Để nói rõ thêm về nhưng bang hội được coi là tiếng tăm rầm rộ tại Hà Nội này ngoài Ngọa Long hội ra thì còn có Tử Tuất hội, Nguyệt Mão hội và Thiên Phụng hội. Tuy nhiên, Thiên Phụng hội vốn dĩ lại xuất sứ từ trong Sài Gòn, và có thể nói bang hội này là một trong những bang hội lâu đời nhất tại Việt Nam, còn lâu đời hơn cả Ngọa Long hội. Thiên Phụng hội đa phần các thành viên là nữ giới, phần còn lại toàn là đồng tính bê đê cả. Bang hội này có thể được coi là những người đầu tiên mang bùa ngải du nhập vào Việt Nam. Do sự lớn mạnh dần lên của các bang hội ngoài Bắc mà Thiên Phụng hội đã cử một nhóm người đại diện ra ngoài Bắc để kết tình giao hảo. Do rằng bang hội tập trung hầu hết là nữ giới, nên tất thẩy ai trong bang hội cũng có một cái sức hút ma quái lạ thường, cũng chính vì thế mà họ tự đặt tên bang hội của mình là Thiên Phụng, ý chỉ một con phượng tiên quyến rũ hớp hồn người khác vậy. Tử Tuất hội và Nguyệt Mão hội thì nguồn gốc xuất sứ từ ngoài Bắc. Nói rõ ra thì Nguyệt Mão hội xuất xứ từ Thái Bình, chuyên hành nghề trộm cắp, theo dõi, và ám sát. Sở dĩ bang hội này đặt tên cho mình như vậy là vì Nguyệt Mão tượng trưng cho hình ảnh một còn mèo nhẹ nhàng di chuyển trong bóng tối, dưới anh trăng sáng thì con mèo đó chỉ tựa như một cái bóng mà thôi. Tử Tuất hồi thì không rõ là xuất xứ từ vùng nào ngoài Bắc, thế nhưng mà bang hội này chỉ chuyên vào việc đâm thuê chém mướn và đòi nợ, họ lấy tên bang hội là Tử Tuất vì nó tượng trưng cho hình ảnh điên dại khi mà một con chó bị dồn vào đường cùng thí nó sẵn sàng sống chết để chống trả. Điều còn thú vị hơn nữa mà có lẽ các bạn đọc đã nhận ra đó là Tử Tuất hội thờ phụng linh cẩu trong truyền thuyết và Nguyệt Mão hội thì lại thờ phụng linh miêu.
Vậy còn Ngọa Long hội thì sao? Ngọa Long hội được khởi xướng từ chính Kiên Bạc mà ra. Trước đây Kiên Bạc làm nghề nuôi rắn làm thuốc, bên cạnh đó cũng có biết chút ít bùa ngải. Đáng lí ra là trước đây Kiên Bạc lấy tên hiệu của mình Xà Vương. Nhưng rồi có một dạo, Kiên Bạc không biết nghe ai hay học được ở đâu mà lão ta đã bỏ hẳn nghề nuôi rắn làm thuốc, và thậm chí là cả cái tên hiệu Xà Vương mà chuyển qua tu luyện bùa phép và khắc đá. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng Kiên Bạc đã gây dựng nên một cơ ngơi đồ sộ, thậm chí lão ta còn gây dựng lên được một bang hội mạnh mẽ nhất cái miền Bắc này với tên gọi là Ngọa Long, ý chỉ một con rồng đang nằm chầu. Vậy vì cơ làm sao mà từ Xà Vương lại chuyển sang Ngọa Long cơ chứ? Nếu các bạn đọc mà có tìm hiểu nhiều về truyền thuyết xa xưa của Việt Nam chắc chắn sẽ có nghe qua một truyền thuyết mà ít được nhắc tới đó là rắn và rồng là từ một con vật ma ra. Tuy nhiên, khi loài vật này tích tụ đủ linh khí thì chúng tìm mọi cách để thăng thiên. Chỉ đáng tiếc thay, nhưng con nào may mắn thăng được thì sẽ hóa thành rồng tha hồ bay lượn, còn nhưng con thất bại thì rơi xuống đất hóa thành rắn, sống cái kiếp sống chui rúc cho đến hết đời. Trong nhà Kiên Bạc có rất nhiều bức tượng khắc hình rắn và rồng đang quấn lấy nhau và cùng nhau thăng thiên. Chẳng là ý Kiên Bạc muốn ám chỉ đó là lão ta tuổi tị và lão ta muốn nhờ vào rồng để thăng thiên mà có sức mạnh vô song. Vậy rồng ở đâu ra mà giúp cho Kiên Bạc có thể thăng thiên và có được sức mạnh và phép thuật vô song cơ chứ? Nhiều kẻ bộ hạ của Kiên Bạc rỉ tai nhau rằng Kiên Bạc trong khi tu phép luyện thuật đã tìm được một cách để hút lấy tinh khí của mảnh đất Việt Nam này, hay nói trắng ra là lão ta đã hấp thụ được tinh khí của Kim Long. Căn biệt thự đồ sộ của Kiên Bạc được xây trên long mạch chính của Kim Long. Thế nhưng dó phép thuật chưa đủ cao cường, nên cái giá mà Kiên Bạc phải trả đó là sự già nua về thể xác một cách nhanh chóng. Biết hiệu Kiên Bạc cũng từ đó mà bắt đầu với cái đầu bạc phớ của lão ta.
Sau khi nhận lời, Long cùng các đồng chí ĐNQP thuộc đội B1 phản ứng anh đã nằm vùng dò la tín tức khắp nơi để tìm thêm chút manh mối về cái kí hiệu mà đái tá An để lại, “KB”. Thế nhưng đã gần 1 tuần lễ trôi qua mà vẫn chẳng có lấy một chút manh mối gì. Cũng đúng như lời Hằng tiên đoán, bên cảnh sát hình sự gần như là không hề chịu hợp tác với ĐNQP, bằng chứng là tính kể từ cái ngày đại tá An thiệt mạng thì bên hình sự không hề liên lạc, trao đổi một chút thông tin gì với bên ĐNQP. Cả nhà đại tá An đã chết, đông thời tài sản của ông ta đã bị thu hồi sung vào công quỹ nhà nước khi mà mọi việc đã bị lật tẩy, Vậy bé Hoa, con gái của đại tá An hiện giờ ra sao? Hoa đã được Hằng nhận về làm con nuôi. Cũng chả trách được cô khi mà đã yêu thương ra riết Hưng, chỉ có điều là Hưng đã khác ngày xưa và không còn muốn dính lứu gì tới chuyện gia đình. Hằng cũng chính vì thế mà quyết định ở không để yêu thương và có thể chăm lo cho Hưng trọn đời, cô đón bé Hoa về làm con nuôi cũng là để cho bớt cô đơn phần nào.
Sau vụ náo loạn tại đường Đào Tấn, bên an ninh quốc gia đã trực tiếp ra lệnh cho bên ĐNQP triển khai thêm các đồng chí ở đội B1, C1 tích cực ra quân đi tuần tra để tránh bạo động ngoài ý muốn. Chính vì vậy mà người dân thành phố Hà Nội đã không còn lạ lẫm gì với hình ảnh những chiến sĩ mặc quân phục đen đứng cùng với các chiến sĩ giao thông, cơ động, và cả 141. Quay trở lại với Phong, sau khi mà cậu đã nhận nhiệm vụ mà Kiên Bạc giáo phó, cậu ta cũng đã lùng sục suốt một tuần lễ này để theo dõi coi có thế lực nào mới nổi lên không, thế nhưng tất cả chỉ là bế tắc. chó đến một ngày cuối tuần, Phong ngồi tại một quán bia vỉa hè ở đường Tạ Hiền. Chỉ có mình cậu với chai bia Sài Gòn lùn lạnh trên tay, Phong ngồi đó lặng lẽ nhìn dòng người đi lại tấp nập, cuối tuần rồi nên khu phố cổ mở chợ đêm đông vui lắm. Các đôi nam nữ khoác tay nhau cùng chén lấn trong dòng người đông đúc như khiến cho Phong cảm thấy chạnh lòng phần nào, cho dù là Kiên Bác có cách làm cho cậu ta quên hết mọi chuyện, thế nhưng mà cái sự trống vắng trong tim cậu thì lại chưa bao giờ phai đi cả. Phong thèm lắm một vòng tay, một mái ấm gia đình mà cả đời này cậu chưa hề có. Cho dù Kiên Bạc có nhận Phong làm con nuôi và cậu sống cùng với anh em chiến hữu, thế nhưng mà trong sâu thẳm thâm tâm Phong thì cậu chưa bao giờ coi cái cơ ngơi đồ sộ, cái mảnh đất rộng lớn, cái xưởng điêu khắc đá đó của Kiên Bạc là nhà, hay như những người ở đó là gia đình cả. Phong chưa bao giờ nói ra điều này với bất cứ ai kể cả Kiên Bạc, cậu ta cứ một thân một mình đối trọi với sự cô đơn lạnh buốt, ngày ngày cố gằng đè nến nó xuống, quên nó đi để tiếp tục sống, tiếp tục một thân một mình bước đi trên đường đời.
Phong ngồi đó cảm nhận từng ngụm bia mát lạnh trôi qua họng, hai mắt cậu thì để ý đến hai cô gái đang đi với nhau cười đùa vui vẻ, đó chính là Ngọc Lam và Dung. Không biết vì sao nhưng đôi mắt Phong không rời được khỏi Dung, có một cái gì đó về Dung lạ lắm. Phong cứ thế ngồi đó như người mất hồn mà nhìn Dung, bản thân Dung cũng linh tính như có một ai đó đang nhìn mình, thế rồi cô cũng hướng mắt nhìn Phong, hai người mắt đối mắt, Dung dường như có thể cảm nhận được một cái gì đó ra riết mà mãnh liệt lắm từ sâu thẳm trong đôi mắt của Phong. Ngọc Lam như để ý, cô huých nhẹ vào vai Dung và nói:
– Sao thế? Bà bị hớp hồn rồi à?
Dung như tỉnh mộng, cố cúi mặt đỏ ửng nói:
– Bà này, vớ vẩn đồng nát.
Ngọc Lam nhìn qua Phong rồi nói:
– Anh ta đẹp trai đó, lại làm quen đi.
Dung vẫn ngượng ngùng cúi mặt, thi thoảng lại liếc nhìn Phong thì thấy cậu ta vẫn ngồi đó nhìn cô chằm chằm. Ngọc Lam được thể càng trêu tới:
– Bỏ mẹ, anh kia bị bà mê hoặc rồi, cứ ngồi đực ra nhìn kìa.
Dung nói giọng có phần giận dỗi:
– Thôi ngay.
Hai người vừa mới tính bước đi tiếp thì bất ngơ có mấy người thanh niên đi ngược chiều lại va vào cô. Ngọc Lam mất đà tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau, may mà có Dung kịp kéo cô đứng vững, Ngọc Lam buột miệng:
– Không có mắt à?!
Mấy sửu nhi này nghe thấy vội quay lại, chúng nó nhìn Dung và Ngọc Lam thấy nhỏ con mà lại còn là con gái bèn ỷ đông hiếp yếu:
– Ơ cái con ranh, bố mày thích đi như thế đấy có làm sao không?
Ngọc Lam trợn mặt tính chửi lại thì Dung kéo tay cô như thể ý bảo bỏ qua cho bọn chúng. Nhưng đã gọi là sửu nhi thì đâu có đơn giản chửi xong mà đi được ngay đâu. Chúng nó có năm đứa bèn chặn đầu cả Ngọc Lam và Dung lại không cho bỏ đi, một thẳng hếch hàm nói:
– Hai cô em bỏ đi sao dễ thế được, ít ra cũng phải xin lỗi chứ?
Bất ngờ, Dung buông tay khỏi người Ngọc Lam, cô vung tay vả ngay vào mõm thằng sửu nhi này một phát khiến nó xoay người tí thì cắm mặt xuống đất. Người dân hiếu kì thấy có biến bắt đầu bu lại coi. Một thằng khác để tóc dài trên đỉnh cạo hai bên thái dương tính lao vào đập cho Dung một trận thì bất ngờ Phong từ quán bia đã lao ra. Cậu ta túm tóc thằng thanh niên này giật ngược lại mạnh đằng sau, thằng sửu nhi này bất ngờ bị kéo ngược lại ngã ngửa trên nền đất, đầu nó đập xuống đường kêu cái “cốp” đau điếng. Một thằng khác lao tới đưa tay ra sau tính thọi vào mặt Phong thì chỉ thấy bàn chân của Phong đã nằm gọn trên mặt thằng này. Thằng nhóc này ăn cú đạp vào mặt ngã xõng xoài vào đám người đang bu đông coi. Thằng cuối cùng móc trong túi ra được con dao găm múa may quay cuồng trên tay và vờn Phòng như thể nó có võ. Lúc thằng này không để ý, Dung dùng chân đá mạnh vào bắp chân sau của thằng này khiến nó theo phản xạ khựu chân quỳ xuống. Ngay trước khi tay cậu bé kịp chống xuống đất thì Phong đưa đầu gối huỵch thẳng vào mặt cậu bé đến phọt cả máu mũi. Sửu nhi cuối cùng này vừa lăn ra đất ôm mũi thì cũng là lúc mà mấy đồng chí công an và mấy bác dân phòng tay cầm gậy, dùi cui lăm lăm lao tới quát lớn:
– Dẹp ra … dẹp ra…
Công an và dân phòng đáng lí ra là hốt hết mang lên phường, thế nhưng chỉ đến khi Ngọc Lam giơ thể ngành ra thì chỉ có năm sửu nhi là được đặc cách lên cam nhông về đồn thôi. Đám đông rồi cũng giải tán dần, bây giờ cả Dung và Phong đứng chỉ cách nhau có mấy bước, hai người vẫn nhìn nhau chằm chằm không rời mắt. Ngọc Lam đứng giữa nhìn hai người thì cũng đến ái ngại. Cuối cùng Phong phải cố gắng lắm mới mở lời:
– Coi bộ cậu cũng có chút võ nghệ ha?
Dung ngượng ngùng đáp:
– Chưa chắc đã bằng được cậu.
Phong lấy tay vờ gãi đầu và mặt bắt đầu ửng đỏ. Ngọc Lam đứng ở giữa chả biết nói gì chỉ thộn mặt ra, “Móa, sến sẩm kinh”, cô nghĩ thầm trong đầu. Thế rồi Phong mời cả Dung và Ngọc Lam vào quán bia vỉa hè ngồi, Ngọc Lam như hiểu ý bèn giả vờ ra hiệu cho Dung, đồng thời cô lấy cớ là phải lên phường để trị mấy thằng sửu nhi mất dạy một bài nữa. Cuối cùng chỉ có Phong và Dung ngồi đối mắt với nhau tại quán bia, và mặc dù cả hai đều không biết nói gì và có phần ngượng ngùng, thế nhưng họ vẫn thi thoảng liếc nhìn nhau. Chợt cả hai người như dần dần cảm nhận được một cái cảm giác gì đó thân quen và gần gũi lắm, cứ như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, chỉ có điều cả Dung và Phong không thể nào nhớ ra được là họ gặp nhau ở đâu và bao lâu rồi. Như không thể chịu đựng được cái cảm giác kì lạ này nữa, đột nhiên Phong nhìn Dung nói:
– Cậu có muốn lên bar nghe nhạc sống không?
Dung không ngần ngừ đáp:
– Ừ đi.
Vừa thốt ra câu đó thì Dung bỗng như nhận ra mình bị hớ, cô cúi mặt ngượng ngùng. Phòng nhìn thấy Dung vậy thì chỉ cười mìm, cậu ta đứng lên giả tiên bia rồi cả hai người cùng nắm tay nhau đi ra quán bar gần đó để nghe nhạc sống. Trên đường đi, Phong cứ nắm chặt lấy tay Dung và cậu rất đỗi vui mừng khi mà Dung không hề buông tay cậu ra. Về phần Dung, cô trong tham tâm giờ đang rối bời lắm, cô rối bời vì không hiểu tại sao Dung lại không hề muốn buông tay Phong ra mặc dù cậu là người lạ, có lẽ khi nắm lấy được bàn tay Phong, Dung cảm thấy có cái gì đó ấm áp và an toàn lắm, thế nên cô cứ nắm chặt lấy bàn tay đó của Phong.
Tiếng nhạc tại quán bar ở phố cổ du dương êm đềm như hớp hồn người nghe vậy, tiếng chống như vang lên từng hồi, tiếng đàn piano thánh thót như len lỏi vào từng ngóc ngách, giọng ca nữ thì ấm áp và mãnh liệt với bài hát “If I ain’t got you”. Dung với Phong ngồi trên tầng hai phía lan can thấp nhìn xuống dưới là ban nhạc. Hai người ngồi không nói gì với nhau, chỉ nhẹ nhàng thả mình vào cái giai điệu du dương này. Không biết kể từ lúc nào mà Dung đã ngả người, tựa đầu vào vai Phong. Phong thì cũng có phần lúng túng lắm, kể cũng lạ, với các cô gái khác thì cậu ta dạn vô cùng, vậy mà không hiểu tại sao với Dung thì cậu ta lại rụt rè. Phải lấy hết can đảm, cuối cùng Phong mới vòng tay ra sau khẽ ôm nhẹ Dung. Dung ngước mắt nhìn Phong thủ thỉ nói:
– Phong có tin vào tiền kiếp không?
Phong nghe Dung hỏi câu này thì cậu như hiểu ra một điều rằng chính bản thân Dung cũng đang có những cảm giác y như là của cậu vậy. Phong không trả lời mà chỉ siết chặt tay ôm Dung như để dáp trả câu trả lời của Dung. Có thể Dung như đã hiểu ý Phong, cô ta cũng chỉ lẳng lặng rúc vào lòng Phong hơn nữa như thể để tìm hơi ấm và sự yên bình từ cậu ta.
… Tại dinh thự của chủ tịch nước …
Một chiếc xe SUV mầu đên với đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi đỗ lại trước cổng, một đồng chí cảnh binh bước tới mở cửa, Hưng từ trên xe bước xuông. Đồng chí cảnh binh này đưa Hưng vào trong phòng khách ngồi xuống tại bộ bàn ghế gỗ lim quý giá. Trong lúc đợi chủ tịch nước, Hưng nhìn chăm chú vào cái bàn uống nước của chủ tịch, chiếc bàn nước gỗ lim này được điêu khắc một cách tinh tế, tuy nhiên điều khiến cậu ta để ý không phải là cái đó. Mà là cái mặt bàn này được đóng kính hai lớp với phần ở giữa là rỗng. Trong phần rỗng đó là một miếng đá hình chữ nhật, bên trên có khắc một vòng tròn được tạo bởi 12 hình tròn khuyết tựa như kim đồng hồ vậy. Trong 12 hình tròn khuyết đó thì có 3 lỗ đã được gắn viên đá rất đẹp có hình dần, tuất, ngọ. Ngoài ra, bên trong hình tròn còn có bốn viên đá mầu xanh lục, nâu, đỏ, và bạch kim được xếp vào tứ phía đông, tây , nam và bắc. Ngoài cùng là một viên đá mầu xanh nước biển. Điều khiến Hưng không thể rời mắt nổi cái bàn này một phần là vì cái phần rỗng bên trong bàn tựa như là một tấm bản đồ cổ hay cái gì đó, thêm nữa là viên đá mầu xanh nước biển ở ngoài liên tục di chuyển theo hình vòng tròn xung quanh những viên đá còn lại. Hưng khẽ cúi người ngó nghiêng xung quanh như để coi có máy móc hay cái gì khiến cho viên đá này di chuyển được không. Trái lại với những gì cậu ta nghĩ, cái bàn này tuyệt đối không hề có một động cơ hay con chip nào giúp cho viên đá mầu xanh liên tục di chuyển quanh cái vòng tròn đó cả, chỉ có độc đúng tấm đá hình chữ nhất mầu đen và những viên đá bắt mắt ở trên. Hưng như không kìm nổi sự tò mò nữa, cậu nhẹ nhàng đặt một tay mình lên trên mặt bàn ngay chính giữa cái vòng tròn. Bất ngờ, tất cả các viên đá như sáng rực lên, thế rồi tay Hưng như nổi lên các vằn vện, một thứ khói đen bốc ra từ tay Hưng như bị những viên đá hút lấy.
Hưng sợ hãi rụt tay lại, “cái đ*o gì thế này?”, cậu nghĩ thầm trong đầu. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ từ sau lưng là tiếng ai đó hằn giọng. Hưng giật thót mình đứng bật dậy quay đầu nhìn, đó chính là chủ tịch nước. Hưng nghiêm mình đưa tay chào theo quân lệnh nói:
– Rất hân hạnh được gặp ngài.
Chủ tích nước thấy điệu bộ của Hưng thì cũng chỉ mỉm cười vỗ vai nói:
– Làm gì mà hồi hộp thế, cứ ngồi xuống đi.
Cả hai cùng ngồi xuống, chủ tịch nước rót nước và nói:
– Coi bộ cậu cũng có nghiên cứu về phong thủy, huyền học hả?
Hưng nhìn chủ tịch nước vẻ không hiểu ý cho lắm, chủ tịch nước nói thêm:
– Tôi thấy cậu có vẻ tò mò và thích thú khí nhì nhìn thấy tấm bản đồ bên trong cái bàn kính này, cậu biết nó là cái gì chứ?
Hưng khẽ lắc đầu, chủ tịch nước đẩy ly trà về phía Hưng và nói:
– Đây chính là “Huyền Học Pháp Đồ”.
Hưng nghe thì còn ngỡ ngàng hơn nữa, chủ tịch nước làm ngụm trà và nói thêm:
– Biểu tượng của bốn viên đá nằm bên trong vòng tròn và viên ngoài cùng tượng trưng cho kim, mộc, thủy, thổ, và hỏa. Ngoài ra ba viên đá có hình dần, tuất, ngọ trong tử vi được coi là một bộ tam hợp tạo nên thổ cuộc, ý chỉ nước Việt Nam ta luôn vững bền và không bao giờ bị xâm hại.
Hưng hỏi thêm giọng tò mò:
– Vậy, còn những viên đá khác thì sao ạ? Tôi thấy còn thiếu khá nhiều?
Chủ tịch nước mỉm cười đáp:
– Cái đó thì thú thực là tôi cũng không rõ, vì đây là món quà của một người bạn thân tặng. anh ta có nói với tôi là nếu như huyền học pháp đồ có đầy đủ các viên cẩm thạch thì người sở hữu có thể thay đổi cả thế giới này.
Hưng càng nghe thì càng tò mò, thế nhưng mà trước khi kịp hỏi thêm thì chủ tịch nước đã giục:
– Cậu uống nước đi rồi ta vào việc chính.
Hưng nghe vậy bèn làm ngụm trà và tạm gác cái sự tò mò của mình qua một bên. Vị chủ tịch nước hỏi tiếp:
– Sắp đến ngày quốc khách mùng 2 tháng 9, bên ĐNQP có tính tham gia diễu binh không?
Hưng đặt li trà xuống bàn và nói:
– Về việc này thì …
Chủ tịch nước mỉm cười nói:
– Thật ra là đối với với các ban ngành khác thì việc tham gia diễu binh là bắt buộc, tuy nhiên đôi với ĐNQP thì quốc hội có thể xem xét và để cho ban ngành tự đưa ra quyết định.
Hưng đáp:
– Thưa ngài, có lẽ là ĐNQP xin phép không tham gia diễu binh.
Chủ tịch nước hỏi:
– Vì sao vậy?
Hưng đáp:
– Cở bản là vì tính thế xã hội hiện giờ theo như bên ĐNQP nhận thấy là không ổn định cho lắm. Bên cạnh đó do đặc thù của ban ngành, nên chúng tôi xin phép vắng mặt để giúp cho ngày lẽ trọng đại của nước nhà được diễn ra tốt đẹp.
Chủ tịch nước mỉm cười hỏi:
– Không lẽ bên ĐNQP nghĩ rằng chỉ có ban ngành mình mới giữ gìn được hòa bình hay sao?
Hưng nghe câu hỏi như nhận ra mình bị hớ, cậu xua tay đáp:
– Dạ .. dạ… không phải…
Chủ tịch nước cười thành tiếng, ông ta làm thêm ngụm trà nữa và nói:
– Tôi đùa cậu thôi. Theo như ý của tôi thì bên ĐNQP nên tham gia diễu binh vì điều này có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất, đó là trong quá trình tập luyện và chuẩn bị cho việc diễu binh, bên ĐNQP có thể làm quen và tang cường tình đoàn kết với các ban ngành khác, mà theo như tôi thấy là khá cần thiết trong lúc này. Thứ hai, việc diễu binh cùng nhằm cống bố với không chỉ người dân, mà là toàn thế giới về sự hiện diện của ban ngành ĐNQP, những người luôn hết lòng bảo vệ tổ cuốc. Thứ ba, tôi tin rằng đại tướng G cũng sẽ rất vui mừng ở bên kia suối vàng khi thấy đứa con tâm huyết của ngài thành công.
Hưng vừa nghe vừa gật đầu. Chủ tịch nước nói thêm:
– Cậu có biết ĐNQP đã tồn tại và họat động được bao lâu rồi không?
Hưng đáp:
– Đã hơn 20 năm rồi ạ.
Chủ tịch nước gật đầu:
– Lâu như vậy thì có lẽ đã đến lúc chính thức ra mặt rồi đúng không?
Hưng vẫn tần ngần, chủ tịch nước nói thêm:
– Như tôi đã nói, cậu vê bàn bạc lại với anh em trong ngành, tôi nói trước với cậu là vì cậu là người đứng đầu ĐNQP. Và nếu như ĐNQP tham gia diễu binh lần này, thì quốc hội có một mòn quá đặc biệt cho ngành đó.
Hưng khẽ gật đầu đáp:
– Vâng, tối sẽ báo cáo lại với ngài khi thảo luận với anh em.
Thế rồi hai người ngồi nói chuyện vui vẻ thêm một lúc nữa, về phần Hưng thì cậu vẫn không thể nào rời mắt khỏi huyền học pháp đồ.