Sau cái lần ngồi nói chuyện với chủ tịch nước về việc ĐNQP tham gia diễu binh mừng ngày quốc khánh thì Hưng có về bàn bạc lại với Hằng cũng như các đội trưởng của ĐNQP. Mọi người trong ĐNQP đều nhất trí và ủng hộ việc tham gia diễu hành, tuy nhiên chỉ có mình Hưng là vẫn còn hơi lưỡng lự. Điều mà cậu lo ngại đó là nếu như công bố rộng rãi sự tồn tài của ĐNQP thì sẽ có hai mặt lợi và hại, lợi là ĐNQP có thể thẳng tay can thiệp vào vấn đề an ninh và nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn nữa từ người dân và các bàn ngành khác. Thế nhưng cái mặt hại của việc trực tiếp ra mặt đó là ĐNQP sẽ là tầm ngắm mới của nhiều đối tượng, hay như tổ chức dẫn đến việc gặp không ít khó khăn trở ngại. Nhưng suy đi tính lại, Hưng nhận thấy rằng ĐNQP vốn dĩ đã xuất quân và hỗ trợ các bàn ngành khác trong việc gìn giữ an ninh trật tự đã lâu thì cái việc xuất đầu lộ diện với bàn dân thiên hạ thì sớm muộn gì cũng sẽ không tránh được. Thuận theo ý kiến của số đông, ĐNQP đồng ý sẽ tham gia diễu hành vào ngày quốc khánh. Ngoài ra, Hưng còn xin ý kiến từ bên phía bộ an ninh quốc phòng cho phép toàn bộ nhân lực của ĐNQP được phép trang bị vũ trang quân dụng để nhằm đảm bảo vấn đề an ninh được tốt hơn cho ngày lễ lớn. Đó là về mặt ĐNQP, ngoài ra, đích thân Hưng còn bí mật ra lệnh cho K9 ngoài việc truy tìm về tung tích của KB thì cậu ta còn phải lần mò cho ra được mạnh mối của cái tấm bản đồ mà cậu nhìn thấy ngày nào ở dinh thự của chủ tịch nước, huyền học pháp đồ.
Quay trở lại với đôi uyên ương Phong và Dung thì có lẽ là tình cảm của họ ngày càng mãnh liệt hơn nữa. Về phần Dung, từ khi cô quen biết Phong và yêu cậu thì bản thân cô như được khai sáng một thứ tiềm năng bí ẩn của bản thân vậy, bằng chứng đó là mỗi lần luyện võ với Kiên và Mạnh thì bây giờ Dung đã có thể áp đảo Mạnh, điều này khiến cho võ sư Thắng vô cùng ngạc nhiên. Về phần Phong cũng vậy, bản thân cậu ta cũng như được khai sáng một nguồn sức mạnh tiểm ẩm, bằng chứng đó là việc Kiên Bạc dường như có thể cảm nhận được tinh khí của Phong ngày một mạnh lên, và điều đó khiến cho lão ta vừa mừng vừa lo, mừng là vì lão ta sẽ hút được nhiều tinh khí hơn nữa từ Phong, nhưng điều đáng lo ngại lại là việc liệu lão ta còn có thể kiểm soát được Phong nữa hay không khi mà cậu ta càng ngày càng mạnh lên.
… Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám …
Như thường lệ, hôm đó Ngọc Lam, Dung, ông Halem và Liên lại có mặt để hội kiến với nữ hoàng trí tuệ về vấn đề hiện nay. Sau khi cuộc hội ý đã chấm dứt, nữ hoàng trí tuệ có gọi riêng Ngọc Lam và Dung ở lại để nói chuyện. Sau khi chỉ còn lại có ba người ở gian chính, nữ hoàng trí tuệ nhìn Dung phe phẩy chiếc quạt lụa:
– Tình yêu của cô vẫn đẹp chứ?
Dung nghe thấy nữ hoàng hỏi vậy thì mặt ửng đỏ khẽ cúi đầu, Ngọc Lam thì như hiểu ý cười rúc rích khẽ cù Dung. Nữ hoàng tiếp lời:
– Tiền duyên từ kiếp trước, long hổ chắc chắn phải quấn lấy nhau.
Nghe đến đây thì cả Dung và Ngọc Lam như ngạc nhiên lắm, cả hai nhìn nữ hoàng chăm chú không chớp mắt. Nữ hoàng trí tuệ lấy quạt che miệng nói:
– Ta đã có mặt ở trên đất đại Nam được hơn ngàn năm rồi, chuyện gì ta cũng biết. Cho dù điều đó có là quá khứ xa vời, tương lai mờ ảo, hoặc hiện tại trước mắt. Không có gì là ta không biết.
Nữ hoàng trí tuệ nói dứt câu thì nhìn thẳng vào mắt Dung, một cái ánh mắt rất lạ, cái ánh mắt như thể hăm dọa cảnh báo khiến cho bả thân Dung phải khẽ rùng mình. Ngọc Lam đứng bên cạnh Dung như nhận ra được hàm ý trong lời nói và ánh mắt của bà, cô hỏi:
– Ý nữ hoàng là?
Nữ hoàng trí tuệ đáp:
– Chúng sinh các người cứ nghĩ rằng tiền duyên là một điều măy mắn, đơn thầun chỉ là một món nợ tình cảm. Nhưng các người có lẽ chỉ hiểu được một mặt của vấn đề, tuyền duyên đôi khi còn là một lời nguyền. Những kẻ có tiền duyên, kiếp trước không đến được với nhau, thì có thể cái kiếp này sẽ phải một lần nữa chịu cảnh sinh ly tư biệt, mãi mãi bị chia cách. Cái lời nguyền đó cứ thế vận lấy họ, từ kiếp này cho tới kiếp khác.
Dung nghe thấy những lời đáng sợ đó của nữ hoàng trí tuệ thì cô rùng mình sợ hãi, Dung khẽ với tay nắm lấy tay Ngọc Lam mà siết mạnh. Ngọc Lam nói giọng có phần lo lắng:
– Sao … sao nữ hoàng lại nói vậy?
Nữ hoàng trí tuệ cầm quạt bỗng nhiên gập lại và chỉ thẳng về phía Dung và nói:
– Ta khuyên cô nên nghĩ lại cho thật kĩ, đừng đi lại vết xe đổ của kiếp trước.
Câu nói vừa rồi của nữ hoàng trí tuệ tựa như tiếng sét ngang tai Dung, cô mồ hôi mồ kê bắt đầu lấm tấm trên chán, người thì sững sờ ra. Ngọc Lam hỏi:
– Nữ hoàng nói thế là có ý gì?
Nữ hoàng trí tuệ chỉ tay về phía Ngọc Lam nói:
– Không có gì diễn ra trên đất đại Nam này có thể qua mắt được ta. Hỏa thánh hãy nghe kĩ những lời ta nói hôm nay, hỏa thánh phải có cách giúp cho cô ta. Nếu như còn đi theo vết xe đổ, thì bản thân hỏa thánh cũng khó lòng mà thoát cái họa này đó.
Nói dứt câu thì nữ hoàng trí tuệ khi không biến mất, chỉ còn lại Dung và Ngọc Lam vẫn đứng ở giữa chính điện mà ngơ ngác. Dung nghe xong thì như người mất hồn, trên mắt cô đã long lạnh trực tuôn ra hai dòng lệ. Ngọc Lam thấy vậy thì xiết chặt tay Dung, cô nói giọng cương quyết:
– Bà yên tâm, có thể nữ hoàng chỉ cảnh báo vậy thôi. Tôi là hỏa thánh, hiện thân của hỏa thần cơ mà? Tôi sẽ luôn ở bên giúp đỡ bà, bà không phải sợ.
Dung lúc này mới quay mặt ra nhìn Ngọc Lam không thốt lên lời, bất ngờ trên khóe mắt cô đã tuôn rơi một hàng lệ từ khi nào không hay.
… Tư thù hay việc công …
Thời tiết Hà Nôi bây giờ thì nóng nực vô cùng, nhưng có lẽ chiều muộn hôm nay thì cái nhiệt độ gay gắt này cũng đã dịu đi phần nào khi mà một cơn mưa lớn đổ xuống sáng nay khiến cho cả cái thủ đô rực lửa này như nguội đi phần nào. Tôi uể oải ngồi dậy trên chiếc giường của mình, đã đến ca trực của mình. Sau khi đánh rang rửa mặt xong, tôi lại lặng lẽ ngồi pha ly cà phê hòa tan và úp vội bát mì cho kịp giờ. Nhà cửa tôi im ắng đến lạ thường, không lễ nào cuộc đời tôi cũng hiu quạnh như vậy? Trước đây thì nhà cửa tôi cũng đầm ấm và luôn tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc, nhưng mọi thứ thay đổi từ khi nào thì tôi cũng không còn rõ nữa, chỉ biết rằng tôi đã quen với cái không khí như thế này từ rất lâu rồi. Ngồi vừa thổi vừa sơi vội bát mì úp, tôi liếc nhìn chiếc giường đơn mà mẹ tôi hay nằm ngay cạnh bàn thờ dưới tầng một. Chiếc giường được dọn dẹp tươm tất, mấy cái túi vải mẹ tôi đựng đồ cũng không còn để ở trong góc giường nữa, chợt nhận ra tối qua trước khi đi trực thì mẹ tôi có nói sáng nay bà về quê sớm, vậy là lại chỉ còn một mình tôi.
Bát đũa ăn uống xong cũng không còn thời gian dọn dẹp, tôi tiện tay để tất cả vô bếp. Sau khi đã quần áo tướm tất, khoác trên mình bộ quân phục mầu đen, tôi lặng lẽ tiến tới trước bàn thờ, tôi thắp hai nén nhang, một nén cho đứa con trai lên năm của tôi, một nén cho người vợ trẻ tuổi. Họ mất cách đây đã gần 10 năm rồi, và hình ảnh vụ tai nạn kinh hoàng đó lúc nào cũng như một thước phim quay chậm trong tâm trí tôi. Chưa có đêm nào tôi ngủ ngon giấc, chưa có đêm nào là tôi không nhìn thấy cảnh vợ và con mình nằm trên nền đường xi măng lạnh lùng quanh một vũng máu. Và có lẽ, cũng chưa bao giờ tôi quên được gương mặt cái kẻ đã giết chết vợ con tôi, đó là con trai út tập đoàn X, một tập đoàn có quyền lực gần như là nhất nhì tại cái đất Việt Nam này. Sau khi chào từ biệt vợ con xong, tôi vọi vã dắt xe ra cổng và phi tới ngã tư đầu phố Huế để hỗ trợ liên ngành 141. Tôi tên là Huy, chiến sĩ thuộc đội phản ứng nhanh B1 ban ngành ĐNQP, ID: T98L267T. Sau cái ngày vợ con tôi mất, đội trưởng đội B1, Long đã đích thân giúp tôi nộp đơn xin luân chuyển ban ngành từ công an thành phố sang ĐNQP với lời hứa rằng sẽ giúp tôi đưa công lý tới cho vợ và con mình. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết, thế nhưng các anh em trong ngành đã nhiều lần can ngăn, họ giúp đỡ tôi vượt qua cái thời khắc khủng hoảng tâm lý trầm trọng trong đời mình. Đối với tôi thì đội B1 ban ngành ĐNQP tựa như là một gia đình thứ hai của tôi vậy, còn việc mang lại công lý cho vợ con tôi thì đến giờ phút này đây tôi vẫn chờ đợi, đợi đến cái ngày mà tôi có thể bắt thằng con trai út của tập đoàn X phải xuống địa phủ mà xin lỗi vợ con tôi.
Tôi gửi xe tại một chốt cảnh sát giao thông gần đó, thế rồi tôi tiến thẳng tới chốt 141. Gặp đội trưởng đội 141 tại chốt này, tôi thông báo tên và mã số của mình để đội trưởng độu 141 ghi xuống, đồng thời tôi gọi bộ đàm về tổng hành dinh ĐNQP:
– Mã số T98L267T đã có mặt tại chốt 141 đầu phố Huế.
Đầu dây bên kia:
– Tông đài nghe rõ.
Công việc của ĐNQP tại các chốt 141 cũng khá đơn gian không có gì là phức tạp, chủ yếu là giúp liên ngành khống chế những kẻ cố ý chống đối. Để nói rõ hơn thì là do đặc thù của công việc và thêm vào đó là lệnh từ cấp trên ban ra thì ban ngành ĐNQP được phép thẳng tay không chế tất cả các đối tượng, và nếu thấy cần thiết có thể dùng vũ trang quân sự để xử lý.
Tối nay là một tối ngày trong tuần, thế nhưng mà cả đoạn đường phố Huế vẫn tập nập người đi lại, cũng không chánh được vì đây là một trong những tuyến đường chính của thành phố Hà Nội mà. Từ lúc bắt đầu ca trực đến giờ, chỉ có một vài cặp đôi choai choai không đội mũ, thế nhưng khi bị ban ngành lùa vào chốt là mấy thanh niên hổ báo lại cụp đuôi ngoan ngoãn vâng lời, và cá nhân tôi thì cũng chưa cần phải can thiệp gì. Độ ngoài 8 giờ tối, một thanh niên người như con nhái cưỡi Ducati vít gas ầm ầm phi qua chốt, cảm thấy khả nghi, các đồng chí 141 đã lao ra chặn đầu để kiểm tra. Nhưng thanh niên manh động này đã không ngần ngại vít gas mà luồn lách thách thức. Do là xe to mà lao vào dễ gây thương tích nên các đồng chí 141 phải lách người né, tôi thì cũng đứng đó vừa tính lao ra thì có lẽ ông trời có mắt, thanh niên manh động lúc lách thì chẳng may bánh xe không leo kịp lên vỉa hè mà trượt dài, cộng thêm người bé như con nhái nên thanh niên này đã đống một pha hành động ngoạn mục đó là cả người và xe ôm nhau trên đường trượt đi một đoạn. Nhanh như cắt, cả các chiến sĩ 141 và người dân đã nhanh chân bu lấy, các đồng chí 141 người thì dựng xe lên, người thì đỡ người thanh niên này dậy, người dân thì bu quanh tha hồ mỉa mai và bơm đểu. Sau khi người thanh niên này được đưa vào chốt ngồi, cởi mũ bảo vệ ra thì anh ta luôn mồm khẳng định mình không sai và có phần khiêu khích các đồng chí 141. Tôi đứng ngay trước mặt cậu ta, nhìn cái kiểu đầu mái dài buộc chun đằng sau có một nhúm như đuôi chó với cái mặt câng câng tôi cũng đã thấy khó ưa rồi. Người thanh niên này mặt hơi đỏ, và chẳng phải thổi gì cũng có thể ngửi thấy men say phảng phất từ hơi thở cậu ta. Thanh niên cóc nhái đứng giữa chốt tay kéo phéc mu tua áo khoác, một tay móc trong cổ ra tấm thẻ ngành hô lớn:
– Các ông biết tôi là ai không mà dám bắt tôi?
Thanh niên cóc nhái dơ ra thẻ ngành làm ở bên ANTV. Một đồng chí cơ động thấy là người trong ngành cả nên cũng không muốn làm to chuyện. Cậu ta cầm cái dùi cui điện dắt lại vào hông, thế rồi tiến tới đặt tay lên vai thanh niên cóc nhái nói:
– Anh nên bình tĩnh lãi…
Thế nhưng thanh niên cóc nhái này có lẽ là đang hoảng nên cứ tưởng đồng chí cơ cơ động tính bắt cậu ta thì hùng hồn đẩy vào vai đồng chí này khiến cậu ta hụt đà lùi lại mấy bước và hét lớn:
– Ông bỏ tay ra!
Chỉ đợi có vậy là đủ, tôi tiến thẳng tới giựt phăng thẻ ngành khỏi tay thanh niên cóc nhái. Thanh niên này còn đang ngơ ngác thì tôi không ngần ngại bẻ tay ra sau, đồng thời dùng chân đá nhẹ vào bắp chân sau khiến cậu ta khụy gối. Nhanh như cắt, tôi bẻ tay cậu ta sau còng lại, đồng thời bảo cho đồng chí cảnh sát gọi xe tới hốt. Mấy người dân xung quanh người thì reo hò, có một thanh niên chim lợn thì kêu lớn:
– Cơ động đánh người, cơ động đánh người.
Tôi nhẹ nhàng tiến tới nói:
– Yêu cầu anh không gấy rối mất trật tự, mời anh di chuyển cho.
Thanh niên này tỏ ran guy hiểm nói:
– Tôi thích đó thì làm sao? ông làm gì được tôi?
Tôi vẫn bình tĩnh nói:
– Anh đang gây rối, và tôi yêu cầu anh nên dừng lại.
Thanh niên này vẫn to mồm:
– Này nhé tôi thích nói gì thì nói, thấy sao thì…
Thanh niên chim lợn chưa nói giứt câu thì tôi không ngần ngại thọi một cú vào bụng kiến cậu ta gập người, tiếp đó tôi luồn ra sau và bẻ tay còng lại. Thanh niên này còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã sốc cậu ta dậy đưa vào chốt ngồi và nói:
– Tôi không phải cơ động, tôi làm bên ĐNQP.
Chỉ một lúc sau đã có xe đến đưa cả hai thanh niên và ducati đi, người dân cũng tản mát dần và chốt lại vắng vẻ trở lại.
Kim đồng hồ đã chỉ quá 11 giờ, con đường phố Huế vốn tấp nập cũng vãn người qua lại hẳn. Có lẽ anh hùng bàn phím nào đó đã báo chốt 141 nên số lượng xe vi phạm hay bị tình nghi cũng gần như không còn, chẳng mấy khi mà được rảnh tay nên chúng tôi cũng tranh thủ có phút thư giãn riêng cho mình. Mấy đồng chí liên nganh cũng tranh thủ làm điếu thuốc li trà. Tôi ngồi ở cái ghế nhựa nhỏ nhìn ra đường đằng sau dải bang vàng, một đồng chí cơ động cầm ly trà nhựa ra đưa cho tôi. Tôi như người thất thần không hề hay biết đồng chí này đã đứng giơ cốc ra cho tôi bao lâu, chỉ đến khi đồng chí này lên tiếng tôi mới khẽ giật mình:
– Làm ngụm cho tỉnh táo ông ơi.
Tôi quay mặt nhìn đồng chí này gật đầu cám ơn rồi đỡ lấy li nước trà. Đồng chí cơ động ngồi xuống bên cạnh tôi rút điếu thuốc ra, cậu ta mời tôi nhưng tôi lắc đầu vì không hút thuốc. Đồng chí cơ động ngổi xổm phì phèo điếu thuốc nói:
– Lúc nãy ông giải quyết vụ kia cương quyết nhỉ, không sợ báo chí với dân kiện à?
Tôi làm ngụm trà mỉm cười:
– Công việc mà ông, bọn tôi phải thẳng tay. Chỉ có như vậy mới giữ gìn an ninh được, không phải lúc nào cũng nhượng bộ được.
Đồng chí cơ động cười thành tiếng, thế nhưng không hiểu sao từ lúc ngồi nói chuyện thân mật với bên cơ động, nhất là đồng chí này tôi lại có một cái cảm giác gì đó rất lạ. Cái cảm giác tựa như đây là cơ hội cuối cùng tôi được nói chuyện thân mật với những đồng chí làm khác ngành vậy. Khi không đột nhiên nhịp tim tôi bỗng đập nhanh hơn hẳn, hai tay tôi vã ra mồ hôi và bắt đầu khẽ rung lên, một cái cảm giác bồn chồn nôn nao bỗng dâng lên trong người. Có lẽ sắc mặt tôi như thay đổi nên đồng chí cơ động ngồi bên bỗng khi không nhìn tôi hỏi:
– Ông làm sao thế? Chúng gió à?
Tôi chỉ khẽ lắc đầu, hai tay thì như cố giữ chặt lấy cái lý nhựa đang bị mồ hôi làm cho trơn tuột kia. Bất ngờ tiếng bộ đàm trên vai chiến sĩ cơ động vang lên:
– Xe Lexus đen biển 30A – 7678 có giấu hiệu khả nghi, đang xuôi theo hướng về phía phố Huế, yêu cầu các đồng chí chuẩn bị cho dừng xe lại.
Đồng chí cơ động với tay ấn nút switch nói:
– Lexus đen 30A – 7678, nghe rõ.
Đồng chí cơ động đứng lên nói:
– Có việc rồi ông ơi.
Tôi cũng hiểu ý đứng dậy và đặt li trà đá lên cái ghế nhựa. Tất cả mọi người đã sẵn sàng vào vị trí để chặn xe. Chỉ sau mấy phút, tiếng nhạc từ đâu vang vọng, kèm theo tiếng bass đập uỳnh uỳnh. Không lâu sau, một chiếc lexus đên 4 chỗ rẽ vào đường phố Huế đi với vẫn tốc tầm 40km/h. Các đồng chí cảnh sát, cảnh sát giao thông và cơ động bắt đầu tiến ra vỉa hè. Một đồng chí cảnh sát giao thông cầm dùi cui giơ lên cao, huýt còi ra hiệu lệnh dừng xe. Mấy đồng chí khác cũng từ từ đứng dàn hàng ra chặn đầu. Trái lại với những gì họ nghĩ, chiếc xe từ từ dừng lại và táp vào vỉa hè. Thấy rằng xe ngoan ngoãn chấp hành điều lệnh thì có lẽ không chỉ riêng tôi mà mấy đồng chí kia cũng tạm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng có lẽ chúng tôi đã hơi nhầm, chiếc xe lexus này sau khi táp vào lề thì loa đài vẫn bật ầm ầm, ngoài ra cửa kính được phủ lớp chống nắng quá 50% độ tối, điều này là trái với luật. Đồng chí cảnh sát giao thông nói lớn và lấy tay gõ vào cửa kính như thể ra hiệu lệnh xuống xe. Lúc đầu tài xế mãi không chịu mở cửa, bên cạnh đó tiếng nhạc vẫn cứ đập uỳnh uỳng. Linh tính sắp có biến, chúng tôi bắt đầu vào sẵn tư thế, đồng chí cơ động kia lặng lẽ tiến ra phía xe máy chuyên ngành. Mấy đồng chí cảnh sát thì đứng chặn đầu xe, còn đồng chí cảnh sát giao thông vẫn gõ cửa kính. Tấm kính kéo hé xuống, bên trong là một thanh niên đeo kính râm mặt hầm hố, ngồi bên cạnh là một thiếu nữ ăn mặc khá là sang chảnh. Đồng chí cảnh sát giao thông chưa kịp nói thêm thì chiếc cửa kính kéo lại lên, và chiếc xe lexus lùi lại thật nhanh.
Biết ngay có biến, mấy đồng chí kia tiến tới chặn đầu xe, thế nhưng chiếc lexus rồ gas và lao ra ngoài đường. Kết thúc là một chiến sĩ nhẩy vào vỉa hè, một chiến sĩ khác bị hung văng qua một bên, và chiến sĩ cảnh sát giao thông do bám tay vô tay cầm ở cửa mà bị kéo đi ngã xõng xoài. Nhanh như chớp, cả chốt náo loạn, các đồng chí khác thì gọi bộ đàm viện trợ, đồng chí cơ động như hiểu ý rồ gas xe máy phóng tới đèo tôi đuổi theo lexus. Ngồi sau xe máy cắt gió, đồng chí cơ động bất hét đèn hiệu còi hú âm ỷ. Tôi ngồi sau mà tim như ngày một đập nhanh hơn, chiếc xe của tôi lao lên ngang đầu, tôi cầm cây dùi cui dài của đồng chí cơ động hét lớn cố át tiếng nhạc:
– Dừng xe!!!!!!!!!!
Thế nhưng con lexus điên vẫn lao đi như bay lượn lách đánh võng và quệt vào nhiều người cùng chiều khác. Qua mấy ngã tư, lexus điên vẫn phóng khiến cho không ít người đi qua ngã tư phải phanh gấp mà xòe. Thấy rằng không ổn, đồng chí cơ động cúi thấp người vít gas, tôi hiểu ý cũng cúi người bám chắc đồng chí này. Chiếc xe máy của chúng tôi cố tạt đầu xe lexus để nó dừng lại, nhưng có lẽ hôm này đã không phải là ngày may mắn với chúng tôi, hay nói đúng ra là với chiến sĩ cơ động lái xe. Chiếc lexus khi không thấy xe chuyên ngành cứ cà khịa ép đầu mình vào thì bất ngờ tài xế lái xe quay tay lái húc thẳng vào thân xe máy của chúng tôi. Lực húc mạnh khiến cho tôi văng ra ngoài, còn đồng chí cơ động do cầm lái đã cùng với xe quay mấy vòng mà bắn vào vỉa hè. Chiếc xe lexus có lẽ do va chạm mạnh mà mất tay lại cũng tự động mà húc thẳng vào cửa chợ Hôm. Sau cái cú ngã đập người xuống nền xi măng, cứ nghĩ rằng tôi phải khó khắn lắm mới đứng dậy, nào ngờ tôi như có sức mạnh tiềm ẩn, bật ngay dậy mặc cho tay và dầu đang xây xước chảy đày máu mà lao tới chỗ xe Lexus. Lexus húc đầu vào cửa chợ hôm nát bét đầu, dọc cả đường phố Huế là la liệt người bị xe điên quệt phải, dân tình từ trong nhà cũng bắt đầu đổ xuống lòng đường.
Tôi chạy tới cố mở cửa xe ra nhưng không được. Không hiểu vì sao, tôi rút khẩu K54 bên hông ra dùng cán súng đập vỡ cửa kính và mở cửa xe, trong xe là tên tài xế trẻ tuổi với con bồ đang nằm ôm mỗi người một cái túi khí. Tôi không ngần ngại một tay túm cổ áo thằng thanh niên mà lôi ra ngoài đường. Con bồ ngồi bên như vẫn còn hơi tỉnh, nó nhìn tôi đưa tay nói cái gì đó lí nhí. Tôi nhìn thằng tài xế nằm trên nền đường mắt hơi hấp háy như dần tình. Bất thình lình, toàn thân tôi như cứng đờ, một cái cảm giác lành lạnh chạy dóc sống lưng. Thằng thành niên này đầu bắt đầu nghoe nguẩy nhìn tôi, tay nó nhì thò vào túi như thể móc một vật gì đó ra. Từ khi nhìn rõ khuôn mặt thằng thanh niên này, tôi như không còn làm chủ được bản thân, tôi hết nhìn nó rồi lại nhìn dọc đường phố Huế, xe cứu thương đã có mặt cùng với tiếng còi hú inh ỏi, các đồng chí khác đang lao tới phía tôi. Bất ngờ tay tôi lên cò sùng cái “clack”, thế rồi tôi run rẩy chĩa khẩu k54 lạnh tanh nặng chịch về phía thằng thanh niên này với bộ mặt vô hồn, hai hàm rang rôi như nghiến chặt lại và hai con mắt như nóng ran lên. Thằng thanh niên này rút ra cái điện thoại và ấn phím gọi nhanh. Từ trong điện thoại là tiếng người đàn ông lớn tuổi:
– Mày lại làm sao? gọi tao có việc gì?
Thằng thanh niên này vừa mấp máy môi tính nói gì thì một tiếng “đoàng” vang lên. Thằng thanh niên này nằm gục đầu với một lỗ hổng trên chán, máu tuôn ra và từ chiếc điện thoại Vertu là vang lên những tiếng hỏi gấp:
– Cái gì nổ thế?! Alo?!
Các đồng chí ban ngành khác mặt tái mét lao tới thì chỉ còn biết sững sờ, trước mắt họ là hình ảnh chiến sĩ ĐNQP vừa thẳng tay giết hại một nghi phạm với khẩu K54 còn đang bốc khói.