Trong hòm thư lại có một bức thư của cậu ấy, vô cùng hưng phấn mở ra, là một câu chuyện liên quan đến mặt nạ.
“Mặt nạ là gì, nói thẳng ra giống như quần áo, đều dùng để che giấu, khác biệt là có người thích mang mặt nạ lên mặt, còn có người thích mang mặt nạ cho tâm.
Tớ lơ đãng vậy mà lại đi tới chốn cổ xưa nhất và cũng mang hơi thở nguyên sơ nhất Trung Quốc từ xưa tới nay, không khí nơi này đều luôn dã tính như vậy, mặc dù thời đại này, tớ vẫn như cũ cảm thấy như đang ở thời xưa, nhìn không thấy xi măng cốt thép, cũng nhìn không thấy đường xá thẳng tắp, chuyện gì cũng phải tự thể nghiệm, tuy rằng khổ cực, lại có một loại cảm giác giải thoát.
Đương nhiên, chỗ này tự nhiên cũng có rất nhiều dân bản xứ nên sản sinh những tin đồn ly kỳ cổ quái cũng ko có gì đáng ngạc nhiên, tỷ như, một người vô luận lúc nào chỗ nào cũng mang mặt nạ.
Thế thì làm sao sinh hoạt nhỉ, mặt nạ dày che đậy gương mặt và tiếp xúc không khí, hơn nữa địa phương nơi này quanh năm ẩm nóng, quan trọng nhất, mang mặt nạ, giống như anh em của quốc vương Louie vậy, cả đời đều muốn mình trở nên khác người, sẽ không ai coi bạn như người bình thường.
Thế nhưng, bạn tớ ơi, cậu biết tớ là người thế nào rồi đó, nếu như là người và chuyện bình thường, tớ ngược lại lười xía vào, vì vậy tớ thu dọn đồ đạc xong, mang theo con bé mặc dù cứ than mệt vẫn bám theo sát tớ, đi tìm người mang mặt nạ kia.
Dân bản xứ nghe nói tớ muốn tìm người đàn ông mang mặt nạ, đều toát ra một loại biểu cảm cực kỳ quái dị, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đang cười, nhưng vùng chân mày lại nhíu chặt, họ rối rít khuyên ngăn tớ không nên đi, bởi vì trước đó cũng có một nhóm người, cũng là nghe nói truyền thuyết về người đeo mặt nạ, vào núi tìm kiếm, nhưng một người cũng không trở về.
Tớ nghe xong đương nhiên cười ha ha, bởi vì tớ tự nhận là một người có thể ứng phó với bất kỳ tình huống gì, đối với thiện ý khuyên can của họ, tớ đành phải gật đầu đồng ý, song cứ xoay người đi về hướng núi.
Không biết đi bao lâu, mới xuyên qua cánh rừng rậm nguyên sơ dày đặc như bức tường khổng lồ, cũng đi tới ngôi làng trước đó tớ tìm kiếm.
Những người ở nơi này vô cùng thân thiện, khóe miệng lúc nào cũng treo nụ cười không đổi, ai cũng như vậy, tớ nghĩ có thể do cách xa thành thị ồn ào náo nhiệt, tuy quá bần hàn, nhưng cũng là chuyện vui, mọi người hiếu khách khiến tớ và Lý Đa có chút không quen, song sau khi chào hỏi, vẫn đề cập tới chuyện về người đeo mặt nạ.
Song những người vốn mang vẻ mặt tươi cười này đối với người quanh năm đeo mặt nạ kia chung quy là một loại cảm giác ghét bỏ và thóa mạ, mặc dù đối với tớ họ vô cùng hiếu khách, nhưng đối với người mang mặt nạ này, luôn khinh thường và bàn tán, thật vất vả tớ tìm được một người đàn ông trung niên béo tốt tướng mạo hiền lành, cười lên giống như phật Di Lặc vậy, dưới góc phải cái miệng phục phịch của ông ta còn có một nốt ruồi son lớn bằng hạt gạo, e rằng ông ấy gàn bướng không bằng tớ, hơn nữa cộng thêm tớ cho ông ta chút đồ chơi tiện nghi lại đẹp mắt, ông ta cầm lên nheo mắt nhìn, rốt cuộc đồng ý.
‘Người này lúc nào cũng thích làm những chuyện không giống ai, có ích lợi gì chứ? Bất kỳ hoạt động gì trong thôn cũng không cho phép tham gia, mọi người chỉ cho y thức ăn vừa đủ sống, người già trong thôn khuyên y mấy lần, nhưng y lại không hề để ý tới, như con voi ngang ngược vậy, hừ, nếu không phải cậu cầu xin tôi mang các cậu đi, tôi cũng suýt quên mất còn có người như vậy.’ Mặc dù là người đàn ông thân thiện như ông ta, nhắc tới mặt nạ cũng một bụng oán trách.
Đó là người thế nào nhỉ, tớ không khỏi nổi lên hứng thú, một người muốn bị cô lập khỏi môi trường xung quanh, không hề là một chuyện dễ nhẫn nại.
Thôn này vốn vô cùng hoang bại, cỏ dại đã mọc tới đùi, mỗi lần bước đi đều phải nén chịu mùi cỏ dại mang theo mùi là lạ, nhất là càng đến gần môi trường chỗ ở người kia lại càng hỏng bét.
‘Nhìn đi, y đang ngồi xổm ở đó chẻ củi, tôi sẽ không qua đó đâu, đỡ phải phiền lòng, qua một thời gian ngắn tôi sẽ tới đón các cậu, trong thôn đã chuẩn bị cơm nước cho các cậu rồi.’ Người đàn ông mập cười khó hiểu với tôi và Lý Đa, bỗng nhiên mang theo một loại dị dạng, nhất là ánh mắt ông ta nhìn Lý Đa.
Tớ theo ngón tay nho nhỏ của ông ta nhìn lại, quả nhiên, một bóng người lưng còng dường như đang cố gắng giơ rìu chẻ củi. Y đưa lưng về phía chúng tớ, đương nhiên không nhìn thấy được mặt nạ truyền thuyết kia hình dạng thế nào. Tớ bảo Lý Đa ở nguyên tại chỗ, tự mình cẩn thận lại gần đó.
Y xem ra chưa phát hiện.
Song khi tớ cách người này hơn mấy mét, y xách theo cây rìu sắt rỉ sét loang lỗ chợt xoay người, nhảy về phía tớ một bước.
Đó là chiếc mặt nạ ra sao nhỉ.
Chúng ta là một quốc gia có lịch sử hí kịch lâu đời, bộ mặt đa chủng đa dạng sớm hơn kịch Shakespeare của phương Tây mấy trăm năm, thế nhưng cậu có tìm khắp tất cả, chỉ sợ cũng chưa từng thấy qua mặt nạ như vậy.
Hình trứng, mặt trên hơi rộng, toàn bộ mặt nạ chen chúc vào ở tầng tầng núi non trùng điệp dưới ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá dày hiện lên màu xanh bóng kỳ diệu, như một quả ô liu khổng lồ chưa chín, hoặc như được quét sơn vậy, dưới cái trán rộng hơi nhô ra hai cái gì đó như chân mày dày bằng hai ngón tay út bên dưới là hai lỗ thủng dẹt, tớ không thấy rõ tròng mắt y, nhưng tớ có thể cảm giác được, y đang nhìn tớ chằm chằm. Chính giữa hai mắt gồ lên một đoạn cao cao, phía dưới là một cái khe như dao cắt.
Phía sau vang lên một tiếng kêu sợ hãi, không cần nhìn cũng biết là ai, cũng khó trách con bé lại kinh hô, quả thực, vừa nhìn mặt nạ này, thực là sẽ bị dọa cho giật mình.
‘Xin chào.’ Tớ cố gắng làm cho giọng mình ổn định lại, đồng thời đưa tay ra, nhưng người nhìn qua vóc dáng gầy yếu này chẳng mảy may quan tâm, chỉ nhìn nhau, đương nhiên, tớ từng khắc đều chú ý rìu trong tay y.
Y bỗng nhiên lắc đầu, tiếp theo chỉ chỉ vị trí khá gần miệng trên mặt nạ, rồi ủ rũ lắc đầu.
Thảo nào, hóa ra y không cách nào nói chuyện được.
‘Có thể nghe được tôi nói không?’ Tôi đành phải thu tay về, hỏi lần nữa, lần này y phản ứng rất nhanh, cố gắng gật đầu, tớ nhìn lại, người này cũng không đáng ghét lắm, chí ít không như những thôn dân kia miêu tả.
Lý Đa cũng đã thích ứng, nặn ra chút tươi cười với y, tớ thì lấy ra tờ giấy, hy vọng y có thể viết chữ được, nhưng rất thất vọng, y dường như chưa từng học viết. Tớ đành phải thông qua y gật đầu lắc đầu để phán đoán câu trả lời của y.
Song người đeo mặt nạ rất nhiệt tình kéo tớ vào chỗ ở của y — Một căn nhà gỗ thấp bé ẩm ướt do những khúc gỗ đắp tạo, một vùng một người này hầu bao to, cây cao to hảo hạng dài mấy thước có thể thấy được khắp nơi, người này hầu như đều dựa vào nó để làm nhà, dù sao nằm ở khu cận nhiệt đới, không có những thứ như gió bão, nhà gỗ kiên cố cũng đủ tránh gió che mưa rồi.
Trong nhà rất đơn giản, nhưng càng khó ngửi, Lý Đa không nhịn được phải đứng bên ngoài, mà tớ cũng ngồi xếp bằng trên cái ghế trúc bẩn đến nỗi gần biến thành màu đen, trước mặt trưng bày một bàn gỗ thấp, sơn đỏ phía trên đã tróc gần hết.
Y đưa tớ một ly gỗ, coi như sạch sẽ, tớ dùng ống tay áo lau một cái, nhận nước trà y rót tới. Loại nước trà này hơi mang màu đỏ, là do một loại rễ cây của địa phương phơi khô rồi sấy bằng lửa lớn mà thành, khi uống lại lấy ra đặt trong ống trúc rỗng ruột thật dài — Đương nhiên, họ cũng dùng cái này đựng cơm. Nước trà lúc mới uống vô cùng đắng chát, nhưng sau khi xuống bụng lại cảm thấy mát mẻ thoải mái, ngột ngạt cáu kỉnh ban đầu đã quét sạch, tiếp theo dĩ nhiên là trong khoang miệng có một loại cảm giác trơn ngấy ngọt lịm. Nghe đâu trong rừng rậm khí nóng độc sẽ hại người, hơn nữa khí hậu nóng bức, mọi người để mình trần, cho nên thời gian dài dễ trúng độc, đương nhiên phải uống thực vật ngâm chế thành nước trà có thể thích ứng với khí hậu nơi này để chống đỡ, do đó uống trà cũng không phải chỉ vì trà đạo, càng không chỉ dùng cho cao nhã.
Một ly trà xuống bụng, người đàn ông trước mặt dường như có chút vui vẻ, lắc lư đầu, nhìn ra được, y đã lâu không tiếp xúc với ai.
“Vì sao, anh phải che mặt nạ? Lấy mặt nạ ra không tốt sao, cùng sống cuộc sống giống mọi người, họ sẽ tiếp nhận anh.’ Tớ thấy y vui vẻ, cũng thuận miệng nói.
Người đeo mặt nạ bỗng nhưng đứng dậy, hai tay ôm đầu, cực kỳ thống khổ lắc lắc, tiếp theo kéo tớ, ra khỏi nhà, sau đó chỉ về phía xa, không ngừng nhảy tưng tưng.
Tớ nhìn theo hướng y chỉ, đó là hướng ngược lại với thôn làng.
Tiếp theo, người đàn ông mặt nạ lại làm động tác chạy.
‘Anh bảo tôi mau chóng rời khỏi đây?’ Tớ khó hiểu hỏi, thế nhưng tớ còn muốn ở thêm vài ngày, hiểu biết phong thổ nơi này.
Người đeo mặt nạ liều mạng gật đầu, tiếp theo y nhìn sau lưng tớ thình lình hoảng sợ lui về phía sau, tớ từ nhãn cầu lộ ra ngoài của y có thể thấy một loại sợ hãi bản năng.
Chợt nghe một tràn thoại ngữ quang quác, ngữ tốc cực nhanh, song tớ nghe không hiểu, nhìn lại phía sau, quả nhiên, gã béo lúc trước đã tới, ông ta đã thay trang phục truyền thống, chắp tay sau lưng trên đầu đội mũ bố xanh biển thật cao đi tới.
Người đeo mặt nạ mau chóng trốn vào nhà, không đợi tớ kịp phản ứng, y liền đóng cửa lại.
Tớ và Lý Đa không còn cách nào, đành phải đi theo người gã béo quay về làng, sau khi đi xa, tớ còn quay đầu lại, người đeo mặt nạ như trước không ra ngoài, chỉ có ngôi nhà gỗ trơ trọi đứng sừng sững ở đó.
Buổi cơm tối khá phong phú, đều là những thức ăn đến giờ chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe qua, nào là heo dồn nấm, cua núi bầm, nấm sông nấu cá nướng, cháo thịt gà, tóm lại đều là những món ngon mỹ vị, Lý Đa ăn mà mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn ra sức bỏ thức ăn vào miệng, tớ nhắc nhở cô ấy chú ý vóc dáng, con bé lại chỉ coi như không nghe thấy. Từ trong miệng ông béo kia biết được, những thức ăn này đều là thúc đẩy tiêu hóa, vô cùng dinh dưỡng.
Hiện trường còn có múa hát truyền thống, chính giữa đốt lửa trại, mọi người mặc trang phục dân tộc truyền thống, cực kỳ tươi đẹp rực rỡ, nhưng cô gái này lắc lư mái tóc dài, tuy nhìn không ra nguyên cớ, nhưng họ thoải mái vui vẻ, như đang chơi hội vậy, tớ đương nhiên cũng cùng cao giọng hát theo, sự vui vẻ quả nhiên sẽ truyền nhiễm, chẳng qua có vài cô gái bản địa vừa hướng tớ và Lý Đa chỉ trỏ, xì xào bàn tán, vừa khẽ cười, nụ cười kia không giống vui vẻ cười, ngược lại có vài phần vẻ chế nhạo, làm cho tớ có chút kỳ quái, rồi lại không tiện hỏi nhiều.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, tối đó chúng tớ ngủ trên giường trúc, phía dưới dùng một loại hương liệu đặc thù sưởi ấm, thôn dân tập hợp cả bên ngoài, một người cũng không vào. Hai chúng tớ rất ngại, ở đây chỉ có gã béo kia biết chút tiếng Hán.
‘Nó là hương liệu quý, chỉ có khách tôn quý nhất hoặc thầy tế cử hành thờ cúng trong thôn mới có tư cách sử dụng, loại hương liệu này có thể khiến lỗ chân lông người ta nở ra, tẩy trừ dơ bẩn, khiến da dẻ trở nên trơn nhẵn, nhưng lại có chứa hương thơm đặc sắc.’ Gã béo thân thiện mà mang theo chút niềm nở nói.
Người nơi này phần lớn có thể nghe hiểu tiếng Hán, nhưng nói không lưu loát lắm, cho nên tớ đành phải trao đổi nhiều hơn với gã béo.
‘Các cậu cứ ở đây, mấy ngày nữa lại đưa cậu đi tham quan nhiều hơn.’ Gã béo lại ngắm tớ và Lý Đa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài của Lý Đa, Lý Đa bị nhìn có chút phát cáu, trốn sau người tớ, gã béo dường như cũng phát giác sự thất thố của mình, đành phải cười xòa lui ra. Buổi tối Lý Đa nói vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn, mà tớ thì cảm thấy từ đầu đến cuối có một số việc chưa làm rõ ràng, mà thời gian dài mang theo nghi vấn, là việc tớ không thể chịu được nhất.
Vì vậy tớ lại nghĩ đến người đeo mặt nạ kia, tớ quyết định đi gặp y lần nữa.
Ngày thứ hai theo lẽ thường cơm nước thịnh soạn, hơn nữa phần lớn đều là tớ và Lý Đa ăn, con bé mặc dù muốn mau chóng rời khỏi đây, nhưng thức ăn ngon mang đến, lo lắng đêm qua lại ném sau đầu, mà tớ chỉ ăn một chút, cảm giác đói bụng có thể khiến suy nghĩ phản ứng nhanh hơn, cũng tỉnh táo hơn.
Cơm nước xong, tớ nói muốn đi nhà xí, ở đây không có nhà vệ sinh công cộng, mọi người đi vệ sinh đều là tùy ý bất cứ đâu, cho nên gã béo không chú ý lắm, chỉ hướng bên ngoài cho tớ, tớ liền chạy ra.
May mắn trí nhớ tớ không tồi, rất nhanh, đã tìm được nhà gỗ kia.
Người đeo mặt nạ kia theo thường lệ ở bên ngoài chẻ củi, khi y phát hiện tớ tới, bất an liếc nhìn chung quanh.
Tiếp theo lại chỉ vào chỗ trống bên cạnh tớ, hai tay cũng làm một động tác mảnh dài.
‘Anh hỏi cô gái hôm qua?’ Tớ hỏi y, người đeo mặt nạ gật đầu.
‘Còn ở trong thôn ăn cơm.’ Tớ trả lời, người đeo mặt nạ lắc đầu thật nhanh, tiếp theo cúi đầu suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên y kéo tay tớ, lúc này tớ mới chú ý tay y, lần trước ánh sáng ảm đạm, cộng thêm y vẫn luôn giấu tay trong ống tay áo, cho nên không nhìn kỹ.
Lúc này, tớ thấy tay kia vậy mà cũng có màu xanh như mặt nạ, đồng thời xù xì kinh khủng.
Chẳng lẽ tớ đã bỏ sót một vài chuyện, hoặc đã suy nghĩ nhất quán chệch hướng? Tớ chưa kịp ngẫm nghĩ, người đeo mặt nạ đã kéo tớ đi về phía sau nhà.
Ở sau nhà có một gốc cây, cao cỡ một người, người đeo mặt nạ dùng sức đào dưới tàng cây, thình lình đào ra một cái hộp sắt.
Một cái hộp sắt màu đen sẫm, còn có khóa trên đó.
Người đeo mặt nạ hai tay run run mở hộp, từ bên trong lấy ra một món đồ bọc lụa màu đỏ.
Ở vùng này, lụa tinh tế như vậy rất hiếm thấy, hơn nữa tớ nhìn qua càng cảm thấy giống như phục sức chỉ có ở vùng Trung Nguyên.
Y thình lình mở dải lụa ra, không đợi tớ kịp phản ứng, y chợt úp thứ bên trong lên mặt nạ.
Tớ giống như thấy thứ gì đó chợt lóe lên, tiếp theo, trước mặt đứng một người khác.
Ngũ quan đoan chính, da thịt trắng nõn, nếu không phải quần áo và tóc giống hệt người đeo mặt nạ, tớ tuyệt đối cho rằng đã thình lình bị người ta làm ma thuật, ma thuật đại biến người sống.
Tiếp theo, người trước mặt này không chút biểu cảm, giơ tay trái màu xanh lên lau mặt một cái, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng tớ phát hiện khuôn mặt lúc trước như rắn lột da bắt đầu gãy nếp mềm oặt, không đợi tớ kịp phản ứng, lập tức gương mặt lại biến hóa, lần này là hình ảnh một ông già da lỏng lẻo, nếp nhăn chồng chéo, như cây mộc hương bị héo khô dưới ánh mặt trời nóng bức, tiếp đó lại là khuôn mặt của cô gái trẻ tuổi, cứ thế tớ ngơ ngác nhìn người trước mắt lần lượt biến đổi thành các khuôn mặt bất đồng.
Mà cuối cùng, xuất hiện trước mặt tớ lại là mặt nạ lúc ban đầu kia.
Không, hoặc tớ nên nói đó mới là khuôn mặt chân thật nhất, mà tớ lại ngu xuẩn cho rằng đó là mặt nạ.
‘Nói như vậy, mang mặt nạ, là những người đó?’ Giọng tớ run rẩy hỏi, người đàn ông gian nan chậm rãi gật đầu.
Khi người chung quanh đều mang mặt nạ, kẻ không mang mặt nạ ngược lại sẽ bị cho rằng đang mang mặt nạ, đây chính là logic của chúng ta, tuy rằng hoang đường, nhưng thường hết sức chính xác.
Tớ cho rằng mình rất thông minh, vẫn như cũ không thể thoát khỏi được vòng tròn này.
Người đàn ông trước mắt vô cùng bi thương, lấy mặt nạ da người từ sau ót ra, hóa ra tất cả mặt nạ được khống chế thông qua một sợi dây thép mảnh như sợi tóc, chi phối thông qua đỉnh đầu, từ trên trán kéo qua, mà mặt nạ cũng vô cùng tinh tế, đầy co dãn, sờ lên rất trơn, bán trong suốt, tớ cầm lên ngửi, ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc.
‘Loại hương liệu này có thể khiến lỗ chân lông người ta nở ra, tẩy trừ dơ bẩn, khiến da dẻ trở nên trơn nhẵn, nhưng lại có chứa hương thơm đặc sắc.’ Bên tai quanh quẩn lời người đàn ông béo kia, đồng thời nhớ tới ánh mắt của gã vẫn luôn nhìn Lý Đa, còn có mọi người trong buổi họp thoạt nhìn căn bản không giống vui mừng hoan nghênh khách đường xa, ngược lại như là ăn mừng thu hoạch con mồi.
‘Hỏng bét’. Tớ hô một tiếng, bất chấp mặt nạ trong tay, chạy về hướng thôn, mà người đàn ông mặt xanh lại kéo tớ lại, giao cái hộp vào tay tớ. Y chỉ chỉ cái hộp, lại chỉ về phương xa. Tớ tiếp nhận hộp, không kịp nhìn, liền chạy thẳng về làng.
Tiệc rượu đã kết thúc, tớ lại không tìm được Lý Đa, gã béo có chút khó hiểu tớ đã đi đâu lâu như vậy, tớ thì cố gắng nở nụ cười, nói thức ăn quá thịnh soạn, ăn không nổi, gã cũng cười mang dụng ý khác.
‘Ăn nhiều mới tốt, như vậy chất da mới căng.’ Gã béo khuyên, tớ nhìn gã, bỗng nhiên nghĩ dưới mặt nạ kia đến tột cùng là gương mặt thế nào.
May mắn, tớ ở giữa đám phụ nữ tìm được con bé.
Những cô gái mặc vải bố đen, khuôn mặt đẹp đẽ, lại vô cùng u ám, tham lam dùng hai tay vuốt ve tay và mặt Lý Đa, cũng cầm rất nhiều trang sức đeo cho cô, trong đôi mắt các cô gái bắn ra ánh sáng chiếm đoạt, tớ cười xòa kéo Lý Đa từ giữa đám phụ nữ ra.
‘Làm gì thế, họ đang giúp em thử trang sức và quần áo mà?’ Cô bé không bằng lòng lắm. Tớ không kịp giải thích thêm, chỉ nói phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Nhưng bây giờ không được, bởi vì bên ngoài đều là người, hơn nữa giống như gã béo kia, tất cả bên hông nam giới đều mang loan đao sáng loáng.
Sắc trời đã dần tối, tớ nhẫn nại, chờ vừa chập tối, bởi vì khi đó tầm nhìn con người hạn hẹp nhất, không cách nào hoàn toàn thích ứng từ sáng bỗng sập tối.
Quả nhiên, những người đó bắt đầu hơi dụi mắt, tớ từ trong phòng tìm được hai bộ quần áo, đó là tối qua gã béo bảo chúng tớ thay, tớ không thích mặc, nên định để lại, song bây giờ đã có chỗ dùng.
Tớ và Lý Đa thay quần áo xong, cũng lấy ra mặt nạ trong hộp, chọn một cái mang vào. Lý Đa tuy không thích, nhưng vẫn mang lên.
Xem ra, người đàn ông kia đã sớm biết tớ cần dùng đến mặt nạ trong hộp.
Quả nhiên, chúng tớ mặc quần áo, mang mặc nạ cẩn thận đi ra ngoài, bọn thủ vệ không hề chú ý tới hai chúng tớ.
Chẳng qua cảm giác mang mặt nạ khó có thể gọi tên, giống như bôi lớp sáp thật dày vậy, cả khuôn mặt đều cảm thấy rất nặng, rất kỳ quái rõ ràng mặt nạ vô cùng mỏng mà vừa cài lên liền cảm thấy rất chật vật, hít thở cũng có chút khó chịu.
Từ chỗ ở đến cửa thôn hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của thôn dân là một đoạn đường thật lâu, chúng tớ cố gắng cúi đầu đi ven đường, thỉnh thoảng có vài phụ nữ trong thôn đi qua không để ý chúng tớ, chỉ xem như một cặp thanh niên, đang lúc chúng tớ cho rằng sắp chạy thoát khỏi đây, thình lình gã béo kia từ phía trước vọt ra.
Ông ta như trước mang theo nụ cười cổ quái, nhìn chúng tớ từ trên xuống dưới, nhưng dao trong tay đã rút ra.
‘Khách nhân tôn quý, tại sao lại muốn đi thế, chẳng lẽ thức ăn bản làng không hợp với khẩu vị của hai người sao?’ Ông ta cười nói.
‘Vì sao.’ Tớ thấp giọng hỏi. Gã béo thoáng sửng sốt, tiếp theo thu hồi nụ cười.
‘Không vì sao cả, đây là cách thức sinh tồn của bọn tao, dù chúng mày không dâng tới cửa, bọn tao cũng cần ra ngoài săn thức ăn, mày không thể nào hiểu nổi sự đau khổ của bọn tao đâu, trước khi không có mặt nạ, tất cả mọi người xem bọn tao như quái vật, bất cứ ai cũng có thể gọi bọn tao là tiện dân, sống chết của bọn tao thậm chí không đáng bằng một con heo! Mà nguyên nhân chỉ vì làng bọn tao đời đời kiếp kiếp đều không cách nào thay đổi màu da và tướng mạo thôi!’ Gã béo khàn giọng quát, dao trong tay cũng lay động, phản xạ ánh trăng giống như con cá màu trắng, bơi lội bên chân tớ.
‘Đó chỉ là ông nghĩ vậy thôi, hơn nữa người đàn ông kia cũng không mang mà.’ Tớ nói tiếp, nhưng nắm chặt dao găm trong túi, chuẩn bị tư thế vật lộn bất kỳ lúc nào.
‘Đó là chuyện của hắn, bọn tao không giết hắn, nhưng lại sợ hắn nói lung tung, chỉ hơi động chút hình pháp, bởi vì trong tộc trừ phi phạm trọng tội, bằng không bọn tao không có quyền xử tử bất kỳ tộc nhân nào, điểm ấy, bọn tao cũng không phải giống người Hán các ngài, chuyên thích đấu tranh nội bộ, tự giết lẫn nhau.’ Gã béo giọng điệu châm chọc nói.
‘Nhưng tao cũng muốn cảm tạ bọn mày, nếu không phải bọn tao vô tình biết được bí quyết biến mặt và cách chế tạo mặt nạ da người, e rằng cả đời vẫn phải sống trong đau đớn, bao gồm cả con cháu bọn tao, mà tiếng Hán của tao, cũng là học từ người kia.’ Gã béo nói tiếp.
‘Ai?’ Tớ hỏi, không ngờ lại có một người am hiểu chế tạo loại mặt nạ cổ xưa này.
‘Dù sao chúng mày cũng sắp chết, tao sẽ nói cho mày biết, hắn cũng là một người đàn ông diện mạo khủng bố cổ quái, nhưng biết hắn cũng mang mặt nạ, cho nên tao mới lãnh giáo hắn, bởi vì không chỉ vì bản thân tao, mà còn vì con gái tao, khi nó lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo của mình thì tâm thần thất thường. Sau khi tao nói cho hắn biết nguyên nhân, hắn rất vui lòng chỉ dạy tao, song khi tao hỏi lai lịch hắn, hắn chỉ lạnh lùng nói câu, ta chỉ là một con ong thợ chạy khỏi tổ ong mà thôi, rồi không nói thêm gì nữa.’ Gã béo khi nói tới con gái mình, bỗng nhiên toát ra chút bi thương.
‘Do đó, chúng mày yên tâm, tao sẽ lột da chúng mày, làm thành mặt nạ tốt nhất, nhất là cô gái kia, tao sẽ giao mặt mày cho con gái tao, qua xử lý thuốc, mặt mày sẽ vĩnh viễn không thay đổi, có thể vĩnh viễn giữ gìn dung mạo không phải là chuyện đám phụ nữ chúng mày mong đợi nhất sao?’ Gã béo cười lạnh, vung dao tiến tới gần.
Giữa lúc tớ chuẩn bị đánh một trận, một người từ phía sau xông tới, giơ cây gậy lên, lặng yên đến gần gã béo, thoáng cái đánh gã hôn mê. Gậy sắt nện trên má trái gã béo, cây gỗ thô ráp quất vào mặt gã, nương theo ánh sáng lờ mờ, tớ nhìn thấy một nửa khuôn mặt gã béo lộ ra khuôn mặt nâu xanh, con mắt tròn kia lồi ra, tớ thực sự không cách nào phân biệt, rốt cuộc bên kia là mặt gã, hay bên này mới là mặt nạ.
Ngẩng đầu lên, hóa ra người xuất hiện chính là người đàn ông ở nhà gỗ, y lại một lần nữa cứu chúng tớ.
Dưới ánh trăng mặt y càng kinh người, nhưng ánh mắt lại vô cùng nhu hòa, y cố gắng cười một tiếng, hai xương gò má co lại, nhưng môi lại không có biến hóa.
Hóa ra, miệng y đã sớm bị người ta dùng dây thép vá lại.
Tớ khổ sở cười, đi tới vươn tay ra, y khó hiểu nhìn tớ, cũng bất an vươn tay ra.
Chúng tớ bắt tay nhau.
Dưới sự hướng dẫn của y, tớ và Lý Đa rốt cuộc ra khỏi làng kia, tiếp theo vẫn lo lắng không yên, chạy liền cả đêm, chờ hoàn toàn ra khỏi ngọn núi kia, chúng tớ mới tìm một quán trọ nhỏ ở. Tuy rằng tớ rất lo lắng tình hình của y sau khi trở về, tớ cũng mời y rời khỏi ngôi làng chế tạo mặt người ghê tởm ấy, nhưng y kiên định lắc đầu, tớ sợ người trong thôn đuổi theo, đành phải thôi, có lẽ đúng như gã béo kia nói, họ sẽ không bao giờ giết tộc nhân của mình.
Nằm cả một ngày, tớ mới bò dậy, Lý Đa dường như cực kỳ mệt mỏi, tớ không gọi con bé dậy, một mình mở hộp kia xem.
Hóa ra trong hộp còn có tờ giấy đã ố vàng, bên trong ghi lại một ít chữ viết, song càng giống như vài trang xé xuống từ một quyển nhật ký.
Thông qua vài trang giấy nọ, tớ biết hóa ra mấy năm trước có một đội ngũ thám hiểm từng tới thôn kia, sau khi được thôn dân nuôi như gia súc, toàn bộ bị lột da sống, mấy tờ giấy này là của một người may mắn chạy thoát trong đó ghi lại, nét chữ hắn run rẩy cho thấy sự sợ hãi của hắn khi đó, nhưng rất đáng tiếc, xem ra nhật ký còn chưa viết xong, vết máu đen trên tờ cuối cùng đã chỉ rõ hắn cũng đã bị giết hại. Nhật ký có thể là do người đàn ông duy nhất không chịu mang mặt nạ kia nhặt được.
Cuối cùng, trong hộp là giấy chứng nhận sứt mẻ bị vết máu loang lỗ, ảnh chụp trên giấy chứng nhận, là một người đàn ông mập mạp cười mỉm, dưới bên phải miệng có nốt ruồi son, chừng hạt gạo.
Lý Đa bị dọa không nhẹ, chúng tớ đành phải ở lại trấn nhỏ thêm vài ngày, tìm được cơ hội, mới viết câu chuyện này cho cậu, bây giờ tớ chỉ muốn điều tra tung tích của người đàn ông chế tạo mặt nạ da người kia, bởi vì tớ lờ mờ cảm thấy người nọ dường như có chút liên quan đến bộ tộc dùng yểm thuật mà ba tớ lúc còn sống đã điều tra.” Thư của Kỷ Nhan dừng ở đây, nhìn thời gian, đã là một ngày trước.
Tôi không giúp gì được cậu ấy, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyên chúc phúc cho cậu ấy, nhưng ra khỏi tiệm net, tôi nhìn những người xa lạ chung quanh, thật sự có chút mơ hồ, rốt cuộc tôi đang nhìn họ như kẻ mang mặt nạ, hay họ nhìn tôi như kẻ mang mặt nạ.
Có lẽ, chúng tôi đều mang.