Hưng đứng đó nhìn nữ hoàng chí tuệ cầm cái quạt phe phẩy tiến về phía cậu ta, cả gian nhà chính vẫn chìm trong một cái mầu đỏ u ám đến rợn người. Hưng nhìn nữ hoàng chí tuệ hỏi:
– Xin hỏi rằng tại sao tôi vẫn chưa bao giờ nghe đến lời sấm truyền này?
Nữ hoàng chí tuệ dừng bước, bà ta vẫn phe phẩy chiếc quạt mỉm cười nói:
– Cũng giống như là huyền học pháp đồ, nhà người cũng chỉ mới biết được sự tồn tại của nó đó hay sao?
Hưng nghe thấy nữ hoàng chí tuệ nhắc tới huyền học pháp đồ thì có hơi rùng mình, cậu ta vẫn đứng im một chỗ mà nhìn nữ hoàng chí tuệ đi vòng vòng quanh mình tặc lưỡi lắc đầu mà nói:
– Thật đáng buồn thay cho loài người các người, biết được một chút kiến thức cứ ngỡ rằng mình trên thông thiên văn dưới tường địa lí? Học được có chút phép thuật mọn lại cữ nghĩ mình biến hóa thần thông? Hiểu biết được các đạo giáo thì nghĩ rằng mình am hiểu được dòng chảy cũng như van vật biến hóa trên đời….
Nữ hoàng chí tuệ dừng lại trước mặt Hưng, bà gập cái quạt vải lại và vỗ lên bàn tay:
– Nhà ngươi tưởng rằng ta không biết nhà người là ai sao?
Nghe đến đây thì Hưng giật thót mình, thế nhưng có lẽ điều còn khiến cậu ta kinh hãi hơn nữa đó là chỉ trong có tích tắc, một loạt tướng sĩ giáp vàng có khắc long phụng đã hiện ra. Họ bao quanh Hưng, trong tay lăm lăm những cậy giáo dài nhọn sáng choáng dí vào cổ cậu. Hưng vẫn đứng đó không nói gì, nữ hoàng chí tuệ lắc đầu mim cười nói:
– Kể từ ngày ngươi đặt chân lại trên cái cõi trần này, ta đã biết ngươi không còn là Hưng của ngày hôm qua nữa rồi. Thử hỏi bước vào cái nơi tận cùng của bóng tối thì đến thần tiên còn khó giữ mình nói chi là phàm phu tục tử như ngươi? Không chỉ có nhà người mà còn có tên đệ tử K9 nữa, cái kẻ đã giúp người quay về để rồi cuối cùng cũng bị người thu thập theo tà phái…
Hưng vẫn đứng đó hai mắt lườm lườm, thế nhưng khi cậu ta vừa hơi nhúc nhích thì lập tức thiên bịnh thiên tướng lại cầm giáo dí thẳng vào cổ.
– … Hưng Đạo Đại Vương có thể không nhìn rõ nhà người là ai, hay như những vì thần tiên khác, Nhưng thiên phụ, địa mẫu, và bản thân ta thì nhìn ra rất rõ.
Hưng nhoẻn miệng cười nói giọng khiêu khích:
– Nếu như đã biết rõ ta là ai? Vậy tại sao không triệt hạ ta ngay khi có thể?
Nữ hoàng chí tuệ đáp:
– Nhà người có hiểu thể nào là ý trời không?
Hưng cười lớn, cậu nói:
– Ý trời?
Toàn thân Hưng lúc này mới nổi vằn vện khắp người, đôi mắt của cậu ta khi không đen nhẻm đi và bốc lên khói đen. Hưng nói:
– Không lẽ nào ý trời là để cho ta cai trị thiện hạ? không lẽ nào ý trời là để cho vết xe đổ lịch sử lập lại y như thời kì Hắc Đế?
Nữ hoàng chí tuệ phì cười, bà ta cầm quạt ra lệnh cho toàn thể binh lính thu giáo lui lại ra đứng ở hai bên. Nữ hoàng chí tuệ lắc đầu đáp:
– Người sẽ có được thứ ngươi muốn, và lấy được những thứ không thuộc về mình. Chỉ có điều, nhà ngươi giữ được nó bao lâu mà thôi.
Hưng vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào nữ hoàng chí tuệ, bà ta cầm quạt chỉ thẳng vào mặt Hưng nói lớn:
– Nhớ lấy lời ta, cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa, thì cái kết của ngươi, cái định mệnh đó vẫn không hề thay đổi.
Hưng gồng mình, một cái vòi dài từ sau lưng cậu ta xuất hiện và phi ra hất tung cái quạt trên tay nữ hoàng chí tuệ. Bà ta lùi lại mấy bước, toàn bộ binh lính tay lăm lăm giáo dài chĩa về phía Hưng tính áp sát vào thì nữ hoàng chí tuệ đã ra lệnh đứng im. Nữ hoàng chí tuệ đứng khoanh tay trước bụng mỉm cười nói:
– Rất hiếm khi mà một kẻ bán tiên, bán quỷ tồn tại. Hãy cố hết sức mình để đạt được điều mà nhà ngươi muốn, ta sẽ coi thử coi ngươi vươn xa được đến đâu.
Hưng trừng mắt thu lại vòi và nói:
– Không lẽ nào ngươi không tiết lộ nhân thân thật của ta ra?
Nữ hoàng chí tuệ lắc đầu, tay bà ta đửa ra phía cái quạt thì ngay lập tức cái quạt như bị hút lại. Nữ hoàng chí tuệ cầm quạt phe phẩy nói:
– Ta biết được mọi việc xảy ra trên nước Đại Nam này, cho dù đó có là quá khứ từ ngàn năm trước, hay như là tương lại về ngằn năm sau. Không một chuyện gì có thể qua mắt được ta, nhưng ta sẽ không can thiệp, ta chỉ là kẻ giám xát mà thôi. Cho nên nhà ngươi cứ yên tâm, cứ thỏa sức mà lộng hành.
Nói rồi nữ hoàng chí tuệ và toàn bộ binh lính biến mất, bỏ mặc lại một mình Hưng đứng giữa gian chính tối tăm với những ánh đèn đỏ hắt hiu.
… Tại quán cà phê Năng ở đường Nguyễn Hữu Huân …
Cuối cùng thì Ngọc Lam đã có buổi gặp gỡ riêng với Phong. Hai người ngồi bên cạnh hai ly bạc sỉu đá đang tỏa ra hơi lạnh trước cái mùa hè oi ả. Ngọc Lam vào thẳng chủ đề luôn:
– Ông biết tôi gọi ông ra đây là về vấn đề gì rồi chứ?
Phong nhìn Ngọc Lam nói:
– Chắc bà đã biết rõ tôi là ai?
Ngọc Lam làm ngụm bạc sỉu, thế rồi cô tiếp lời:
– Tôi không những biết rõ ông là ai, mà tôi còn biết Dung yêu ông nhiều đến mức nào. Cũng chính vì tôi coi Dung như chị em ruột, và tôi không muốn điều gì xấu xảy ra với nó, nên tôi mới nói chuyện riêng với ông.
Phong im lặng nghe Ngọc Lam nói:
– Thứ nhất, tôi biết ông là hiện thân của rồng, trong người mang nhiều tiên khí. Bản thân Dung cũng vậy, là người được chọn làm tướng của cấm quân mãnh dần. Cả hai đều có thể coi là người của tiên giới, và khi “hòa hợp” với nhau sẽ khiến cho sức mạnh của cả hai người vượt bậc hơn nữa. Nhưng…
Đột nhiên Ngọc Lam đổi giọng khiến cho Phong có hơi lo lắng:
– … Những người mà ông đang ở cùng, hay có quan hệ với ông lại là kẻ xấu. Có thể ông không biết, nhưng có một kẻ nào đó đang dùng ta thuật để hút tiên khí của ông nhằm mưu lợi riêng cho họ. Và lẽ đương nhiên, tà đạo và tiên đạo không thể đứng chung được. Thêm vào đó, cái kẻ có thể hút được tiên khí và thậm chí là chi phối ông thì tôi tin không phải là một tên thầy phù thủy tầm thường…
Ngọc Lam chưa nói dứt câu thì Phong thở dài đáp:
– Ý bà là cha nuôi của tôi?
Ngọc Lam như cứng họng, cô ta nhìn Phong trợn tròn mắt:
– Cha nuôi?
Phòng nói tiếp:
– Cha nuôi chính là người đã nhìn ra được chân thân của tôi. Ông ta đã nâng đỡ và cho tôi cuộc sống như bậy giờ. Không chỉ có tôi, ông ta còn tạo công ăn việc làm và che chở cho rất nhiều người tại xưởng đúc đá tượng ngọc. Trước đây ông ta đúng là làm nghề thầy tà và lấy biệt danh là “Hắc Xà”, nhưng sau khi học đạo thì ông ta đã thay đổi mà chuyên về phong thủy. Đồng ý là công việc của chúng tôi là nghề xã hội, nhưng mà chúng tôi không bao giờ cưỡng bức một ai, luôn sắn lòng giúp đỡ kẻ khác. Bản thân tôi coi ông ta và những người anh em ở đó như người nhà…
Ngọc Lam lắc đầu nói:
– Rắn và rồng là hai loài riêng biệt, một loài phải chui lủi dưới mặt đất, còn một loài thì uốn lượn trên mây. Cậu nhầm to rồi đó, ông ta đang lợi dụng cậu mà thôi.
Phong có vẻ khó chịu, cậu ta hằn giọng:
– Lợi dụng? lợi dụng cái gì nào? Nếu như lợi dụng thì việc gì ông ta phải cho tôi một cuộc sống hoàn hảo như thế này?
Ngọc Lam nhìn Phong nói:
– Rắn cũng có ước mơ được thăng thiên như rồng, chính vì thế mà ông ta đang ngấm ngầm chi phối và hút đi tiên khí của cậu.
Phong đập bàn quát lớn giận giữ:
– Nếu như vậy thì chẳng phải tôi đã chết lâu rồi hay sao?! Cớ gì ông ta còn nuôi dưỡng bao bọc tôi đến giờ này?!
Tất thẩy mọi người quay mặt nhìn về phía Phong và Ngọc Lam. Ngọc Lam mặt cũng đanh lại, cô rướn người về phía Phong nói:
– Thứ nhất, sắp đến ngày quốc khánh và ĐNQP đang ráo riết ra quân để tóm những kẻ như cậu hay cha nuôi cậu. Thứ hai, thần tiên đã cảnh báo nếu như cậu và Dung còn tiếp tục thì cả hai sẽ chịu một cái kết cục không lường. Thứ ba, Dung yêu cậu nhiều như vậy, nó mất cha từ bé, nên Dung càng yêu cậu nhiều hơn khi cậu là hình ảnh người đàn ông mẫu mực trong lòng nó. Tôi thì không muốn chuyện gì xảy ra với nó, và tôi cũng nghĩ rằng nếu ông thực lòng yêu nó thì ông cũng sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra với nó.
Phong khó chịu nói:
– Thế bây giờ cô muốn làm sao?!
Ngọc Lam với tay cầm lấy cốc bạc sỉu trên bàn của Phong nói:
– Một là cậu từ bỏ cái “gia đình giả tạo”, hai là hãy chia tay Dung đi.
Ngọc Lam nói giứt câu cũng là lúc cốc bạc sỉu đá của Phong tan đá mà sôi sùng sục bốc khói nghi ngút. Phong đứng dậy rút ví vứt tờ 100 nghìn lên bàn ra về nói:
– Chuyện của tôi, tự tôi lo liệu được.
Ngọc Lam nhìn theo Phong trừng mắt nói:
– Nhớ lấy! Thiện tà phân lập.
… Trước ngày quốc khánh 2/9 tầm 10 ngày …
Dù cho công cuộc chuẩn bị cho buổi diễu hành lớn 75 năm, thế nhưng sinh nhật của bé Hoa, con của đại tá An đã tới, nên Hằng quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn ngay tại tổng hành dinh của ĐNQP để các con cháu cán bộ tham gia, đồng thời cũng là để liên hoan chào mừng lần ra mắt đầu tiên của ĐNQP với toàn thể nhân dân. Khắp cả khu phòng họp lớn của tổng hành dinh ĐNQP được trăng bóng bay với những tấm băng rôn khẩu hiệu chúc mừng sinh nhật. Không khí tại tổng hành dinh hôm nay có thể nói là khác hoàn toàn với mọi khi, thay vì cái không khí nghiêm trang, tĩnh lặng, thì giờ đây là tiếng la hét đùa giỡn của trẻ con như vang vọng vào từng ngóc ngách một. Trẻ con chạy qua chạy lại ầm ầm tại sảnh chính, những chú hề được thuê về thì liện tục mua vui cho lũ trẻ, còn những nghễ sĩ thì thỏa sức thổi và làm ra những con thu bong bóng cho các cháu bé. Đối với bé Hoa, có lẽ đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên đúng nghĩa nhất của cháu, mọi khi đại tá AN tổ chức sinh nhật cho con thì hầu hết các khách mời đều là cấp dưới và những người bạn thân của ông, hôm nào may mắn lắm thì có thêm một hai đứa nhóc. Sinh nhật lần này thì cô có rất nhiều bạn, và tất nhiên kể cả Kiên, thầy dạy tiếng anh cho Hoa cũng được Hằng mời tới dự. Sau khi biết rằng Kiên võ thuật cũng cao và là người thiết diện vô tư thì Hưng ngỏ lời muốn Kiên gia nhập đội ngũ ĐNQP. Kiên cũng đã có nghe qua về ĐNQP rất nhiều, nhưng cậu vẫn lưỡng lự vì cái cảm giác của bản thân đối với Hưng vẫn là một cái gì đó không phải cho lắm.
Bữa tiệc gần tàn thì bất ngờ bé Hoa chạy tới bên cạnh Hằng và nói:
– Mẹ ơi, bao giờ thì nhà ông Kiên Bạc đến ạ?
Hằng ngồi xổm xuống cho cao ngang bé Hoa và nói:
– Con hỏi ai cơ?
Bé Hoa ngây thơ đáp:
– Nhà ông Kiên Bạc ý ạ? Nhà ông ý có mấy bạn thân với con lắm, con cũng hay qua chơi với nhà bạn ý, mấy bạn ý hoàn cảnh lắm ạ.
Hưng đứng ngoài nghe đến cái tên “Kiên Bạc” thì cậu ta như ngớ người ra. Hưng tiến ngay tới chỗ bé Hoa và nói:
– Con nói sao cơ? Ông Kiên Bạc nào?
Hoa nhìn Hưng mặt có hơi buồn nói:
– Ông Kiên Bạc mà có nhà rộng toàn để tượng đá và tượng ngọc ý ạ.
Hưng nghĩ thầm trong đầu, “KB, Kiên Bạc”, chợt Hưng như đờ người ra, cậu ta khẽ cười thành tiếng, cái tiếng cười mãn nguyện, Hưng xoa đầu bé Hoa nói:
– Chắc ông ý bận, để hôm nào chú đưa con tới thăm ông nhé.
Bé Hoa gật đầu vâng dạ, thế rồi Hưng lập tức rời bỏ bữa tiệc mà đi thẳng về phòng làm việc của mình.
… Tại một ngôi đền tại Bắc Giang ngoài Bắc …
Quả như lời người thiếu niên kia nói, sau khi Hưng đã hạ sát hắn thì Kiên Bạc đã cảm nhận ngay được sự biến mất của người thiếu niên kia khỏi cõi trần này. Dù cho Kiên Bạc đã nghĩ ra đủ mọi cách, làm đủ mọi lễ, thế nhưng lão ta vẫn không thể nào lôi hồn thằng nhóc đó về. Chính vì thế, mà Kiên Bạc nghĩ rằng Hưng đã lần ra được dấu vết mình rất gần rồi, và bản thân lão ta cũng phải chuẩn bị, vì có lẽ cho đến cái giờ phút này đây, thì lão ta cũng nhận ra rằng cái kẻ “đã rời xa trần thế, không thuộc về cõi chết” này không phải là loại tầm thường đâu.
Tình thế ban căng, Kiên Bạc luôn luôn giữ Phong bên mình để tránh rủi ro nếu nhứ đối đầu với Hưng thì lão ta còn có tinh khí để đối phó. Riêng Phong sau cái cuộc nói chuyện riêng với Ngọc Lam thì cũng có phần hơi trạnh lòng, cũng đã lâu rồi Phong chưa gặp được Dung, thế nhưng do cha nuôi yếu cầu phải ở bên nên cậu cũng đành nghe theo. Một phần Phong không muốn cãi lời Kiên Bạc mà đi gặp Dung vì cậu sợ rằng Kiên Bạc rồi sẽ lại tìm cách giết hại Dung, thành ra, Dung chỉ còn nhận được những cái tin nhắn, những cuộc gọi điện thoại gấp gáp lén lút từ Phong khiến cô cũng cảm thấy tủi thân không ít, tủi thân khi mà Dung nghĩ rằng có lẽ Phong đã chán mình và đang tìm cách tránh mặt.
Hôm nay, Phong hộ tống Kiên Bạc tới một ngôi đền thờ cũ kĩ ở Bắc Giang. Hai cha con sải bước đi tại sân giữa, ngồi đền này cũng vẫn như vậy thôi, những bức tường rêu mốc, trên sân là lác đác lá khô. Cả ngồi đền vắng tanh vắng ngắt, chỉ có một vài ông bà già phụ giúp việc đền là tất tả chạy ngược chạy xuôi. Phong và Kiên Bạc đi thẳng vào gian chính, họ lách mình đi vào cái hành lang bé nằm ngay bên hông bàn thờ để vòng ra cái buồng sau gian thở nhỏ chỉ tầm mười mét vuông. Hai người cởi giầy ở ngoài cửa và tiến vào, trong cái căn phòng mười mét vuông này là một bà lão già nua ngồi trên chiếc chiếu cói, xung quanh thưa thớt đồ đạc, một cái tủ quần áo, một chiếc giường đơn cũ kĩ và một vài món đồ linh tinh. Kiên Bạc ngồi xuống trước mặt bà lão khoang chân vòng tròn, Phong thì đứng ngay gần cửa ra vào như để canh gác. Phong liếc mắt nhìn bà lão đã ngoài tám mươi tuổi này. Theo như Kiên Bạc kể với cậu thì bà lão này bị mù, câm, điếc đã hơn nửa cuộc đời rồi, nhưng tại sao lại như vậy chứ? Nghe đầu bà lão trước đây vốn là một học sinh giỏi và rất hiếu học, ước mơ của bà là trở thành một nhà bác học, người có thể biết được mọi thứ trên đời này. Chính vì cái tham vọng lớn lao đó mà bà đã đến ngồi đền thờ này và cầu xin thân thánh ban cho mình sự hiểu biết hơn người. Rất nhiều lần bà tới cầu xin, và thậm chí là còn ở lại phụ giúp việc đền. Hơn thế nữa, bà còn sẵn sàng từ bỏ gia đình, không tơ hào gì đến chuyện chồng con mà ở lại đền luôn. Cho đến một ngày, khi bà lão ngủ dậy thì mặt đã không còn nhìn thấy gì, tai không nghe được một tiếng, và miệng không còn thốt lên lời. Câu chuyện kì lạ đồn xa khắp cả thành phố Bắc Giang, nhiều người đã tìm đến bà như một hiện tượng lạ. Thế nhưng có ít ai biết được rằng, bây giờ bà ta đã mù câm điếc, thế nhưng bà đã có được sự hiểu biết hơn người. Nhưng bà ta không nghe thấy, không nhìn thấy, và không nói được thì làm sao có thể khẳng định được là bà ta biết được mọi thứ trên đời?
Phong đứng đó thì thoảng lại liếc mắt nhìn Kiên Bạc đang ngồi đối diện với bà lão mù câm điếc này mà nhìn chằm chằm. Theo như Kiên Bạc nói với Phong thì chỉ có những bậc thầy cao tay mới có thể nói chuyện được với bà lão thông qua thần giao cách cảm mà thôi. Lý do là vì khi bà ta đã có được kiến thức của nhân loại thì những thứ dùng để nhận thức được cõi đời này đều bị lấy đi cả. Họa chăng, đó chính là cái giá phải trả cho kiến thức uyên thâm của nhận loại.
Bà lão: “ông lại đến tìm tôi đó sao?”
Kiên Bạc: “vâng, tôi muốn hỏi bà là phải chăng cái kẻ trong lời sấm truềyn đã lần ra được manh mối về tôi rồi sao?”
Bà lão: “đúng vậy, hắn sẽ gặp ông sớm thôi, và ông không thể làm gì để ngăn chặn hắn được nữa đâu.”
Kiên Bạc: “sớm là bao giờ? Và tôi nghĩ bên tôi còn có hiện thân của rồng, có tinh khí, thì ngại gì mà không ngăn chặn được hắn?”
Bà lão: “hắn sẽ tìm đến ông rất sớm. ông hãy nghe tôi, mau mau tìm cách chạy đi, họa diệt vong của ông đã đến rồi.”
Kiên Bạc: “dù sao hắn cũng chỉ là một con quỷ, tôi bây giờ thế đang lên, rồng rắn cuộn vào nhau như lời xưa đã nói, thì làm sao mà họa diệt vong được cơ chứ?”
Bà lão: “rồng rắn cuộn vào nhau, nhưng lại không cùng chung số phận. ông nghe tôi, chạy đi, nếu không nó sẽ là cái đại họa diệt vong không chỉ cho ông, mà còn cả nhà ông đó.”
Kiên Bạc: “nhưng chẳng phải bà bảo tôi rằng, hắn sẽ bị ngăn chặn đó sao?”
Bà lão: “đúng, nhưng người đó không phải là ông, không phải bây giờ”
Kiên Bạc: “Tôi không bỏ cuộc dễ vậy đâu, tôi sẽ ngăn chạn hắn, cho dù không giết được hắn nhưng tôi sẽ khiến cho hắn thân tàn ma dại. Người xưa đã có câu, đức năng thắng số mà.”
Nói xong rồi Kiên Bạc đứng dậy ra hiệu cho Phong cùng với ông ta rà về. Thế nhưng ngay khi Kiên Bạc vừa mới xỏ được đôi giầy vô thì bà lão đã chuyền ý nghĩ “ông nói đức năng thắng số? nhưng ông làm gì có đức?”. Kiên Bạc tái mặt quay đầu nhìn bà lão vẫn ngồi đó trơ ra trên chiếc chiếu cói, lão ta hằn giọng tiến ra bàn thờ đặt lễ rồi cùng với Phong lên xe về.