Mọi người cho em xin lời khuyên, giờ em thật sự không dám về phòng trọ nữa

Tác giả Nguyễn Nhàn

Tháng 8 11, 2026 Completed 1 lượt xem Ch. 1/1

Em đang ở trong một khu nhà trọ kiểu xây liền nhau, các phòng sát vách, tường cũng khá mỏng nên phòng bên cạnh làm gì hơi mạnh một chút là bên này gần như nghe thấy hết. Em ở đây với người yêu cũng được 3–4 năm rồi, trước giờ mọi thứ vẫn bình thường. Cho đến cách đây không lâu, người thuê căn phòng ngay sát bên cạnh em treo cổ tự tử vì chuyện cuộc sống. Trước đó một thời gian, em cũng thường xuyên nghe bên ấy cãi nhau rất lớn, có hôm đến khuya vẫn còn tiếng la hét, nhưng lúc đó em chỉ nghĩ chuyện gia đình người ta nên không để ý nhiều. Đến khi biết người ta mất ngay trong căn phòng chỉ cách chỗ mình ngủ một bức tường, em mới thấy mọi thứ khác hẳn.

Đêm đầu tiên sau khi xảy ra chuyện, hai đứa em không dám ngủ lại phòng trọ nên sang chỗ khác ở nhờ. Hôm sau bọn em còn tự động viên nhau rằng thôi phải thử về, dù sao đây cũng là chỗ mình đã ở bao nhiêu năm rồi, đâu thể vì chuyện nhà bên mà bỏ luôn được. Chiều đó hai đứa quay về, ăn cơm như mọi ngày. Nhưng đến lúc trời bắt đầu tối thì không khí trong khu trọ tự nhiên làm em thấy rất khó chịu. Bình thường giờ đó phải có tiếng trẻ con chạy ngoài sân, tiếng người đi làm về, tiếng mở cửa, nấu cơm, nói chuyện, xe máy ra vào. Vậy mà hôm ấy càng tối càng im. Căn phòng bên cạnh thì đóng kín, đèn tắt hết, chẳng còn ai ra vào. Em ngồi trong phòng mà cứ có cảm giác cả dãy trọ vắng tanh, dù biết rõ vẫn còn người ở.

Em quay sang nhìn người yêu, người yêu cũng nhìn em. Hai đứa gần như không cần nói nhiều, chỉ bảo nhau: “Thôi đi đi, ở đây không nổi.” Thế là lại thu dọn vài thứ rồi sang chỗ khác ngủ. Lúc ra khỏi khu trọ em vừa thấy nhẹ người, vừa buồn. Vì thật sự hai đứa đã cố ở lại rồi, nhưng cái cảm giác nó cứ đè nặng trong đầu, không chịu được.

Ban ngày đi làm thì em hoàn toàn bình thường, vẫn nói chuyện, ăn uống, làm việc như mọi hôm. Nhưng cứ gần chiều, chỉ cần nghĩ đến chuyện lát nữa phải quay về căn phòng đó, đi ngang qua cánh cửa phòng bên cạnh rồi ngủ cách chỗ người ta từng mất chỉ một bức tường, tự nhiên em lại thấy nặng ngực, buồn bã và suy nghĩ lung tung. Em biết có thể tất cả chỉ là do tâm lý, nhưng càng cố không nghĩ thì đầu lại càng tưởng tượng.

Mọi người từng ở trọ chắc hiểu, nhất là kiểu phòng xây sát nhau. Bên cạnh chạy lên gác, kéo ghế, làm rơi đồ hay đóng cửa mạnh một cái là phòng mình nghe rõ. Trước đây những tiếng đó quá quen nên chẳng ai để ý. Nhưng bây giờ căn phòng ấy không còn người ở nữa, nếu nửa đêm bên đó mà vang lên một tiếng động nhỏ thôi, chắc em cũng không biết mình sẽ nghĩ tới chuyện gì.

Điều em lo nhất là từ giờ căn phòng đó có thể sẽ bị bỏ trống một thời gian dài. Ban ngày nhìn thì chẳng có gì, chỉ là một cánh cửa khóa kín như bao phòng khác. Nhưng cứ trời tối, đi ngang qua em lại vô thức nhìn sang. Cái cảm giác rất khó tả, vì khu trọ vẫn vậy, căn phòng của em vẫn vậy, đồ đạc chẳng thay đổi gì, nhưng từ sau hôm có người mất, nơi mình từng xem là chỗ quen thuộc để trở về lại khiến em không còn thấy yên tâm nữa.

Em cũng không biết phải mất bao lâu mới quen lại được. Có khi một tuần, một tháng, cũng có khi lâu hơn. Mọi người có ai từng ở cạnh một phòng trọ có người mất như vậy chưa? Theo mọi người, em nên cố quay về ở dần cho quen, hay chuyển đi một khác để tinh thần ổn hơn ? Chứ hiện tại cứ nghĩ tới việc tối phải quay lại khu trọ, mở cửa phòng mình rồi nằm sát bức tường bên kia là em đã thấy lạnh người rồi.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x