt cúi gằm xuống lí nhí nói.
— Tôi mới pha lúc chiều mà.
Lão Tuất quát.
— Sao dòi không, nhìn kìa….ơ rõ ràng lúc nãy còn ở đây mà.
Dưới nền nhà chẳng có gì ngoài bãi nước hắn nhổ ra, lão lại nói.
— M*ẹ kiếp bực cả mình, mà sao cứ cúi mặt xuống thế. Ngẩng đầu lên xem nào.
Bà vợ cả ngẩng đầu lệ, lão Tuất nhìn nhận ra đó không phải là vợ lão mà là cô Xuyên, lão hét lên.
— Ôi con Xuyên, không phải mày chết rồi sao, sao…sao…sao
Lão chưa nói dứt, khuôn mặt đó lại biến đổi thành con Tẹt rồi tới bà Năm, lão Tuất sợ quá té khỏi ghế, lão Tuất hét lên.
— Bay đâu cứu tao, cứu tao với.
Chả có ai vào chỉ còn khuôn mặt cô Xuyên, con Tẹt và bà Năm lởn vởn trước mặt lão, lão bò lùi dưới đất, vớ được cái điếu cày, lão cầm lên rồi đập một cái vào cái mặt kia mấy cái, miệng hét.
— Chết đi, chết đi….dọa tao à.
Đến khi có tiếng hét lên thì lão mới dừng lại, đó là bà cả, làm gì còn cô Xuyên con Tẹt hay bà Năm đâu. Bà vợ cả bị đập cho mấy cái choáng váng, chảy cả máu đầu, vội vàng đứng lên quát.
— Ông bị điên à hay sao mà đánh tôi.
Lão Tuất chẳng nói được điều gì. Đêm đó lão không dám ngủ chỉ ngồi ở ngoài thức thâu đêm vì sợ, sáng ngày trong nhà lão Tuất vang lên tiếng kêu của đứa gia đinh.
— Ông ơi, ông ơi thằng Lục…Thằng Lục nó chết rồi.
Lão Tuất trong nhà đi ra quát.
— Có gì mà hốt hoảng lên, ai chết
Tên gia đinh nói.
— Thằng Lục chết trong chuồng trâu rồi ông ơi.
Lão Tuất đi theo tên gia đinh ra chuồng trâu, bên trong xác thằng Lục nằm trên vũng máu, người dính toàn phân trâu, quần áo không mặc, chỗ hạ bộ của nó bị cắt ra máu chảy đầm đìa, kinh hãi hơn trên miệng nó ngậm chính là cái của quý của nó. Lão Tuất nhìn thấy vậy lợm giọng như muốn buồn nôn, lão nói với tên gia đinh.
— Cuốn nó đem ra xa chôn đi, cho khuất mắt tao.
Lão Tuất cả ngày hôm đó nghĩ đến cảnh tượng thằng Lục chết mà hắn khiếp đảm, lúc này hắn mới nhớ tới cái bùa ở cổ, chẳng biết nó biến mất từ lúc nào. Đêm nay lão lại không dám ngủ, nhưng mất ngủ nhiều quá lão sợ, lão vào buồng nằm với bà vợ cả. Đến khi mệt quá lão thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thấy có bàn tay đang còn túm lấy hạ bộ của hắn kéo mạnh, lão Tuất tưởng bà vợ cả trêu nên nói.
— Thôi ngủ đi hôm nay tôi mệt lắm.
Nhưng bỗng có tiếng đáp lại.
— Ông quên em rồi sao, mới có ba năm không gặp mà chê em rồi à.
Tiếng cô Xuyên vang lên, kèm theo một giọng nói của con Tẹt nữa hai cái hòa làm một vang lên, khiến cho tóc gáy lão Tuất dựng đứng lên, lão sợ quá, bật tung ra khỏi giường, bỗng cái mặt cô Xuyên hiện ra cười ha hả.
— Sao ông thấy em lại chạy, không phải ông muốn em lắm sao, nào lại đây, lại đây với em.
Lão Tuất la lên.
— Không…không…tôi xin các người… tha cho tôi tha cho tôi.
Giọng nói bỗng nhiên tức giận lên.
— Tha cho mày rồi mạng của bọn tao ai trả, hôm nay mày phải đền mạng cho bọn tao.
Lão Tuất cảm nhận được thân thể lão bị nhấc bổng lên không trung, cổ bị nắm chặt khiến cho lão rất khó thở, lão sợ quá tè cả ra quần, rồi lão bị thả từ trên cao xuống đất, đầu đập xuống nền nhà chảy máu dữ dội, nhưng lão vẫn không sao, miệng vẫn còn van xin kêu cứu, bỗng nhiên quần lão bị một sức mạnh vô hình nào đó lột ra, một con dao bay đến, lão hét đến.
— Đừng, đừng xin các người tôi biết lỗi rồi.
Nhưng quá muộn màng, con dao cắm phập xuống xé toang cái của quý của hắn ra lăn long lóc giữa nhà, hắn hét lên như lợn bị chọc tiết, tay ôm cứng phía dưới, nhưng chưa hết, tay chân lão bị kéo ngang ra rồi một sức mạnh vặn nó nghe tiếng xương kêu lạo xạo, máu miệng lão Tuất trào ra, lão ọc ọc trong miệng, chỉ còn thở thoi thóp, cuối cùng một con dao đâm xuyên cổ lão, miệng lão bị nhét bởi cái của quý của lão. Lão Tuất chết không thể chết hơn được nữa bằng hiện trạng kinh khủng nhất. Sáng ngày hôm sau bà vợ cả dậy, thấy lão Tuất nằm chết trên nền nhà, máu chảy lênh láng khắp nhà, còn người bà thì máu dính khắp người, trên tay bà còn cầm con dao dính máu đỏ tươi.
Bà ta như điên dại hét lên.
— Không ông ơi, ông ơi, không phải tôi…không phải tôi.
Người trong nhà nghe tiếng hét liền chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó ai cũng ôm mặt nôn ọe. Tin lão Tuất chết nhanh chóng lan ra, cả làng tôi vui mừng vì cuối cùng tên địa chủ ác độc cũng chết. Làm ác cuối cùng cũng đền mạng.
Năm 1954 chính sách cải cách ruộng đất diễn ra sôi nổi, nhà lão Tuất bị tịch thu sạch sẽ, đấu tố địa chủ, nhà tôi được phát mấy miếng ruộng lớn…. Mộ bà Năm vẫn nằm ở đó, vẫn được người trong làng chăm sóc cẩn thận. Những ký ức nạn đói lịch sử vẫn mãi nằm trong tâm trí tôi
Kết thúc câu chuyện tại đây. Xin cảm.ơn các bạn