Trong nhóm ba người tập võ thì có thể nói Mạnh là người giỏi nhất, theo như nhận định của Dung thì Mạnh không chỉ học võ vì đó là định mệnh của mình, nó còn là cái niềm đam mê khát kháo cháy bỏng của cậu nữa. Võ sư Thắng khi mà huấn luyện cho Mạnh thì bác ta biết rất rõ cái tham vọng của Mạnh, đó là muốn mình vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Nếu như nói rằng bình thường thì Mạnh khá tốt bụng và cậu quan tâm tới đồng môn của mình, nhưng một khi mà đã nổi điên lên thì cái chuyện cậu sẵn sàng ra tay để tiễn đưa đối phương của mình về thế giới bên kia là chuyện rất có thể xảy ra. Nhận thấy rằng Mạnh khá nóng tính và có phần dã man, trong suốt quá trình dạy võ, võ sư Thắng đã tìm mọi cách để gột bỏ cái tính nóng này, sự dã man mà bác ta có thể cảm nhận được từ Mạnh, thế nhưng tất cả chỉ là vô ích, có lẽ cái tính đó của Mạnh đã ăn vào tận xương máu rồi. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, và có lẽ võ sư Thắng đã bỏ cái ý định thay đổi tính cách của Mạnh, có thể là do ông thấy Mạnh đơn thuần vẫn rất lành tính và trong thâm tâm ông chỉ hy vọng rằng sau này Mạnh sẽ không một lần nào mất đi lí trí để kiểm soát bản thân cả.
Trái ngược lại hoàn toàn với Mạnh, Kiên lại là người trầm tính và vô cùng hiền. Cho dù cái số phận của Kiên đó là học võ để thành cấm quân bảo vệ cho Hưng Đạo Đại Vương, thế nhưng võ sư Thắng nhận thấy rằng Kiên học võ có vẻ như không hề cương quyết, ý là cậu ta không hẳn là hăng say trong các đường võ, chỉ tập để rèn luyện cơ thể và biết võ thôi.
Nói về Dung, là phận nữ nhi duy nhất còn sót lại trong nhóm thiên tướng đầu thai. Về tài nghệ võ thuật có thể nói rằng cô ta một chín một mười với Mạnh. Bản thân Dung có một thứ động lực mãnh liệt trong tâm, đó là cô cố gắng trở thành một thiên tướng giỏi để không phụ lòng cha cô. Nhưng có nói gì đi chăng nữa, thì Dung vẫn chỉ là con gái, cô vẫn thiếu đi phần nào cái sự tàn nhẫn và mãnh liệt mà Mạnh có được. Với lí do đó mà Dung vẫn chỉ luôn là số chin còn Mạnh mới là người số mười, là người đứng đầu cấm quân Mạnh Dần.
Cứ vào dịp cuối tuần, sau buổi tập vất vả tại công viên Bách Thảo, võ sư Thắng lại rủ cả hội ra quán bia hơi Hà Nội ngay cổng làm mấy cốc cho khuây khỏa. Cứ nghĩ rằng Dung là nữ nhi thì sẽ thỏ thẻ, nào ngờ cô cũng nâng ly và uống không kém gì mấy người còn lại. Võ sư Thắng có những cuộc nhậu cuối tuần này không phải là để tập cho mấy đồ đệ của mình ăn nhậu, mà mỗi người đều có một cuộc sống riêng, chỉ khi tập mới gặp nhau. Chính vì thế mà võ sư Thắng muốn rằng ba người còn lại này phải yêu thương, gắn bó, và che trở cho nhau mỗi khi cần. Ngồi ngoài quán bia ăn uống vui vẻ được một lúc thì mặt ai nấy cũng đỏ ửng, chỉ riêng có Mạnh là mặt vẫn trắng và có vẻ tỉnh nhất, tuy nhiên mọi người quá biết rằng cậu ta cũng say rồi. Đang ngồi đó thì có một nhóm môn đồ của võ Thái cũng đang nhậu, bon chúng cởi trần khoe làn da ngăm đen nhễ nhại mồ hôi, bụng sáu múi, người là từng bắp thịt cứ thế cuồn cuộn. Nhóm môn đồ này uống khá nhiều, và có một thằng đã để ý tới Dung. Vốn dĩ Dung dáng người đẫy dà, công thêm việc tập luyện võ thuật nên cơ thể của cô nhìn khá chắc chắn, khúc nào ra khúc đó. Một môn đồ của võ Thái ngồi đó rình mãi đợi lúc Dung đứng lên đi vệ sinh thì hắn cúng đứng bật dậy giả vờ lao theo.
Dung đang bước chậm rãi tới buồng vệ sinh nữ, thì thằng này đi lao qua thật nhanh vượt mặt cô, đồng thời nó dùng tay sờ mông Dung một cái. Dung giật mình đứng thững lại trợn mắt nhìn nó. Thế nhưng mà thằng này đã nhanh nhẹn chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam, vốn dĩ không phải là người thích to chuyện, thế nên Dung cũng đành nuốt giận và bỏ qua. Đến khi Dung giải quyết xong đang trên đường đi lại ra bàn ngồi thì thằng kia làm được một lần lại làm lần nữa, nó giả vờ đi lẹ tới phía sau lưng Dung, lần này không phải là quyệt tay qua chạm vào mông nữa, mà nó dùng tay bóp mạnh mông Dung một cái. “Như giọt nước làm chàn ly” lần này thì Dung không thể nào kiếm chế nổi nữa. Thằng thanh niên này vừa bóp mông xong đi vọt lên thì Dung đã nhanh nhẹn né người qua một bên dùng tay phải thụi thẳng vào má thằng sở khanh. Cú đấm nhìn nhẹ như vậy mà thằng thanh niên này như bị một lực đẩy mạnh ngã văng lên bàn, xô đổ hết cả bát đũa. Mấy người ngồi ở bàn Dung nghe thấy có tiếng đổ vỡ thì vội lao vào, mấy thằng môn đệ võ Thái nhòm thấy đồng bọn nằm xõng xoài trên bàn cũng lao vào. May lúc đó bên trong quán cũng vắng, vừa thấy võ sư Thắng cùng với Mạnh và Kiên vào thì Dung chỉ tay nói:
– Nó sàm sỡ con, con không chịu được cho nó một trưởng.
Cả ba người đứng đó nhìn thằng thanh niên kia lồm cồm bò dậy tuột khỏi bàn. Mấy thằng bạn nó tiến lại đỡ nó, một thằng mặt đỏ ửng, có vẻ như đã say và cái máu chó đang nổi lên. Mạnh nhìn thấy thế đã nhanh nhẹn tiến lên đứng che cho Dung và kéo cô về sau. Y như rằng, thàng môn đệ của võ Thái tiến tới quát:
– Con đĩ kia! Sao mày đánh bạn tao?!
Dung đứng đằng sau căm hờn lắm nghiến răng ken két, thế nhưng Mạnh thì lại khác, cậu ta chẳng cần nói nhiều, nhìn cái điệu bộ của thằng này là cậu biết say rồi. Mạnh đứng cách thằng võ sĩ Thái này vừa đủ một khoảng, nhanh như cắt, cậu chỉ cần nghiêng người, với đôi chân dẻo dai, Mạnh tung một cú đá mạnh thẳng vào mặt thằng võ sĩ này khiến nó lao đầu húc vào tường cái “Đốp” đau điếng. Hai thằng kia thấy Mạnh không nói không rằng mà đã đánh người thì cả hai để thằng kia ngồi lại xuống ghế, thế rồi chúng nó đồng loạt lao lên. Thằng đầu tiên đưa tay thủ thế che mặt, thế rồi nó tung một cú đấm nhanh như điện xẹt vào giữa mặt Mạnh. Nhưng Mạnh còn trên cơ thằng này, cậu ta nghiêng người né đòn, thế rồi một tay mạnh túm chặt vào cái tay đang đấm đó của thằng này mà bẻ lại ra đằng sau, một tay khác cậu ta túm mạnh vào cổ thằng này. Dùng đà thằng vó sĩ Thái này đang lao tới, Mạnh dồn lực ở tay, cậu dúi thẳng đầu thằng này đập vào mặt bàn kính cái “rầm”. Tấm kính trên mặt bàn vỡ ra làm mấy mảnh to, đầu thằng này máu tuôn sối sả, nó từ từ tuột người nằm lăn ra mặt đất. Thằng cuối cùng coi bộ Mạnh nhanh nhẹn, nó đứng thú thế kiểu võ Thái chờ tìm điểm sơ hở của Mạnh. Mạnh vẫn đứng bình thường không them thủ thế, cậu ta nhếch mép cười nói:
– Còn chờ gì nữa… bơi nốt vào đây.
Thằng người Thái này nóng máu, nó tung chấn đá một cú đá ngang mặt Mạnh. Mạnh đưa tay phải đỡ và túm chân nó, thế rồi cậu dùng chân kia đá ngang thẳng vào ống đồng chân trụ của thằng võ sĩ này. Thằng võ sĩ cứ nghĩ rằng chân trụ của mình cứng, nào ngớ cái nhát đá trời giáng đó làm cho nó tưởng tượng như ống đồng của mình bị nứt. Thằng võ sĩ người Thái này ngã ngửa ra mặt đất, Mạnh lao người tới, tay thì buông chân nó ra, cậu gập đầu gối quỳ thẳng lên ngực nó cái “rập” khiến thằng võ sĩ này nhăn nhó. Thằng võ sĩ này ăn hai đòn hiểm đau đến liệt cả người còn chưa kịp đỡ thì Mạnh đã nắm chắc một tay và dơ lên như thể để kết liễu thì võ sư Thắng đã nhận ra, bác ta hét lớn:
– Dừng tay!
Mạnh như nghe thấy lởi thầy hét thì cậu mới hạ tay xuống, cũng vừa là lúc mà dân phòng và công an ập vào. Lên đồn công an, do võ sư Thắng là người có tiếng tăm và được kính trọng nên các đồng chí công an cũng không làm khó. Thêm vào đó, lấy lời khai của mấy người ở quán bia thì họ nói bốn thằng võ sĩ kia giở trò trước nên cả bốn thầy trò được cho ra về mà không chịu án phạt gì hết. Lúc ra về, Kiên hỏi võ sư Thắng:
– Sao thầy không ngăn Mạnh đánh nhau lại?
Võ sư Thắng nói:
– Mạnh bảo vệ Dung, tại sao lại ngăn lại?
Kiên hỏi:
– Vậy sao thầy lại ngăn Mạnh lại lúc cuối?
Võ sư Thắng quay qua nhìn thẳng vào mắt Kiên và nói:
– Bảo vệ người thì được, giết người thì không.
… Tại một khu đất rộng thuộc phạm vi ngoại thành Hà Nội…
Cái mảnh đất rộng tầm một ngàn mét vuông này chính là mảnh đất của Kiên Bạc, và nó cũng chính là trụ sở của bang Ngọa Long. Kiên Bạc này giầu có là nhờ vào nghề đúc đá làm tượng ngọc. Những bức tượng ngọc mà Kiên Bạc cho người đúc nên rất có hồn, làm đồ trấn phong thủy khá và tốt. Dưới tay Kiên Bạc phải có đến hơn một trăm đệ tử, đa phần số đông chính là công nhân làm đá cho hắn. Ngay tại cái mảnh đất rộng lớn này toàn biệt thự của hắn ta nằm ở một bên có bể bơi và vườn cây ăn trái. Một bên là xưởng làm đá và khu nhà cao tầng cho anh em trong bang hội ở. Kiên Bạc vốn dĩ không chỉ đơn thuần làm xã hội đen, hay như là ông chủ xưởng tượng ngọc mà hắn ta còn là một tên thầy phù thủy. Thế nhưng rất ít người biết đến tài năng này của Kiên Bạc, có thể cũng là vì hắn ta không bao giờ hành nghề coi bói hay giải hạn, cái thứ sức mạnh của Kiên Bạc chỉ phục vụ vào việc giúp bang hội của hắn bảo kê và đi đòi nợ thuê mà thôi. Chính nhờ vào cái sự giầu có của gia đình, Kiên Bạc đã tốn không ít tiền để giao du kết thân với những người có chức có quyền để rồi cái tên của hắn còn vang xa hơn nữa trong giới giang hồ. Vậy một người tiếng tăm như Kiên Bạc tại sao lại có cơ hội gặp gỡ và thu nhận Phong làm đệ tử? Có lẽ đó cũng là ý trời khi mà một lần Kiên Bạc đích thân đánh xe xuống Thái Bình để lo đất đai, và chính cái đêm hôm đó, Phong lại dẫn đầu đoàn chặn cướp xe của Kiên Bạc.
Tối hôm đó, Kiên Bạc ngồi trên chiếc xe BMW bóng loáng đang lao đi trên một con đường khá vắng vẻ thuộc địa phận thành phố Thái Bình. Hôm đó Phong và mấy thằng đồ đệ đi nhậu vệ ngược chiều lại với chiếc xe BMW, nhìn liếc qua chiếc xe bóng loáng, Phong nhận ra ngay được rằng Kiên Bạc là người có tiền của. Không trần trừ, Phong ra hiệu cho hai xe dream theo sau mình cả ba cùng quay đầu lại đuổi theo xe BMW. Xé máy của thằng đàn em đang đèo Phong lao vọt lên chạy ngang hàng với chiếc BMW, Phong hét lớn:
– Dừng xe!
Thế nhưng Kiên Bạc ngồi ở trong vẫn ra lệnh cho lái xe chạy thẳng. Thấy rằng không có hiệu lực, Phong bảo thằng em tạt vào bên đường nhặt mấy cục gạch, sau đó cậu bảo thằng đàn em phi xe lên và bắt đầu cầm gạch ném thẳng vào xe BMW. Ném được đến viên thứ hai thì bất ngờ chiếc xe BMW thắng gấp lại, hai xe kia đỗ hai bên đường đằng sau soi thẳng đền pha và chiếc xe BMW đã vỡ kính sau. Phong lúc này mới leo xuống xe, một tay cầm gạch, một tay rút con phóng cài bên hông xe ra tiến tới, cậu ta đứng cách xe BMW tầm năm bước chân. Cánh cửa xe sau từ từ mở ra, bước xuống trước mặt Phong là một người đàn ông tóc mầu tiêu dài được cột lại ngay ngắn. Trên mình là bộ áo lụa của mấy ông già ngay xưa, quanh hông ông ta là một chiếc dây da cuốn tầm hai ba vòng quanh bụng. Kiên Bạc đóng cửa xe đứng nhìn Phong, Phong nhìn qua Kiên Bạc biết ngay loại có tiền, cậu ta một tay tung gạch lên trời, một tay quay quay con phóng bước thêm vài bước lại gần nói:
– Thế nào lão già, đưa tiền hay đưa mạng nào?
Kiên Bạc mỉm cười nói:
– Coi bộ chú em khó mà lấy được cả hai thứ đó lắm.
Phong lần đầu tiên thấy cái điệu bộ của một lão già khi bị cướp mà còn ung dung thế này thì quả là lạ lắm. Trong đầu Phong bấy giờ nẩy ra ý định là phải cho Kiên Bạc một bài học. Phong vừa tính hô hào cho mấy thằng đàn em lao lên thì bất ngờ Kiên Bạc vung mạnh hai tay sang hai bên, một cơn gió nhẹ bỗng nổi lên, vầy mà bỗng nhiên hai cái xe máy của hai thằng đàn em của Phong đỗ hai bên đường bỗng nhiên bị hất mạnh đổ kềnh. Phong quay đầu ra nhìn ngơ ngác, mấy thằng đàn em đang lồm cồm bò dậy thì bất ngờ tiếng đập mạnh phát ra từ người bọn chúng, cứ như thể bọn chúng bị người vô hình đánh vậy. Chỉ chưa đầy có một phút mà mấy thằng đàn em ở hai bên đường đã nằm im không nhúc nhích, thằng đèo Phong thấy có biến sợ hãi vội quay đầu xe dream phóng đi. Thế nhưng Kiên Bạc đứng một chỗ vung mạnh tay phải lên trời, tức thì chiếc xe dream của thằng kia khi không bay lên giời rồi cả người và xe rơi cái “rầm” xuống đất tan tành nát bét.
Phong đứng chết dí một chỗ, “không lẽ nào lão già này có chưởng như trong truyện kiếm hiệp?”, cậu ta thầm nghĩ. Thấy cái vẻ mặt Phong có vè dè dặt, Kiên Bạc mỉm cười nói:
– Sao thế, mới có vậy mà đã sợ rồi sao?
Phong bị Kiên Bạc kích đểu, cậu ta nhếc mép cười nói:
– Sợ l*n…
Nói rồi Phong vung tay ném thẳng cục gạch kia vào đầu Kiên Bạc, nhưng giường như Kiên Bạc có một tấm là chắn vô hình khiến cho Viên gạch đập vào không trung cái “đốp” vỡ làm đôi mà nẩy ra ngoài. Phong đứng nghiến răng, tay trái cầm con phóng lao tới tính xiên chết Kiên Bạc. Thế nhưng Kiên Bạc vẫn ung dung đứng đó không thèm né. Mũi phóng của Phong chỉ cách bụng Kiên Bạc có một li thì bất ngờ cố một lực nào đó như thể giữ tay Phong lại, Phong lúc này mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng mà máu liều nổi lên, cậu ta nghiến răng nghiến lợi cố cắm cái lưỡi phóng đó vào người của Kiên Bạc. Kiên Bạc đứng nhìn Phong cứ gồng mình run lên từng hồi, mồ hôi vã ra mà cố đâm hắn thì chỉ tặc lưỡi nói:
– Vô ích.
Nói rồi Kiên Bạc dùng mấy ngón tay miết vào nhau tạo thành một tiếng “tách”, tức thì khi không cái cánh tay cầm phóng của Phong bị lực vô hình vặn xoắn mạnh khiến cậu ta đau đến chảy nước mắt rơi cả phóng. Chưa dừng lại ở đó, cánh tay trái của Phong khi không bị bẻ ra đằng sau kéo lùi lại mấy bước. Tiếp theo đó, khi không hai bắp chân của Phong như bị ai đứng đằng sau đá mạnh khiến cậu ta phải quỳ khựu xuống trên hai đầu gối. Phong quỳ gối trên mặt đất cố quay đầu lại nhìn ra đằng sau như thể cậu chắc chắn như có ai đó đang ở đằng sau không chế cậu ta vậy. Thế nhưng mà Phong chỉ ngoe nguẩy cái đầu được một hồi thì khi không tóc của cậu như bị ai túm bẻ ngửa cổ ra, một cái cảm giác lành lạnh và cứng bỗng xuất hiện ở cổ cứ như thể có ai đó đang kề lưỡi dao vào cổ của cậu ta vậy.
Phong cứ quỳ gối ở đất với tư thế bị bẻ tay ra sau và đầu thì bị túm tóc kéo ngược lại nhìn Kiên Bạc lặng lẽ tiến tới phía cậu ta, Kiên Bác mỉm cười nói:
– Sao? Bây giờ thì đến phiên ta hỏi, mạng hay tiền đây?
Phong lúc đầu trợn mắt nhìn Kiên Bạc, thế nhưng rồi cậu ta nở một nụ cười. Kiến Bạc mặt đổi sắc khi thấy Phong dù cận kề cái chết mà vẫn mỉm cười. Phong nói:
– Ông giết ta đi, ta cũng chẳng còn gì để mất cả.
Kiên Bạc nghe thấy cái giọng điệu của Phong thì ra vẻ tò mò lắm, ông ta một tay chắp ra sau lưng, một tay buông thõng tiến lại thêm bước nữa. Tức thì ở cổ Phong bỗng thấy rát vô cùng, khi không trên cổ cậu hiện ra một đường cắt mỏng, máu bắt đầu chảy ra. Kiên Bạc đưa ngón tay quyệt máu của Phong đưa lên miệng nếm thử, ngay tức thì toàn bộ số phận cuộc đời của Phong bỗng như hiện ra trước mắt.
Phong cứ quỳ ở đó nhìn cái hành động kì lạ của Kiên Bạc. Kiên Bạc đứng đực ra một lúc, thế rồi ông ta nói:
– Coi bộ nhà người đúng là không còn gì để mất…
Phong còn chưa hiểu gì thì Kiên Bạc đã vung tay lên không chung, tức thì cái cảm giác bị ai đó bẻ tay, túm tóc, hay như là kề dao vào cổ bỗng biến mất. Phong từ từ cong người chống tay xuống đất, Kiên Bạc quay đầu tiến lại về phía xe BMW, Phong hét lớn:
– Ông là ai?
Kiên Bạc dừng bước, ông ta không thèm quay người chỉ nói:
– Nhìn ra phía sau lưng mình đi.
Phong từ từ quay đầu nhìn, cậu ta kinh hãi ngã bổ chửng bò lùi lại về phía Kiên Bạc khi mà bỗng dưng ở sau lưng cậu là hai tên mặc bộ giáp sắt rỉ sét có hình con mèo một sừng với gương mặt đen xì và hai con mắt đỏ lừ, một tên vẫn còn đang đứng tra kiếm vô bao và Phong đoán đó là lưỡi kiếm vừa kề vào cổ cậu ta. Phong quay đầu lại lần nữa nói:
– Ông … ông là…
Kiên Bạc mở cửa xe trèo lên ngồi, ông ta nói vọng từ trong xe ra:
– Dưới một người, mà trên vạn người, muốn được như vậy thì hãy đi theo ta.
Không hiểu vì lí do gì mà vừa nghe dứt câu đó của Kiên Bạc, Phong vội đứng lên và trèo lên xe ngồi cạnh Kiên Bạc đóng cửa lại. Chiếc xe BMW lại lao đi vun vút trong màn đêm, không lẽ nào Kiên Bạc là thầy phù thủy đã nhìn rõ ra được tham vọng muốn đứng đầu thiên hạ của Phong?