Phong và Lan khoác tay nhau thân mật tiến vào khuyên viên của một ngôi chùa. Vốn dĩ biết rằng Phong là kẻ theo tà đạo, nên cậu ta hầu như là chánh việc tới nhưng nơi linh thiêng như chùa triền. Nhưng chỉ vì chiều theo ý nguyện của Lan mà Phong mới cùng cô tới một ngôi chùa đễ lễ mùng một. The như thỏa thuận, Phong đứng ở sân giữa ngắm nhìn cảnh vật, còn Lan thì tay cầm đồ lễ tiến thẳng vào gian chính. Phong còn đang đứng đó nhìn quanh, ngôi chùa này cũng không đông lắm, chỉ có lác đác mấy người khách lai vãng. Phía xa xa kia là một vị ni cô đang quét sân một cách nhẹ nhàng, cái tiếng chổi quẹt xuống nền sân xi măng tạo thành những tiếng “xột xoạt” thật đều đặn. Phong cứ thế đứng đó thả mình vào cái bầu không khí thanh bình này, cái không gian mang lại cho cậu một cái cảm giác gì đó rất thanh thản và nhẹ nhõm trong tâm hồn. Bất ngờ, từ phía xa xa đâu đó trong chùa vọng lại tiếng tụng kinh gõ mõ. Phong cố nghe coi là kinh gì, thế nhưng mà càng nghe kĩ, thì cậu càng như nhận ra rằng các sư, các vãi trong chùa đang tụng niệm một thứ kinh mà cậu chưa hề biết đến. Càng lắng tai nghe kĩ, Phong càng cảm thấy một cái gì đó rất kì lạ. Không biết từ lúc nào, mà cậu còn nghe được tiếng “thình thịch” của con tim mình đang ngày càng một to và rõ hơn nữa hòa quện vào tiếng tụng kinh gõ mõ cứ thế vang vọng. Bất ngờ lồng ngực của Phong quặn đau, đầu óc bắt đầu choáng váng. Phong như người say, cậu ta loạng choạng ngay giữa sân, thế rồi cuối cùng Phong cũng đã đổ gục hai đầu gối trên mặt đất tay chống xuống, và miệng thì bắt đầu có cảm giác nôn mửa. Trong cái cơn đau đầu ngày một nặng lên, hai mặt của Phong như hoa đi và mờ ảo dần, cậu nhận ra rằng hình xăm vuốt rồng trên mu bàn tay mình như lúc ẩn lúc hiện, chưa kể đến là một loạt những hình xăm chữ phạn cứ thế nổi lên khắp người mình. Trong cơn điên đảo đó, Phong như thấy điều lạ đó là tại sao vị ni cô kia vẫn cứ đứng đó lặng lẽ quét sân, tiếng “xột xoạt” vẫn thế vang lên đều đặn. Phong cố gắng đứng thăng người dậy, không biết từ lúc nào mà ngay trước mặt cậu là một vị ni cô trong bộ áo mầu ghi. Vị ni cô này đưa tay ra cầm lấy tay Phong, Phong trong đầu thì muốn giằng lấy tay mình lại, thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu như mất kiểm soát toàn thân vậy. Vị ni cô trẻ tuổi này nhìn mu bàn tay Phong nới có hình xăm vuốt rồng, ni cô thở dài lắc đầu nói:
– Đứa con của rồng… haizzz….
Phong cứ đứng đó người đung đưa, “đứa con của rồng?”, cậu ta nghĩ thầm trong đầu. vị ni cô này khi không nhìn Phong chằm chằm với cái ánh mắt trách móc:
– Nếu nhà ngươi đã bị làm hoen ố, đi theo chánh đạo, thì quả thật là nước Nam này đến ngày lụi tàn rồi.
Phong miệng cố nói:
– Bà…
Thế nhưng chỉ chưa đầy một cái tích tắc, vị ni cô này đã biến mất, và rồi Phong lại đổ gục trên mặt đất. Vị ni cô này vừa biến mất, thì cũng là lúc mà tiếng tụng kinh gõ mõ tắt hẳn, Phong đã từ từ trở lại bình thường. Cũng vừa lúc Lan cúng bái xong, cô tiến ra thấy Phong đang bò trên mặt đất thì vội vàng lao tới. Lan đỡ Phong đứng dậy, cô vẻ mặt lo lắng hỏi:
– Anh … anh làm sao thế?
Phong từ từ đứng dậy, những hình xăm trên tay đã lặn hẳn, cậu mỉm cười nhìn Lan nói;
– Anh không sao.
Lan biết rất rõ việc Phong kiêng không đến những nơi linh thiêng, trên khuôn mặt có có thoáng một chút gì đó buồn bã, cô nói lí nhĩ:
– Em… em thực sự xin lỗi anh…
Phong nhẹ nhàng đưa tay vuốt má Lan và nói:
– Không sao đâu cưng, chúng ta đi thôi…
Cả hai người lại khoác tay nhau âu yếm, thế nhưng cả hai vừa mới quay đầu tính đi ra cửa thì Phong như chết đứng người khi cậu nhìn thấy một chếc BMW quên thuộc mầu đen đang đố hiên ngang trước cửa. Cánh cửa sau mở ra, một người đàn ông to béo, với mái tóc bạc từ từ tiến lại về phía hai người. Lan đang khoác tay Phong đi thấy cậu bất thình lình đứng đực ra thì cô ngạc nhiên lắm, Lan nhìn Phong nói;
– Anh sao vậy?
Phong không trả lời, Lan nhìn theo hướng mắt Phong đang nhìn, cô như thất kinh khi nhìn thấy người đàn ông ngày nào mà cô đã đụng độ ở quán bar, tức thì ngay đến cả Lan cũng chết điếng người.
Kiên Bạc tiến tới đứng trước mặt hai người, lão ta nhìn qua Lan thế rồi nhìn Phong chằm chằm. Phong miêng lắp bắp nói:
– Cha …
Thế nhưng Long vừa thốt lên lời thì bất ngờ Kiên Bạc vẩy tay một cái, ngay tức thì Lan như bị một ai đó đẩy ngã ra lăn lông lốc trên nền sân. Phong vừa tính quay người ra đớ thì từ đằng sau cậu hiện ra một tên âm binh túm tay bẻ ngược ra sau. Tên âm binh này dùng chân đá vào bắp bụng chân sau của Phong khiến cậu khụy gối. Thế rồi hắn túm tóc Phong kéo ngửa cổ ra, một tay khác cầm dao kề vào cổ của Phong. Phong trợn mặt van xin:
– Cha! Xin đừng mà…
Lan lúc này đang từ từ lồm cồm bò dậy thì bất ngờ quanh cổ cô như có bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ mình. Lan như nghẹt thở bò trên đất, hai tay thì cứ cào cấu vào cổ. Miêng cô ta nói lắp bắp không ra hơi:
– Xin… xin ông… xin đừng …
Kiên Bạc mặt như đanh lại, lão ta không thèm để ý tới Lan, quay mặt nhìn Phong rít lên:
– Tại sao?! Tại sao?! Ta đã nói với con bao lần rồi?! Hả?!!!
Phong vẫn lắp bắp:
– Xin cha… xin cha đừng làm hại cô ý.
Kiên Bạc chỉ tay vào mặt Lan hét lớn:
– Chỉ vì con đĩ này! Chỉ vì con đĩ này mà làm hỏng hết việc lớn!
Phong vẫn im bặt nhìn Kiên Bạc đôi mắt van xin. Kiên Bạc đứng đó nhìn Phong im bặt, thế rồi bất ngờ lão ta cười lớn. Kiên Bạc đưa tay lên cao một cái, ngay tức thì Lan như thể bị ai đó kéo bật ngửa lại tới chỗ cây to ở cổng chùa. Kiên Bạc từ từ đưa tay lên cao, ngay tức thì toàn cơ thể của Lan như bị một sợi dây thòng lọng chằng vào cổ kéo lên. Lan cứ thế giẫy giụa, kêu lên những tiếng ằng ặc. Phong hai mắt chằm chằm nhìn Kiên Bặc. Kiên Bạc vẫn đứng đó mỉm cười nhìn cậu ta, tay phải vẫn giơ lên cao như thể để treo cổ Lan từ xa vậy. Có lẽ không cam chịu nữa, Phong bất ngơ tay phải túm thẳng lấy lưỡi dạo của tên âm binh kia, tay trái túm lấy tay của tên âm binh đang nắm tóc mình. Bất ngờ Phong xoay người, khiến cho bàn tay của tên âm binh tuột khỏi tóc mình, Phong đứng dậy kéo tên âm binh lại gần mình, tay cầm dao thỉ bẻ ngược tay nó lại và găm con dao đó thẳng vào ngực tên âm binh. Nhanh như cắt, mu bàn tay của phong hiện rõ hình xăm vuốt rồng, cậu lao ngay tới chỗ Kiên Bạc, thế nhưng lão ta chỉ trong tích tắc đã dùng một tay kéo cái roi da quấn quanh hông mình ra, Kiên Bạc đưa roi lên cao quất mạnh một cái, đầu kia của roi quất vào mặt của Phong kêu lên “chat” một tiếng, tức thì Phong cắm mặt xuống nền sàn xi măng. Phong mặt mũi xước xác chảy mấu đầm đìa, thế nhưng cậu vẫn đứng bất dậy ngay lao tới về phía Kiên Bạc. Kiên Bạc cầm roi quất ngang, đầu kia của roi siết chặt lấy cổ Phong. Kiên Bạc giật mạnh cậy roi tức thì Phong bị kéo tới quỳ gối trước hắn với cái roi da xiết chặt ở cổ. Phong dùng hai tay cô giằng đứt cái roi da, thế nhưng roi da dai vô cùng, thêm đó cái doi như nóng lên ngàn độ, nó thiêu dốt hai lòng bàn tay của Phong tạo ra những tiếng da thịt “xèo xèo’ khi cậu tìm cách kéo đứt. Kiên Bạc một tay kéo mạnh cán roi, một tay vẫn giơ lèn trời, thế rồi bất ngờ hắn mỉm cười nói:
– Nhìn kìa.
Kiên Bạc khẽ ngiêng đầu về phía Lan, Phong đưa mắt trợn trừng nhìn, lão ta xoay tay một cái. Ngay lập tức, cổ của Lan bẻ kêu một tiếng “rắc”, chỉ thấy Lan xuôi tay duỗi chân mà đung đưa trên cành cây. Phong cố hét lớn:
– Không!!!!
Kiên Bạc vung tay đấm mạnh thẳng vào mặt Phong khiến cậu ngã lăn ra đất bất tỉnh.
… Quay trở lại phòng điều trị đặc biệt của ĐNQP …
Hưng ngồi tại cái ghế tựa bên cạnh giường của Kiên, Hưng lôi gói thuốc Mal đỏ ra chìa cho Kiên:
– Cậu có hút không?
Kiên lắc đầu, Hưng không ngại ngần mà làm luôn một điếu. Kiên cứ ngồi trên giường bệnh và cố vắt óc ra để nhớ coi coi đã gặp Hưng ở đâu. Hưng phì phèo điếu thuốc lá, cậu ta nhìn Kiên nói:
– Bây giờ cậu có thể kể rõ cho tôi việc gì đã xảy ra rồi chứ?
Kiên ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu nói:
– Khi tôi có mặt ở hiện trường thì đã thấy cảnh tượng như vậy rồi…
Kiên vừa nói dứt câu thì Hưng lắc đầu cuồi cuội, cậu ta nhìn Kiên nói:
– Thứ nhất, nếu quả thật là cậu có mặt ở hiện trường lúc mọi chuyện đã đâu vào đó, thì tại sao cậu không gọi cho 113? Thứ hai, thông thường khi người ta nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy thì họ có xu hướng là bọ chạy ngay để chánh bị liên đới. Đằng này cậu không những không bỏ chạy mà còn ngồi xếp chân lại ở tư thế ngồi thiền. Cậu giải thích ra sao?
Kiên nghe thấy Hưng lập luận như vậy thi chỉ còn biết cứng họng, không biết từ lúc nào mà trên chán của Kiên đã lấm tấm mồ hôi hột. Hưng liếc mắt như để ý thấy những giọt mồ hôi đang nặng hạt trên chán của Kiên, cậu ta mỉm cười nhả khói nói:
– Cậu có thể kể cho tôi nghe tất cả, ở đây không còn ai cả.
Kiên vẫn ngồi lặng yên nhìn Hưng chắm chú, cái cảm giác kì lạ như càng ngày càng hiện rõ hơn. Không hiểu vì sao mà càng ngày Kiên càng cảm thấy sợ Hưng, không phải vì những gì Hưng đang nói, đang thể hiện. Mà đơn giản là trong sâu thẳm thắm tâm cậu ta như có thứ gì đó mách bảo Kiên rằng Hưng là một người cực kì nguy hiểm.
Thấy Kiên vẫn có vẻ e dè, Hưng nói tiếp:
– Nói thế này để hiểu nhau nhé, cái tư thế mà cậu ngồi ở hiện trường có phải là để xuât hồn không?
Lông mày của Kiên như khẽ giật lên khi nghe đến hai từ “xuất hồn”, Hưng đã nhận ra điều đó, cậu ta khẽ mỉm cười nói:
– Để cậu hiểu rõ thêm, ĐNQP là nơi chuyên tiếp thu, xử lý những vấn đề tâm linh, ma quái ảnh hưởng tới tình hình trật tự trị an của nước ta. Thế cho nên cho dù có bất kể một việc gì điên khùng hay khó tin xảy ra đi chăng nữa thì cậu đều có thể nói với tôi.
Kiên nuốt nước bọt cái ực, thế rồi cậu ta nói:
– Thực sự là tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, khi tôi có mặt ở hiện trường thì mọi việc đã xảy ra rồi. Còn về việc tôi ngồi ở tư thế thiền là tại vì có một thế lực ma quỷ nào đó điều khiển tôi.
Hưng nghe thấy nhưng lời nói đó của Kiên thì cậu ta nóng ruột lắm, thế nhưng không thể làm gì được. Hưng có tỏ ra vẻ bình tĩnh, thế nhưng mà sắc mặt của cậu ta đã thay đổi, và nó có phần đanh lại. Hưng nhìn thẳng vào mắt Kiên chằm chằm trong giây phút, chính trong cái giây phút đó, Kiên như rùng mình, cậu ta đã nhận ra được Hưng là ai. Hưng mỉm cười đáp:
– Nếu cậu đã nói vậy, thì cậu cứ tạm thời nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.
Nói dứt câu, Hưng đứng lên bỏ ra ngoài, bỏ mặc Kiên ngồi trong phòng điều trị toàn thân như lạnh dần đi, Hưng chính là cái người mà cậu đã gặp trong cuộc thử thách đầu tiên khi trở thành tướng sĩ của cấm quân mạnh dần. Hưng chính là cái kẻ cầm đầu đã giết cậu trong mộng.
… Tại viện bảo tang dân tộc học ở Hà Nội…
Vào khoảng mười giờ tối hôm đó, đáng lí ra là viện bảo tang dân tộc học đã đóng cửa. Thế nhưng một chiếc @ trắng tiến tới và đỗ lại trước cửa. Sau khi người trên xe máy này xuất trinh giấy tờ, ngay lập tức nhân viên bảo vệ phải mở cửa để người thanh niên này phi xe vào. Người thanh niên này lặng lẽ đi dọc dẫy hành lang tối mù của viện bảo tàng dân tộc học cho tới khi cậu ta tiến tới trước một căn phòng. Người thanh niên này móc chiều khóa bên hông mở cửa phòng ra bước vô. Cái ánh đèn neon sáng chói lòa, trong phòng này chẳng có đồ dạc gì mấy ngoại trừ một cái kệ gỗ để rất nhiều sách cũ và mấy cái lọ đựng nhiều hỗn hợp khác nhau. Người thanh niên này tiến tới đứng giữa phòng, tức thì trên trần căn phòng, nơi có vẽ một vòng tròn với vô vàn kí tự mầu đỏ tự nhiên sáng rực lên. Chỉ trong tích tắc, trên vai người thanh niên này bỗng hiện ra một con quạ mầu đen với đôi mắt đỏ rực, đó chính là con quạ ma. Con quạ ma này cứ thế kêu lên từng hồi inh tai nhức óc khi mà K9 (Kiên, người đã đưa Hưng về lại với trần thế) đang hí hoáy với mấy cái lọ. K9 mở cái lọ có thứ bộ đen ra, hắn ta thọc tay vào lọ lấy một nắm rồi ném thẳng xuống chính giữa nền nhà. Hăn ta tiếp tục với tay lấy lọ để thứ bột trắng, vừa bốc một nắm ra, K9 nói:
– Ngoan nào.
Con quạ ma như im bặt, K9 ném nốt nắm bột trắng đó xuống đất. xong xuôi đâu đó, hắn đứng nhắm mắt và miệng lẩm bẩm một thứ thần chú gì đó. Cái nắm đất đen và trắng nằm vương vãi trên mặt đất kia khi không tụ lại tạo thành một vòng xoáy đen trắng. Chỉ sau có mấy phút, khi mà K9 vừa dứt lời thì đám cát trắng đen đó từ dựng đứng lên tạo thành hình một tên quỷ binh. Khi tên quỷ binh này hiện hình thì cũng là lúc mà cái đống cát trắng đen kia biến mất. Tên quỷ binh này đứng đó nhìn K9 chằm chằm, trên người hắn có đeo một bộ cung tên và hai bên hông là một loạt dao găm nhọn hoắt. K9 với con quạ ma hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm thẳng vào tên quỷ binh, chỉ trong tích tắc, tên quỷ binh này chắp tay lại khẽ cúi người, sau đó toàn thân hắn bông dưng mờ dần đi.
Quay trở lại với kế hoạch của Hưng về việc khôi phục lại tiếng tăm cũng như là sự trong sạch của đội ngũ ĐNQP. Có thể nói rằng, đoạn băng video quay lại cảnh Long chiến đấu với lũ trẻ trâu đua xe ngày nào sau khi được phát lên mạng xã hội đã lan truyền một cách nhanh chóng. Giới trẻ lúc đầu cứ nghĩ đây là cảnh từ một bộ phim sắp làm với kĩ sảo võ thuật đỉnh cao. Tuy nhiên, những bài báo của những ngày kế tiếp nói về chiến công, cảnh tượng oai hùng của một chiến sĩ thuộc ngành lực lượng an ninh một mình chống lại hơn hai mười kẻ xấu thực sự đã làm rung động cả nước. Có rất nhiều lời khen ngợi tới Long, chiến sĩ trong đoạn video, thậm chí có nhiều cô gái trẻ còn ái mộ Long. Thế nhưng bên cạnh đó, cũng không ít lời chê bai, chửi bới, hầu hết họ nói rằng ngành an ninh đàn áp dân, và nhiều kẻ có lớn tiếng chỉ chích nói rắng đoạn video này được dàn dựng lên để mang lại tiếng tăm cho ngành an ninh. Vậy còn đoạn video cuối, cái cảnh mà Long bị hai tên đầu trọc cầm kiếm nhật truy sát thì sao? Không lẽ nào dư luận không lên tiếng gì? Tất nhiên là họ không thể lên tiếng được vì địch thân Hưng là người chỉnh sửa đoạn video đó và phát tán lên mạng mà. Trước sức ép của dư luận, thứ trưởng bộ công an đã ra mặt và phát biểu trước báo trí chuyền thông, ông ta nói rằng đoạn video đó hoàn toàn không phải là một đoạn phim dược dàn dựng lên. Thêm vào đó, chiến sĩ mặc đồ đen không thuộc bên cảnh sát cơ động, mà là một chiến sĩ thuộc ban ngành ĐNQ, làm ở đội C1, biệt đội phản ứng nhanh. Trước kết quả thu nhận được, bên công an sẽ trực tiếp bắt tay làm việc với ĐNQP để các chốt 141 có thể làm tốt được công việc của mình trong vần đề giữ gìn sự bình yên trong cuộc sống.
Mạnh hôm đó đang ngồi uống bia với mấy môn sinh sau một buổi tập huấn, chẳng là Mạnh hiện giờ đang làm võ sư cho một lò võ cổ truyền dân tộc. Bữa tiệc nhậu đang lên đến lúc cao trào, bất ngờ mấy môn sinh của Mạnh khi không chuyển hướng bàn tán về đoạn video ghi lại hình ảnh chiến sĩ ĐNQP một mình hạ hết hơn chục người. Mấy môn sinh này ngồi đó ca ngợi tài võ nghệ của chiến sĩ này hết lời, Mạnh nghe thế có phần đố kị, cậu làm ngụm bia rồi nói lớn:
– Tất cả chỉ là dàn dựng mà thôi.
Mấy môn sinh thấy Mạnh nói vậy thì tất cả đều im lặng, một môn sinh nói:
– Nhưng thầy ơi, chẳng phải chính thứ trưởng bộ công an đã lên tuyên bố rằng đó không phải là dàn dựng hay sao?
Mạnh làm thêm ngụm bia nữa, thế rồi cậu ta lắc đầu nói:
– Tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Tất nhiên thứ trưởng bộ công an phải lên nói đó là thật để còn thị uy với người dân chứ? Đúng không nào? Chứ từ trước đến nay làm gì có thằng công an nào dám một trọi hơn chục thằng cơ chứ?
Cả đám môn sinh nghe Mạnh nói vậy thì cũng phải công nhận gật đầu, thì từ trước đến nay thói đời là vậy mà, đâu có ai ở thời đại này dám một mình trọi lại mấy chục người đâu.
Sau bữa nhậu đó, một môn sinh đèo Mạnh về. Trên đường về hai người có đi ngang qua chốt 141. Lúc đầu đi ngang qua thì Mạnh không nghĩ gì, thế nhưng rồi Mạnh nghĩ liệu có đúng là bên ngành an ninh có người giỏi võ đến vậy? thêm vào đó lúc nãy nghe đám môn sinh ca ngợi người khác võ nghệ cao cường thì bản thân cậu ta cũng có phần đố kị. Vốn dĩ đã có men say trong người, Mạnh bảo môn sinh lái xe vòng lại chỗ có chốt 141 lấy cớ là vừa nhìn thấy có người quen bị bắt. Môn sinh này vốn dĩ cũng không vội nên sẵn sàng vòng xe lại. Nào có ngơ, khi vừa đến đầu chốt 141, Mạnh tự động nhẩy khỏi xe và đi thẳng vào chốt 141 trước sự ngỡ ngàng của môn sinh. Mạnh nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm để lên một cái yên xe gần đó và nhìn quanh vào chốt như thể tìm một đồng chí ĐNQP mặc quân phục đen như trong đoạn video. Một đồng chí cảnh sát giao thông tiến tới nói:
– Cậu kia có việc gì?
Mạnh chẳng bận tâm vẫn nhìn quanh, thế nhưng cậu chỉ thấy cơ động mà thôi. Đồng chí cảnh sát giao thông cầm dùi cui tiến lại nói lớn:
– Cậu này di chuyển đi.
Mạnh lúc này mới quay đầu lại nhìn đồng chí này, một đồng chí cơ động từ xa thấy Mạnh đang đứng đối đầu với đồng chí cảnh sát giao thông thì cầm cái dùi cui điệm bấm kêu “tách tách” tiến tới hỏi:
– Gì thế anh?
Đồng chí cảnh sát giao thông nói:
– Cậu này cứ đứng đây cản chở công việc.
Đồng chí cảnh sát cơ đông đi vòng ra trước mặt mạnh nói:
– Tôi mời cậu đi cho.
Mạnh không nhúc nhích cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cả hai đồng chí này mà mỉm cười. Đồng chí cảnh sát cơ động như nhận ra Mạnh đang âm mưu gì đó, ngay lập tức đồng chí này túm lấy cánh tay Mạnh và nói:
– Anh cho tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân.
Mạnh giằng tay đồng chí này ra, ngay tức thì đồng chí cơ đồng đưa chiếc dùi cui điện ra trước mặt Mạnh tính dọa. Nào ngờ mạnh một tay túm lấy cổ tay cầm dùi cui điện của đồng chí này, cậu ta xoay người dùng chân đá từ phía sau mạnh vào chân khiến đồng chí cảnh sát cơ động này bất ngờ ngã ngửa ra đất. Đồng chí cảnh sát giao thông kia khi không thấy Mạnh đánh người đang làm nhiệm vụ cầm gậy cao su lao tới, nào ngờ đâu mạnh tay cầm dùi cui điện xoay đầu nện ngang mặt khiến đồng chí này ngã xõng xoài. Môn sinh của Mạnh thấy khi không mạnh đánh người thi hành công vụ thì vội vàng dựng xe chạy lại ngăn thì bị mạnh đẩy ra ngã dập mông trên nền đất. Chốt 141 trở nên tán loạn, một loạt các đồng chí công an, cảnh sát giao thông khác lao vào thế nhưng tất cả đều bị Mạnh nhẹ nhàng làm cho nằm lăn ra đất. Một số các chiến sĩ khác đã gọi điện cho chi viện, người dân thì bu quanh lấy cầm máy quay và chụp ảnh, một số thanh niên anh hùng rơm cũng lao vào quay lấy Mạnh, nhưng tất cả đều ăn những đòn đau mà nằm bẹp xuống đất. Một thanh niên ngồi ở quán nước trà gần đó lao vào túm lấy mạnh từ phía sau nói:
– Cái đ*t mẹ mày chống người…
Nào ngờ mạnh như có giác quan thứ sáu, cậu ta né người khiến thanh niên “ngáo đời” này vồ hụt. Một cú đá mạnh vào đui ngoài khiến thanh niên này ngã dài ra nền đường đau điếng. Hai thanh niên khác lao tới, một người may mắn túm lấy được Mạnh từ phía sau khóa hai tay cậu lại, một thanh niên khác tính lao tới tung cho Mạnh một cú đá chí mạng vào bụng, nào ngờ người thanh niên này vừa đưa chân lên thì mạng lấy điểm tựa từ người thanh niên khóa tay cậu đằng sau nhún chân nhẩy lên tung một cú đá mạnh vào đùi non khiến cho chàng thanh niên “hổ báo” này ngã dạp đít la hét. Người thanh niên “cáo chồn” đang khóa tay Mạnh từ phía sau bị cậu cong lưng hai tay vít đầu thanh niên “cáo chồn” này lộn ra đăng trước, đồng thời Mạnh thúc đầu gối vào mặt khiến thanh niên này đau đớn buông ra. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi thanh niến “cáo chồn” này vừa nằm yên vị trên mặt đất thì Mạnh tung một cú sút bóng thẳng vào mặt cái “đốp” khiến cho cậu ta xoay vòng vòng trên đường như kim đồng hồ.
Có lẽ Mạnh đã vô đối ở cái chốt 141 này và dường như không ai qua nổi tài võ thuật của cậu ta. Bất ngờ, một chiếc SH đen có gắn đèn cảnh sát nhấp nháy lao tới. Đồng chí ĐNQP này tắt máy dựng xe, cậu ta móc bên hông ra hai cái dùi cui rụt quất mạnh khiến chúng dài ra. Mạnh cầm cây dùi cui điện lộn đầu quay quay trên tay mỉm cười nhìn đồng chí ĐNQP này và nói:
– À đây rồi.