Không cần phải đợi lâu, chỉ ngay sáng hôm sau khắp trên các mặt báo là vô số bài viết về vụ án trên đường phố Huế. Nhưng có thể nỏi rằng, tâm điểm của bài báo này hầu như không hẳn là chỉ nhằm vào việc Lesus điên vượt chốt đâm lọat người bị thương, hay như là việc một đồng chí cảnh sát cơ động đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, mà bài báo lại xoáy mạnh vào tình tiết chiến sĩ ĐNQP thẳng tay bắn chêt nghi phạm ngay tại hiện trường. Nếu mà nói đúng theo luật thì việc ngăn chặn đối tượng gây nguy hiểm tới an ninh, trật tự, hay như còn cố ý chống đối và mưu hại người thi hành công vụ thì không có gì là đáng bàn, mà nói cách khác, còn phải được tuyên dương. Tuy nhiên, trong cái trường hợp trớ trêu này thì cái kẻ cố ý chống đối hay như làm nguy hại tới an ninth trật tự lại ở tư thế thụ động, nói cách khác, nghi phạm đã bị chấn áp một cách tuyệt đối bất khả kháng cự trước khi bị tiêu diệt. Nếu theo như đúng bộ luật hình sự, thì một khi đối tượng đã bị chấn áp chiệt để, không còn khả năng chống cự, hay gây nguy hiểm tới người thi hành công vụ thì nghị phạm sẽ bị tạm giữ để tiếp tục làm rõ sự việc và người thi hành công vụ không được phép, dưới mọi hình thức, gây nguy hiểm tới tính mạng của nghi phạm. Người thanh niên lái xe Lesus điên hôm nào với biển số 30A – 7678 đã được xác minh là con trai út của ông chủ tập đoàn X, một tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam, hay nói cách khác là tập đoàn này còn có ảnh hưởng tới chính trị cũng như là bộ máy nhà nước Việt Nam. Đối với ông chủ tập đoàn X sau khi xác nhận được tin con trai út của mình đã bị lực lượng ban ngành thẳng tay trừ khử, hay nói cách khác là đứa con trai duy nhất đã không còn thì tất nhiên là ông ta không thể nào mà để yên được, đặc biệt hơn nữa đó là cho dù ông ta biết được đứa con trai út của mình là một thằng nghịch tử, thế nhưng việc nó bị ban ngành trừ khử thỉ quả thật đối với ông ta là không đáng.
Ngay lập tức, bằng địa vị là tiền lực của mình, chủ tịch tập đoàn X đã tìm mọi cách bắt Huy phải trả giá, hay nói cách kkhác là gán ghép huy vào án tử hình. Nhưng có lẽ việc này là khó khăn hơn cả khi mà người giết hại đứa con út của ông ta lại không thuộc ban ngành an ninh thông thường của Việt Nam, lại là người thuộc ban ngành ĐNQP, ban ngành được thành lập bởi đại tướng G, và đến giờ này là có cả chủ tịch nước đỡ đầu. Biết rằng tính thế của Huy đang rơi vào nguy hiểm, Long đã đích thân bắt Huy phải ở lại tại tổng hành dình của ĐNQP, bên cạnh đó cậu còn nhờ người quên làm bên hình sự ngấm ngầm đi theo bảo vệ mẹ Huy. Với thế lực và địa vị của ông chủ tập đoàn X, một phiên tòa quân sự đã được mở ra để xét xử Huy. Mặc dù bên liên ngành 141 có nhiều đồng chí có mặt tại hiện trường đã chứng kiến những gì mà con trai út của ông chủ tập đoàn X gây nên, thế nhưng chỉ vì lo sợ tới miếng cơm manh áo của bản thân mà bọn họ gần mười mấy người, không một ai dám đứng ra để bảo vệ cho Huy.
Ngày xử án, Huy ngồi trong phòng lưu giữ tại trụ sở của ĐNQP mà như người mất hồn. Trong đầu cậu bây giờ là vô vàn suy nghĩ với vô vàn cảm xúc. Có thể nói, sau khi giết chết con trai út của ông chủ tập đoàn X, rửa được mối hận, hay như là đem lại công lý cho vợ và con mình thì bản thân Huy đã cảm thấy thanh thản phần nào và sẵn sàng đón nhận lấy mọi bản án. Thế nhưng mà còn một dòng suy nghĩ khác đang trỗi dậy trong thâm tâm của cậu, hay nói cách khác đó là một sự lo lắng bất an khi mà cậu như nhận ra mình đã làm một việc hoàn toàn sai lầm, và để trả giá cho cái hành động không tự chủ được của bản thân đó thì không chỉ riêng gì đội B1 nói riêng, mà cả cái ban ngành ĐNQP nói chung, cái gia đình thứ hai của cậu đang thực sự gặp nguy hiểm. Cửa phỏng mở ra và Long bươc vào, Huy như người mất hồn chẳng còn để ý gì ngoài việc chìm đắm vào cái mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Long nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Huy, cậu ta vỗ nhẹ vai Huy và hỏi:
– Cậu ốn chứ? sẵn sàng cho phiên tòa chưa?
Huy lúc này mới như người tỉnh mộng, cậu ta khẽ giật mình quay qua nhìn Long, đội trưởng đội B1 vói ánh mắt vô hồn. Huy không nói cậu gì chỉ lặng thinh quay mặt đi nhìn xa xăm. Long thở dài một hơi, thế rồi cậu ta nắm hai tay vào nhau mà nói:
– Phiên tòa lần này, cậu đừng nói gì hết, cứ để cho bên A1 lo…
Chưa nói giứt câu thì Long đã như cứng họng khi Huy chen ngang:
– Liệu em đã làm sai sao anh?
Long có hơi nghi ngờ nhìn Long hỏi:
– Ý… ý cậu là sao?
Huy quay qua nhìn Long nói:
– Em đã không làm chủ được bản thân, đã mượn vỏ bọc của ĐNQP để trả mối tư thù riêng. Giờ đây em đưa cả ban ngành vào nguy hiểm.
Long có hơi sững sờ khi nghe Huy nói vậy, cậu ta hằn giọng:
– Cậu không được nói như thế! Thế nào là mượn vỏ bọc ĐNQP? Thế nào là trả thù riêng?!
Huy to tiếng nói với đôi mắt đã rơm rớm:
– Khi nhìn rõ bộ mặt của con trai út chủ tịch tập đoàn X em đã không làm chủ được bản thân! Anh có biết không? Trước mắt em lúc đó chỉ còn lại hình ảnh của vợ và con em ngày nào nằm trên mặt đường lạnh lẽo! Em đã không kìm nổi lòng mình… em đã giết nó!
Long lắc đầu cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất:
– Cậu chỉ làm theo nghĩ vụ của một đồng chí thuộc ban ngành ĐNQP, đó là ngăn chặn những kẻ cố ý gây nguy hiểm tới an ninh, trật tự của đất nước. Không lẽ nào cậu đã quên biết bao nhiêu người bị nó phi xe đâm phải? không lẽ nào cậu đã quên rằng đồng chí cơ động đèo cậu đã thiệt mạng ra sao ư?
Huy đứng bật dậy nói:
– Nhưng em hỏi anh cái giá phải trả là gì? Đó là việc ban ngành ĐNQP bị gán ghép vào tội lạm dùng quyền lực đàn áp dân. Anh tưởng em không biết sao?! họ đang nói đầy trên các mặt báo kia kìa! Thậm chí họ còn biểu tình trước tổng hành dinh của ta kìa! Em đã sai! Đã làm hoen ố ĐNQP! Em đã…
Long như không kìm nổi giận dữ, cậu ta đứng bật dậy vung tay tát mạnh vào mặt Huy một cái và quát lớn:
– Tôi bảo cậu câm mồm!
Thế nhưng có lẽ sau cái tát lật mặt đó, Long như cũng cảm thấy đau đớn lắm, cậu ta đứng nhìn Huy, một chiến sĩ trẻ tuổi luân chuyển từ bên công an sang, chỉ mới gần 30 tuổi đầu mà đã mất mát quá nhiều. Long trên hai khóe mắt cũng rơm rớm, cậu ta cố nén cái giọng nghẹn ngào nói:
– Cậu … không lẽ cậu đã quên rằng tôi đã hứa gì với cậu khi luân chuyển cậu qua bên này rồi sao?
Huy nghe tới câu đó thì cậu như muốn òa khóc, nhưng có lẽ bản thân cậu ta đã ngăn lại được, chỉ còn hai hàng nước mắt đã tuôn chảy trên má. Long nhìn Huy như cũng không cẩm nổi nước mắt, cậu đưa tay lên xoa vào cái vết đỏ trên má Huy mà nói:
– Tôi hứa rằng cậu sẽ đòi lại được công lý cho vợ con cậu, và cậu đã đòi được. việc còn lại hãy để cho chúng tôi lo.
Huy không nói gì thêm, cậu đưa tay cởi cúc chiếc áo khoác quân phục của ĐNQP và nói:
– Hôm nay xử án, anh cho em được phép cởi bỏ quân phục. Tại vì em là kẻ phải chịu án chứ không phải là người của ĐNQP.
Thế nhưng cởi gần đến cúc cuối thì Long đã gặt phăng tay Huy ra, đính thân Long cài lại cúc áo khoác quân phục cho Huy và nói giọng nghiệm nghị:
– Dù có là việc gì đi chăng nữa, đồng chí luôn là người của ĐNQP, đồng chí nghe rõ chưa?
Huy nghẹn ngào đáp:
– Rõ…
… Quay trở lại với Hưng …
Ngồi trong phòng làm việc của Hằng mà Hưng vò đầu bứt tai, cậu bây giờ rối bời một cách điên loạn. Thứ nhất là vừa mới xin quốc hội thông qua việc lính của ĐNQP được mang vũ trang thì xảy ra vụ việc này. Hơn thế nữa, ĐNQP liên tục bị chủ tịch tập đoàn X giật dây gây khó dễ. Trước tiên là một loạt các bài báo lên án việc ĐNQP đàn áp dân, cậy quyền cậy thế. Thứ hai, chủ tịch tập đoàn X con dùng tiên mua chuộc gần như là toàn bộ ban ngành an ninh để họ không dính lứu, hay như là can thiệp gì vào bên này, thêm vào đó, chủ tịch tập đoàn X còn mua chuộc cả bồi thẩm đoàn trong phiên tòa. Chưa chấm dứt ở đó, ông ta còn khéo léo thuê người đến trước cửa tổng hành dinh của ĐNQP để biểu tình. Chính vì một loạt hành động đó mà người dân tại cái đất Hà Thành này nói riêng, hay như nhân dân cả nước nói chung đã bắt đầu mất dần niềm tin vào ĐNQP. Mà đó lại chính là thứ mà Hưng đang cố gắng gây dựng bấy lâu nay. Hưng ngồi trên bộ bàn ghế salông với điếu thuốc cháy dở bốc khói nghi ngút, Hằng ngồi đối diện trên bàn là cái máy tablet đang mở hồ sơ vụ án, cô thở dài nói:
– Coi bộ vụ này này khó lòng mà tránh được anh ạ?
Hưng liếc mắt nhìn Hằng, cô nói thêm:
– Nếu nói trên lý thuyết, luật pháp thì cùng lắm là Huy sẽ bị trục xuất khỏi ngành. Nhưng lần này lại là một người có máu mặt, em e là ông ta sẽ ép Huy vào án tử hình mất.
Hưng ngồi thẳng người dậy lấy tay vuốt mặt mệt mỏi nói:
– Cho dù có là bị trục xuất hay như tử hình thì không bao giờ Long cam chịu để cho quân dưới chướng mình bị vậy đâu?
Hằng thở dài cắm mặt vào cái tablet lật qua lật lại hồ sơ vụ án mà ngán ngẩm:
– Biết là thế, nhưng bây giờ ngoài phiên tòa xét xử hôm nay, mình còn phài nghĩ cách để đối đầu với một lọat báo lá cải, hay như là cái lũ đang biểu tình dưới kia nữa.
Hưng ngẫm nghĩ một lục thế rồi cậu hỏi:
– Em chắc chắn là tòan bộ mọi việc đều do chủ tịch tập đoàn X giật dây chứ?
Hằng gật đầu đáp:
– Thế bộ anh nghĩ khi không mà ai dám bôi xấu ĐNQP?
Hưng nhìn Hằng, thế rồi cậu nói giọng cương quyết:
– Được, đã thích chơi bài ngửa với nhau thì chơi luôn.
Hằng nhìn Hưng mặt không hiểu hỏi:
– Ý anh là sao?
Hưng đứng lên đáp:
– Bây giờ chúng ta sẽ tới phiên tòa xét xử, ngoài ra, em nói với bên trinh thám kết hợp với bên A1 tìm ra mọi manh mối về hoạt động của chủ tịch tập đòan X. Bên cạnh đó, em chuyền lệnh cho bên B1 xuống tóm cổ toàn bố những kẻ biểu tình ở dưới và bằng mọi cách bắt chúng khai ra il à kẻ giật dây. Nếu như chủ tịch tập đoàn X muốn đập tan ĐNQP thì chúng ta cũng sẽ tìm cách cho ông ta hạ bệ.
Hằng có hơi lọ ngại nhìn Hưng hỏi:
– Liệu có làm nổi không anh? Ông ta không phải dạng vừa đâu, là kẻ có máu mặt đó. Anh nến nhớ, lần này không đơn thuần như vụ Đại Tá An đâu, mà nó…
Hưng cúi xuống dập điếu thuốc vào cái gạt tàn và nói:
– Chứ anh hỏi em? Bây giờ cũng chẳng còn đường lui. Ông ta đã thích gây sự thì chúng ta chiều thôi.
… Tại phiên tòa xét xử Huy …
Quả như những gì mà Hằng tiên liệu trước, phiên tòa lần này hoàn toàn là do chủ tịch tập đoàn X giật dây. Từ đầu đến cuối phiên tòa, phần áp đảo luôn nghiêng về ông ta, Long tham gia ngồi từ đầu đến cuối thì trong thâm tâm cậu ta bây giờ bắt đầu thực sự lo sợ, lo sợ rằng ĐNQP không thể bao bọc lấy Huy được nữa rồi. Ngay bản thân Huy cũng vậy, ngồi từ đầu đến cuối thì có lẽ cậu ta cũng đã quá rõ một điều đó là bằng mọi giá cậu phải lãnh án thì bên ĐNQP mới yên vị. Trong suốt phiên tòa, đích thân Hưng và Hằng bào chữa cho Huy. Khi nghe luật sư bên tập đoàn X nói rằng Huy đã làm trái lại với nhiệm vụ của mình và tự ý sát hại con trai út của chủ tịch tập đoàn X thì Hằng đã bào chữa như sau:
– Luật sư bên đó nói vậy là không nắm rõ luật, nếu như ông ta xem rõ lại bản pháp lệnh của ban ngành ĐNQP, thì luật sư có thể thấy rõ rằng, trong pháp lệnh có ghi ” người của ban ngành ĐNQP được phép thẳng tay trừng trị/can thiệp/ ngăn chặn nhưng đối tượng gây nghuy hiểm tới an ninh nước CHXHCN Việt Nam”. Đó là vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai cần nói rõ ở đây đó là con trai út của ông chủ tịch tập đoàn X còn chống đối người thi hành công vụ, hơn thế nữa nan nhân còn gây tai nạn liên hoàn, ảnh hưởng tới tính mạng của người dân. Điều đáng nói hơn nữa đó là nạn nhân còn sát hại một đồng chí bên cơ động khi đang làm nhiệm vụ. Thử hỏi với nhưng tội danh như thế, thì không thể nào quy cho đồng chí Huy là lạm dùng chức vụ mà làm sai quy định cả.
Luật xư bên tập đoàn X ngồi thảo luận lại với ông chủ tịch một lúc, thế rồi ông ta đứng lên nói:
– Thưa quý tòa, sở dĩ tôi buộc tội bị cáo Huy đã lạm dụng quyền lợi đó là vì anh ta đã sát hại con trai út ông chủ tịch tập đoàn X trong tư thế không thể kháng cự. Để nói rõ hơn, đồng chí Huy đã hạ sát con trai út ông chủ tịch khi cậu ta vừa mới đâm xe và đang nằm nửa tỉnh nửa mê trên mặt đất.
Hằng lúc này mới đứng lên nói lớn:
– Tôi phản đối thưa quý tòa, sở dĩ đồng chí Huy phải ra tay là vì trong lúc nằm trên mặt đất, nạn nhân đã thò tay vào túi quần và lấy ra chiếc điện thoại. Chính vì lo ngại nạn nhân lấy hung khí nên đồng chí Huy phải ra tay ngăn chặn.
Ông chủ tịch tập đoàn X lúc này mới đứng phắt dậy và hét lớn:
– Vô lý! Con trai tôi rút điện thọai ra gọi cho tôi thì thử hỏi khung hí cái gì mà ngăn chặn!
Thế rồi ông ta quay ra chỉ tay thẳng vào mặt Huy mà nói:
– Hơn thế nữa! Nếu muốn ngăn chặn, thì thằng kia đã bắn chết con tôi trước khi nó kịp rút điện thoại ra rồi! Đằng này nó gọi được cho tôi, chính tôi là người nghe thấy tiếng súng. Nếu không tin! Tôi có ghi âm lại cuộc hội thoại đêm đó để làm chứng cơ!
Hằng đuối lí chỉ còn biết ngồi xuống, nhưng có lẽ Hưng đã sôi máu, cậu đứng phắt dậy:
– Nói gì thì nói! Con trai ông giết người thi hành công vụ, lại làm bị thương bao nhiêu người khác! Thì việc ngăn chặn tận gốc là điều đáng làm mà thôi.
Chủ tịch tập đoàn X nóng máu quát:
– Con tao làm gì thì sẽ bị luật pháp xét xử! Không cần phiền tới cái lũ lộng quyền như chúng mày!
Cả hội đồng xét sử ngồi im thin thít nghe hai bên chửi nhau. Hưng chỉ mặt ông chủ tịch tập đoàn X nói lớn:
– Ông đừng tưởng tôi không biết ông đã làm những gì! Ông cứ cẩn thận đấy, rồi ghế của ông cũng sẽ không giữ nổi đâu!
Ông chủ tịch tập đoàn quát lớn:
– Tao làm gì kệ mẹ tao! Bây giờ đang là phiên tòa đòi lại công bằng cho con tao! Không có nhiều lời, bằng chứng đã rõ, thằng chó kia phải đền mạng, phải chịu án tử hình.
Hưng xua tay nói:
– Phiên tòa này không công bằng, yêu cầu chấm dứt ở đây!
Thế rồi Hưng ra hiệu lệnh cho toàn bộ ĐNQP ra về. Ông chủ tịch tập đoàn X đỏ mặt nhìn bồi thẩm đoàn hét lớn:
– Các ông làm gì đi chứ?
Thẩm phán gõ búa quát lớn:
– Chặn họ lại!
Mấy đồng chí công an tiến tới tính chặn Hưng lại, thế nhưng Hưng trừng mặt lập tức bọn họ phải lùi lại. Hưng để cho Long và các đồng chí B1 đưa Huy và Hằng ra trước, cậu đứng lại nhìn bồi thẩm đoàn nói:
– Như các vị đã biết, ĐNQP thuộc về bên quân đội. Nếu như tòa án quân đội ra giấy bắt đồng chí Huy phải lãnh án thì chúng tôi sẽ giao người. Và nến nhớ cho, chúng tôi chỉ chấp nhận giấy thi hành án của bên quân đội, ĐNQP tuyệt đối không chịu nhượng bộ trước bất kể một ban ngành an ninh nào.
Thế rồi Hưng chỉ thẳng tay vào mặt ông chủ tịch tập đoàn X mà nói:
– Còn ông! Tôi nói để cho ông rõ! You f*ck with the wrong guy! [ông đụnh nhầm hàng rồi đó].
Nói rồi Hưng quay đầu bước thẳng.
Cứ nghĩ rằng ĐNQP sẽ bảo vệ được Huy, thế nhưng sự căng thẳng của phiên tòa hôm nay đã khiến bản thân Huy đi đến một quyết định cuối cùng. Sau khi đã vượt qua được cả đám người biểu tình và đi bọ tại sảnh chính của tổng hành dinh ĐNQP. Bất ngờ Huy tiến tới rút khẩu K54 của một đồng chí ban ngành B1 đi đằng trước. Đồng chí này vừa quay lại thì Huy đã nhanh tay đẩy đồng chí này ra xa, cậu ta lên đạn cái “clack” và dí vào hà dưới. Cả Hưng, Hằng, và Long cùng với mấy đồng chí tại sảnh chính hốt hoảng. Long giơ hai tay ra nhìn Huy nói:
– Cậu nghe tôi. Phải thật bình tĩnh.
Huy nhìn Long với con mắt vô vọng nói:
– Không còn đường nào khác anh ạ, em phải trả giá thôi.
Long quát lớn:
– Cậu bị điên à?! Làm sao mà bọn nó lấy được giấy thi hành án của bên quân đội được! Đồ ngốc! Cậu coi như là trắng án rồi đó!
Huy vẫn dí xúng vào cằm nghiến răng nói giọng nghẹn ngào:
– Không anh ạ… em có thể trắng án… nhưng ĐNQP sẽ không yên…
Nói đến đây, Huy tuôn chào nước mắt, cậu ta nhìn Hưng và Hằng nói:
– Em thực sự cám ơn anh và chị đã hết lòng bảo vệ em.
Hưng không nói gì mặt vẫn vô hồn, Hằng nói giọng nhỏ nhẹ:
– Đồng chí phải thật bình tĩnh, không nên làm điều dại dột.
Từ phía xa xa, sau lưng huy là mấy đồng chí bên C1 đang lặng lẽ tiến tới để chấn áp Huy. Huy nhìn Long nói:
– Em cám ơn anh về tất cả những gì anh đã làm, phiền anh chuyển lời em tới mấy anh em bên đội B1. Có lẽ đã đến lúc em giả nợ cho ĐNQP rồi…
Long hai mắt cay cay quát lớn:
– Tôi yêu cầu đồng chí bỏ súng xuống.
Huy mỉm cười, hai hàng nước mắt tuôn rơi cậu nói:
– Em chỉ xin anh, xin anh cho em được chết trong bộ quân phục ĐNQP.
Nói dứt câu, thì bên C1 vừa mới vươn tới Huy thế nhưng một tiếng nổ trói tai vang lên. Cả cơ thể của Huy đổ gục ra sau trong vòng tay của mấy chiến sĩ C1. Long hét lớn:
– Không!!!
Cậu lao tới đỡ lấy cái xác của Huy mà gào thét nước mắt nhạt nhòa:
– Sao mày ngu thế hả em?! Sao mày ngu thế?!
Cái tiếng la hét chửi mắng xen lẫn tiếng khóc như vang vọng cả đại sảnh chính của tổng hành dinh ĐNQP.
Sau cái ngày Huy tự sát ngay tại tổng hành dinh của ĐNQP, Hưng đã phát lệnh cho toàn bộ đồng chí tại đây đeo băng đỏ để tưởng niệm Huy, tấm băng đỏ đeo ở tay tượng chưng cho việc ĐNQP đã nhỏ máu. Quyết tâm không để trả thù cho Huy, Long đã ngay lập tức điều động đội B1 bắt dữ gần như là toàn bộ số người biểu tình trước cửa tổng hành dinh của ĐNQP, sau một cuộc tra tấn dã man, tất cỏ bọn họ đã khai ra là được người đại diện của ông chủ tập đoàn X thuê để gây hoang mang cho ĐNQP. Bên cạnh đó, bên đội A1 đã nhanh chóng bới móc và tìm ra được nhiều bằng chứng để buộc tội chủ tịch tập đoàn X trong việc tham nhũng và thậm chí là buôn bán trái phép nhiều loại mặt hàng cấm. Với đủ chứng cú để trong tay, ĐNQP đã cầm chắc trong tay phần thắng và họ có thể cho ông chủ tập đoàn X mòn xường trong tù. Những có lẽ chủ tịch X đã liệu đoán được điều này sau khi ông ta tìm hiểu rõ hơn về ĐNQP, và bản thân ông ta đũng đã chuẩn bị chiêu bài cuối cùng của bản thân.
… Tại biệt thự của chủ tịch nước …
Hưng lại ngồi ở bộ bàn ghế giả cổ tại nhà của chủ tịch nước, hai mắt cậu ta lại dán vào huyền học pháp đồ đằng sau lớp kính. Chủ tịch nước trên tay cầm một cái hộp dấy nhỏ ra đặt lên bàn, ông ta ngồi xuống và hỏi:
– Vụ việc của chủ tịch tập đoàn X sao rồi?
Hưng đáp:
– Thưa ngài, chỉ cần đợi giấy triệu tập của tòa án tối cao để bắt ông ta thôi ạ.
Chủ tịch nước gật đầu nói:
– Làm tốt lắm, đã đến lúc loại bỏ một con sâu bự trong bộ máy nhà nước rồi.
Chủ tịch nước từ từ mở nắp hộp giấy, vừa mở ông vừa nói:
– Cậu có còn nhớ lần trước tôi nói rằng quốc hội có một bất ngờ cho ĐNQP không?
Hưng vừa nói mắt vừa nhìn vào trong hộp:
– Dạ có.
Chủ tịch nước lấy trong hộp ra một cái phù hiệu mầu vàng óng đặt lên bàn, thế rồi ông ta lôi từ trong hộp ra một mảnh vải đỏ, không, nói cách khác là một lá cờ. Hưng đưa mắt nhìn lá ờ có hình lá chắn viền vàng với ba viên đạn sếp theo thứ tự thẳng một hàng, góc bên trái của lá chắn in hình quốc kỳ Việt Nam. Chủ tịch nước trải lá cờ mới này lên bàn và nói:
– Đây là phù hiệu và cờ của ban ngành mà quốc hội ban tặng cho ĐNQP, nên nhớ là tính đến thời điểm này chỉ có một mình ban ngành ĐNQP là có cờ ngành riêng đó nhé.
Hưng khẽ mỉm cười. Sau đó chủ tịch nước bắt đầu giải thích:
– Ý nghĩa của lá cờ này là gì? Biểu tượng lá chắn vàng trên nền cờ mầu đỏ ý chỉ ĐNQP như một tấm lá chắn vàng được gây dựng nên từ máu của những chiến sĩ hết lòng vì dân vì nước mà giữ gìn an ninh. Góc bên trái có hình quốc kì ý chỉ trong tim luuôn một lòng trung thành với dân, với đảng, với nước. Điều thú vị ở lá cờ này đó là hình ba viên đạn xếp thẳng hàng, cậu có đoán được ý nghĩa của nó không?
Hưng khẽ lắc đầu, chủ tịch nước chỉ vào từng viên đạn từ trên xuống dưới và giải thích:
– Ba viên đạn này tượng trưng cho quyền lực và trách nhiệm của mỗi cá nhân thuộc ban ngành ĐNQP. Viên đạn thứ nhất tượng trưng cho nghĩa vụ phải giữ gìn, bảo vệ an ninh quốc gia bằng mọi giá. Viên đạn thứ hai tượng trưng cho nhiệm vụ bảo vệ sự trong sạch của bộ máy nhà nước