- Home
- Mối Tình Oan Trái
- Chương 32: "Tâm thân này, mãi mãi trung thành với ĐNQP, với nước Việt Nam".
Cả toán thiên binh vẫn nhất quyết không cho Dung vào gặp nữ hoàng trí tuệ, có thể nói rằng bọn họ sẵn sàng ngăn chặn cô bằng mọi giá. Còn bản thân Dung thì cô có lẽ cũng đã chịu cái vết thương lòng quá đau đớn rồi, và cô cũng quyết tâm phải làm cho ra rõ mọi việc, Dung cũng đã sẵn sàng dùng mọi biện pháp để có thể gặp được nữa hoàng. Thế nhưng khi Dung vừa mới tăng tốc lao thẳng vào nhóm thiên binh đang chặn cửa kia thì bất ngờ từ trong gian nhà chính vọng ra tiếng nói lớn:
– Dừng tay.
Dung ngay lập tức phanh lại để nghe ngóng:
– Nếu tướng quân đã nhất quyết muốn gặp, thì ta sẽ chiều theo ý người.
Nữ hoàng trí tuệ vừa dứt câu, tức thì toán thiên binh ngoài cửa tra lại kiếm vào vỏ bên hông, họ giựng thẳng giáo và đứng dẹp qua hai bên để Dung bước vào. Dung thấy rằng thiên binh không còn có ý ngăn chặn mình bằng mọi giá thì cô cũng tra lại bảo kiếm vào vỏ bên hông và bước vội vào trong.
Dung bước vào gian nhà chính, đập vào mắt cô là hai hàng thiên tướng với giáp vàng và kiếm đeo bên hông đứng hai bên, ngồi trên ghế sơn son thiếc vàng kia chính là nữ hoàng trí tuệ, trên tay bà ta là chiếc quật vải gấp đang phe phẩy. Dung quên hết lễ nghĩa chào hỏi. cô tiến thẳng tới đứng trước mặt nữ hoàng trí tuệ mà nói lớn:
– Xin hỏi nữ hoàng trí tuệ, phải chăng bà đã biết tôi đến tìm bà vì việc gì?
Nữ hoàng trí tuệ vẫn ngồi đó phe phẩy cái quạt gấp nhìn Dung không nói nửa lời. Dung hỏi lại:
– Có phải chính vì thế mà bà nhất quyết không muốn gặp tôi?
Cho dù Dung có hỏi gì đi chăng nữa, nữ hoàng trí tuệ vẫn không nói lên nửa lời. Không kìm chế được bản thân mình, Dung rút bảo kiếm đưa lên cổ mình tính uy hiếp thì bất ngờ nữ hoàng trí tuệ cầm cây quạt vẩy mạnh về phía cô, đâu tiên là hàng chữ trên lưỡi kiếm bay mất, sau đó là cả thanh bảo kiếm cũng tự văng ra khỏi tay cô. Dung đứng đó như trời chồng nhìn nữ hoàng trí tuệ từ từ đứng dậy gập cây quạt lại mà tiến tới phía Dung. Nữ hoàng trí tuệ đứng cách Dung hai bước, cái quạt gấp liên tục được bà vỗ vào lòng bàn tay trái, bà ta lên tiếng:
– Bây giờ tướng quân trách móc ta?
Dung nhìn nữ hoàng trí tuệ nghi ngờ và hỏi:
– Bà nói sao? Không lẽ bà đã biết trước được sự việc?
Nữ hoàng trí tuệ xòe quạt che miệng mà cười thành tiếng, thế rồi bà gập quạt nghiêng đầu chống cây quạt vào thái dương nhìn Dung:
– Mọi chuyện trên trời dưới đất tại cái nước Đại Nam này thử hỏi có gì là ta không biết chứ? Chẳng phải ta đã từng cảnh báo cho tướng quân với hỏa thánh rồi hay sao?
Dung có phần hơi sốc, thế rồi cô nói:
– Nếu quả thật như lời bà nói, thì chúng tôi có tiền kiếp thì cơ gì lại chia rời chúng tôi mãi thế?
Nữ hoàng trí tuệ đi lòng vòng quanh Dung mà nói:
– Cớ gì ư? Chỉ có thể trách ý trời không chiều lòng người mà thôi.
Thế rồi nữ hoàng trí tuệ lại dừng trước mặt Dung, bà ta nói:
– Thêm nữa, nếu tướng quân muốn hỏi tôi có cách nào cứu sống lại con thanh long đó không thì rất tiếc, tôi chỉ có thể trả lời được tướng quân rằng số phận an bài mà thôi.
Dung như đuối lý, cô liền nói:
– Nếu nói như bà, phải chăng việc con quỷ đen lộng hành thống trị cả cái nước Đại Nam này cũng là ý trời hay sao?
Nữ hoàng trí tuệ im lặng mìm cười nghe Dung nói nốt:
– Nếu đã là số phận an bài, thì thử hỏi vì cớ gì mà Hưng Đạo Đại Vương còn hiển linh? Vì cớ làm sao còn triệu hồi đủ tứ thánh làm gì? Và rồi…
Còn chưa nói dứt câu thì nữ hoàng trí tuệ gập cái cái quạt gấp lại trên tay cái “xoach”. Bà ta thay đổi sắc mặt nhìn Dung nói:
– Ai nói rằng con quỷ đen sẽ thống trị được nước Đại Nam? Và ai nói rằng hắn ta sẽ không chịu phục pháp?
Nữ hoàng trí tuệ tiến gần tới trước mặt Dung, đến khi mặt bà ta chỉ còn cách mặt Dung có đúng một gang tay, Nữ hoàng trí tuệ nói bằng một cái giọng rờn rợn:
– Ta biết, trong thắm tâm của người giờ chỉ còn có thù hận… và cho dù ta có làm gì, hay nói gì đi chăng nữa… thì tướng quân cũng không thể nào thay đổi được cái định mệnh đã an bài sẵn. Được thôi, ta sẽ cho tướng quân biết con quỷ đen đó là ai.
Dung như nín thở khi nghe nữ hoàng tri tuệ nói ra sự thật:
– Con quỷ đen đó chính là ân công đối với tướng quân. Nếu tướng quân không tin, thì hãy nhớ lấy điều này, con quỷ đen đó sẵn sàng tiêu diệt những kẻ cẩn trở hắn, cho dù đó có là người của hắn đi chăng nữa.
Dung đờ người ra, cô ngẫm nghĩ một lúc thế rồi Dung hỏi:
– Không lẽ nào lại là Hưng?
Thế nhưng cô vừa dứt câu thì nữ hoàng trí tuệ đã xòe cái quạt gập ra mà hất lên không, tức thì cả đại điện chìm trong bóng tối, tất cả đều đã biến mất chỉ còn mỗi Dung mà thôi.
… Phố cổ đoạn Tạ Hiền, thành phố Hà Nội …
Đối với ĐNQP mà nói, thì việc trấn áp và tiêu diệt “Kiên Bạc” có thể nói là một thành công cực kỳ rực rỡ. Nhưng cái điềm máu chốt nằm ở chỗ họ “trấn áp và tiêu diệt” Kiên Bạc ra sao? Bằng cách nào? Theo như hồ sơ gửi lên bên quân đội thì có ghĩ rõ rằng toán quân ĐNQP đã gặp phải sự chống cự quyết liệt từ phía nhóm Kiên Bạc. Do tình thế cấp bách cũng như tính chất nguy hiểm có liên hệ tới an ninh quốc gia mà ĐNQP đã phải “tiêu diệt” toàn bộ mầm mống để trừ mối hiểm họa sau này. Hồ sơ còn ghi rõ là toàn bộ quân phản động dười quyền Kiên Bạc đã bị tiêu diệt, với sự chuẩn bị kĩ lưỡng mà toán quân ĐNQP không hề gặp phải thương tích gì, như vậy quả thật là một điều đáng tuyên dương với toàn ngành an ninh quốc gia hay sao? Và phải chăng, nhưng gì mà bộ hồ sơ đó ghi chép lại là sự thật 100%?
Cụm phố cổ giờ đã được mang một cái mác mới là “phố tây” với vô vàn các quán bia vỉa hè mọc lên. Tại một quán bia vỉa hè nằm trên đường Tạ Hiền, một người thanh niên dáng nhỏ con đang ngối ở một góc, trên bàn là một chai bia còn đang đổ mồ hôi, bên dưới phải đến gần mười vỏ chai không. Người thanh niên này đầu tóc rối bời, hai mắt thâm quầng như thể mất ngủ đã lâu rồi. Người thanh niên này mặc nguyên một bộ đồ mầu đen, nếu như nhìn kĩ có thể nhận ra đó là quân phục của ĐNQP, chỉ thiếu có thẻ tên và quân hàm trên vai mà thôi. Người thanh niên này ngồi đó cứ làm một ngụm bia xong lại vò đầu bứt tai trong cái bộ dạng lếch thếch. Nhiều người khác ngồi đó gần cậu ta mà phải e ngại bàn tán xì xào. Người thanh niên này có thể nói là đang tìm cách gột bỏ hay quên đi cái sự ám ảnh đang luẩn quẩn bám lấy tâm trí của cậu. Không hiểu vì lí do gì, mà một tuần trở lại đây, cậu ta liên tục gặp ác mộng khi ngủ. Những cơn ác mộng đó cứ lập đi lập lại mỗi khi cậu chợp mắt cho dù chỉ là vài phút. Trong cái cơn ác mộng mà cậu đang tìm cách chánh né kia là hình ảnh đích tay người thanh niên này giết hại người già và trẻ nhỏ, cho dù họ không thể tự vệ, mà còn hơn thế nữa là giết hại giã man. Cơn ác mông cứ diễn ra liên tục dẫn đến việc người thanh niên này lúc nào cũng nghĩ mình đang tắm trong biển máu vậy. Do ác mộng liên tiếp cộng với việc mất ngủ, người thanh niên này đã rơi vào trạng thái cơ thể suy kiệt nặng, dẫn đến rối loạn lí trí.
Người thanh niên này ngồi đó mắt đảo xung quanh nhìn liến láo, bây giờ cậu ta nhìn ai cũng có cảm giác như là người của chính quyền đang rình rập để bắt mình vậy. Trong một giây bất cẩn, khi người thanh niên này với tay cầm lấy chai bia thì cậu ta quơ trượt, kết quả là chai bia rơi xuống đất vỡ tan tành. Bia và một vài mảnh vỡ bắn văng vào chân một gã tây ba lô to con đang ngồi quay lưng lại. Tiếng chai vỡ cái “Choang”, tất cả quay lại nhìn. Gã tây bị bia và mảnh chai văng vào chân thì ngồi đó trợn mắt nhìn người thanh niên này. Người thanh niên này khi không bị mọi con mắt đổ dồn vào mình thì vò đầu bứt tai run rẩy đứng dậy tính tiến ra về. Bất ngờ thằng tây và nhóm bạn của nó đứng dậy, thằng tây này hét lớn:
– Hey You! [thằng kia]
Tiếng hét lớn của thằng tây lực lưỡng như làm người thanh niên này giật bắn mình. Cậu ta quay đầu nhìn nhưng vẫn ở tư thế lùi bước. Thằng tây này được thể bèn tiến tới cũng hai thằng bạn gia đen khác mặt hầm hầm nói:
– Where the f*ck do you think you are going?! At least say sorry to me huh? [mày nghĩ mày đang đi đ*o đâu thế? Ít ra phải xin lỗi chứ]
Thằng tây trắng này mặt hầm hầm xổ một tràng tiếng anh vào mặt người thanh niên này cùng với hai thằng gia đen kia. Người thanh niên này bị chửi tới tát trước sự chứng kiến của bao nhiêu người khác tại khu phố tạ hiền, và cuối cùng thì giây thần kinh trung ương của cậu như “tạch” hẳn. Người thanh niên này mặt đang từ lo lắng sợ sệt bỗng chuyển sang vô cảm. Thằng tây trắng nhìn thấy vậy thì nó hỏi:
– What the f*ck? [cái đ*o gì thế]
Thế nhưng nó vừa dứt câu thì người thanh niên này đã vung tay đấm một cú thẳng mặt khiến thằng tây trắng đổ rầm xuống mặt đất. Cả con phố Tạ Hiền như ồ lên, hai thằng tây đen thì đứng há hốc mồm nhìn thằng bạn mình nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Thế nhưng có lẽ mọi người như ngạc nhiên hơn nữa khi mà người thanh niên này bắt đầu đứng đó lẩm bẩm:
– Tôi không có tội… tôi không giết người…
Hai thằng tây đen từ từ quay lại người thanh niên này vẫn đứng đó nhìn thằng tây trắng nằm trên mặt đất miệng lẩm bẩm. Bất ngờ người thanh niên này nhìn qua phía thằng tây đen bên tay phải cậu ta, thằng này nhìn lại chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ người thanh niên này xoạc chân đá mạnh vào mắt cá khíến thằng tây đen đổ người xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta còn canh lúc mặt thằng tây đen vừa chạm đất thì cậu ta tung chân sút một cú nữa khiến hắn văng ra xa vào phía người đứng đường. Thằng tây đen còn lại sợ hãi tính lùi bước, thì người thanh niên này đa lao tới tung một cú đạp vào ngực khiến nó nằm bẹp trên đất như con gián, miệng người thanh niên này vẫn lẩm bẩm:
– Tôi không có tội… tôi không giết người…
Chẳng mấy chốc mà cả khu phố Tạ Hiện đã trở nên náo loạn, phải đến hai xe dân phường tới, thế nhưng dù cho dân phòng có cầm dùi cui, cầm gậy đi chăng nữa thì cũng đều bị người thanh niên này đánh gục hết. Việc gì tới cũng đã tới, xe 113 đã có mặt, đáng lẽ ra là họ sẽ trấn áp tội phạm ngay, thế nhưng chỉ khi một trinh sát nhận ra bộ đồ mà người thanh niên này mặc trên mình là quân phục của ĐNQP thì họ liền báo cáo lại về trụ sở ĐNQP đồng thời giải tỏa người dân để tiện đường cho ĐNQP cử người xuống giải quyết. Chỉ đúng nửa tiếng sau, nguyên cái góc đoạn quán bia đã bị giải tán nhanh chóng, bao quanh đó là một loạt xe quân sự của ĐNQP. Người thanh niên bị rối loạn tâm lí kia đang không chế một cô gái với con dao đặc dụng của ĐNQP. Toàn bộ lính phản ứng nhanh, xe phá xóng, và ngay cả xạ thủ đã có mặt. Dung và Ngọc Lam cũng có mặt ở hiện trường, thế nhưng tất cả đều được ra lệnh giữ nguyên vị trí vì đây là trường hợp đầu tiên xảy ra mà kẻ chủ mưu lại là người của ĐNQP. Chính vì tình tiết ban căng mà cần có hướng chỉ đạo giại quyết cao nhất ban xuống của ngành ĐNQP, đó chính là Hưng. Trong lúc đợi Hưng tới hiện trường, mọi người chỉ còn biết đứng đó bao vậy và nghe người thanh niên này liên tục hét lớn:
– Tôi không có tội!!! Tôi không giết người!!!
Cuối cùng thì Hưng cũng đã có mặt tại hiện trường, Hằng đi bên cạnh nói:
– Theo như thông tin thu thập được, và hình ảnh của nghi phạm thì anh ta tên là XYZ, thuộc biệt đội C1 của ngành ta.
Hưng mặt không biến sắc vừa đi vừa nói:
– Sức khỏe thể trạng thế nào?
Hằng vừa coi trên cái tablet vừa nói:
– Theo như hồ sơ thì sức khỏe tốt tuyệt đối, tuy nhiên hiện tại anh ta đang được cấp giấy nghỉ phép dài ngày.
Hừng vẫn bước đi:
– Lý do?
Hằng đọc tiếp:
– Suy nhược thần kinh, dẫn đến suy nhược cơ thể, không tập trung vào công việc công thêm việc mất ngủ triền miên và thuờng có ảo giác.
Hưng dừng khựng lại nhìn:
– What?
Hằng chìa cái tablet ra và nói:
– Anh coi kĩ đi, trong hồ sơ còn ghi rõ rằng có thể do áp lực tâm lý sau vụ việc trấn áp Kiên Bạc, vì cậu ta là một trong những chiến sĩ tinh nhuệ được cử đi mà.
Mặt của Hưng như biến sắc, thế rồi cậu ta lại quay người đi tiếp bảo Hằng:
– Em lục lại danh sách của tất cả các lính tinh nhuệ được điều động đi trấn áp Kiên Bạc coi coi sức khỏe của họ hiền giờ ra sao?
Hằng có vẻ không hiểu hỏi:
– Nhưng để làm gì hả anh?
Hưng như không kìm nổi sự giận dữ quát lớn:
– Anh nói thì em làm đi!
Hằng run rẩy khẻ vâng một tiếng và bắt đầu tìm kiếm.
Cuối cùng thì Hưng và Hằng cũng đã đứng mặt đối mặt với chiến sĩ ĐNQP đang bị ảo giác kia. Người thanh niên này vừa nhìn thấy Hưng thì trên khuôn mặt cậu ta như toát lết vẻ run sợ. Người thanh niên này cầm con dao chuyên dụng dí vào cổ người phụ nữ này nói lớn về phía Hưng:
– Xin anh minh sét! Em không hề có tội! Em không giết người!!!
Toàn bộ các chiến sĩ ĐNQP có mặt ở đó đều nhìn về phía Hưng để đợi lệnh can thiệp. Ngay cả bản thân Dung và Ngọc Lam cũng không rời mắt khỏi cậu ta, trong đầu Ngọc Lam thì nghĩ thầm không hiểu Hưng sẽ giải quyết vụ việc này ra sao? còn bản thân Dung thì trong tâm trí rất rối bời, phải chăng vụ việc lần này lại chính là lời cảnh báo mà nữ hoàng trí tuệ đã gợi ý cho cô. Từ phía xa xa, hai chiến sĩ xạ thủ đã lên được tầng cao của một tòa khách sạn, họ chĩa súng ngắm nòng dài về phía chiến sĩ ĐNQP bị rối loạn tâm lý kia, chiến sĩ spotter nói qua bộ đàm với Hưng:
– Tất cả đã sẵn sàng, xin đợi lệnh của anh.
Hưng nói qua bộ đàm:
– Stand by. [giữ nguyên vị trí].
Người thanh niên này cứ đứng đó mà lập đi lập lại mấy câu nói kia, mặc cho Hưng không hề nói gì. Hằng lúc này mới quay qua Hưng:
– Em … em đã kiểm tra thông tìn của toàn bộ lính tinh nhuệ được cử đi trong vụ án “Kiên Bạc”… chỉ có … chỉ có đúng chiến sĩ này là bị rối loạn tâm lý mà thôi.
Hưng mặt đanh lại quay qua nhìn Hằng khiến cô phải khẽ rùng mình sợ hãi mà lùi lại mấy bước, bên tai vẫn văng vẳng tiếng người thanh niên kia nói:
– Tôi không có tội! Cho dù họ có là người già hay trẻ nhỏ! Nhưng họ có mưu đồ giết tôi! Tôi không làm chủ được bản thân! Tôi bị điều khiển!
Hưng quay mặt nhìn người thanh niên này chằm chằm, các chiến sĩ ĐNQP có mặt lúc này mới bắt đầu bàn tán và quay qua nhìn Hưng. Hưng thì vẫn đứng đó mặt vô cảm, “Tại mà làm sao? tại mà làm sao người thanh niên này lại có thể lưu lại được những kí ức đó chứ? không! Nói đúng ra tại sao hắn ta lại có thể phá vỡ được ma trưởng của viên thuốc chứ!”, Hưng đứng đó nghĩ thầm trong đầu. Một chiến sĩ ĐNQP tiến tới bên cạnh Hưng nói:
– Giờ tính sao đây anh?
Chính cái câu hỏi đó như kéo Hưng thoát khỏi bộn bề suy nghĩ, Hưng rút khẩu K54 bên hông ra lên đạn. Người thanh niên kia thấy vầy thì tỏ vẻ sợ hãi, cậu ta kè mạnh con dao vào cổ người phụ nữ kia khiến cô ta rỉ máu mà gào lên:
– Đừng! xin anh minh xét! Tôi không hề có tội mà!
Hưng từ từ đưa khẩu súng lên chĩa thằng về phía chiến sĩ ĐNQP này, các chiến sĩ khác thấy vậy đều chố mắt kinh ngạc. Bản thân Dung và Ngọc Lam cũng như không tin vào mắt mình. Hằng càng nhìn Hưng lúc này thì cô cảng cảm thấy sợ hãi, cái người đang đứng trước mặt cô đây, sẵn sàng chĩa súng về phía lính của mình không phải là cố vấn cấp cao của ĐNQP, người này càng không phải là đội trưởng đội A1. Hằng lao tới cố kéo tay cầm súng của Hưng xuống nói:
– Anh … anh… làm gì vậy.
Thế nhưng thay vì nói lý lẽ, Hưng không thèm quay mặt, cậu ta hất mạnh tay khiến hằng suýt ngã. Hưng hét lớn:
– All stand by! [tất cả giữ nguyên vị trí]
Hưng nhìn người chiến sĩ ĐNQP kia nói:
– Cậu có còn nhớ điều luật của ĐNQP không?
Chiến sĩ ĐNQP kia hai mắt như ướt dần đi, cậu ta cố nén cái cơn nấc khẽ gật đầu. Hưng giọng cứng hỏi tiếp:
– Thế cậu biết mình phạm tội gì không?
Chiến sĩ này hai hàng nước mắt tuôn rơi, cậu ta từ từ buông tay để người phụ nữ kia chạy qua một bên. Các chiến sĩ ĐNQP đứng xung quanh thấy chiến sĩ kia đã thả con tin thì tất cả ở tư thế sẵn sàng lao tới để khống chế, tất cả chỉ còn đợi lệnh của Hưng. Người thanh niên kia từ từ thả con dao quân dụng xuộng đất, Hưng hỏi tiếp:
– Cậu biết hình phạt như thế nào rồi chứ?
Mọi người kinh hãi quay mặt nhìn Hưng như không tin vào tai mình khi cậu hỏi câu đó, có lẽ bọn họ họ đã đoán được Hưng sẽ làm gì tiếp theo. Một số chiến sĩ đứng gần Hưng nói:
– Anh… mong anh xem xét lại… cậu ta…
Người thanh niên kia nước mắt giàn giụa, toàn thân cậu ta như run lên theo cái tiếng nấc, hai tay thì sơ vin và chỉnh lái bộ quân phục nói giọng nghẹn ngào:
– Xin anh… xinh anh … cho em được chỉnh lại quân nhu…
Từ xa xa, tiếng một người phụ nữ hét vang vọng. Người thanh niên này sau khi chỉnh lại quàn áo tươm tất, cậu ta đứng nghiêm người, tay phải đặt lên ngực, cậu ta nói giọng nghẹn ngào:
– Tâm thân này, mãi mãi chung thành với ĐNQP, với nước Việt Nam.
Tiếng hét lớn càng ngày càng gần, Hưng nhìn cậu ta nói:
– Gia đình cậu sẽ được chăm sóc vẹn toàn.
Người thanh niên này mỉm cười trong nước mắt, cậu ta từ từ nhắm mắt. Một tiếng nổ lớn vang lên kiến cho toàn thể các chiến sĩ ĐNQP phải rùng mình lùi lại. Cở thể người thanh niên này vừa đổ xuống đất thì cũng là lúc một người phụ nữ trẻ tuổi khác bế theo một thằng nhóc cỡ 6 tuổi phá vòng vây của ĐNQP mà lao tới. Người vợ khóc lóc ghào thét vừa lay chồng vừa nhìn Hưng:
– Không! Tại sao?! Tại sao?!
Đứa nhóc 6 tuổi thấy ba nó nằm đó thì cũng chỉ biết lay và gọi mếu máo:
– Bố ơi… bố dậy đi bố…
Hưng từ từ tra lại súng vào bao bên hông, người vợ lúc này mới bật dậy lao về phía Hưng mà đấm mạnh vào ngực cậu ta mà hét lên trong nước mắt:
– Tại sao?! Tại sao?! Anh lại giết chồng tôi?!!! Anh ta một lòng trung thành!!! Tại sao?! Tại sao?!
Người vợ thì cứ đấm thùm thụp vào ngực Hưng chất vấn trong nước mắt, đứ con thơ thì lay gọi bố nó dậy. Thật là một cái cảnh tượng không thể ngờ được. Hưng không them trả lời người vợ, chỉ ra hiệu lệnh cho tất cả thu dọn hiện trường. Ngay tức thì hai chiến sĩ ĐNQP tới gỡ người vợ đang gào khóc đưa đi, một nữ chiến sĩ khác thì bế đứa nhóc đi. Tất cả ai làm việc nấy, Hằng vẫn đứng đó nhìn Hưng, có lẽ hình tượng của Hưng đã thực sự sụp đổ trong thâm tâm của cô. Nhưng có lẽ người duy nhất nhìn Hưng bây giờ không chỉ có Hằng, cả Dung cũng vậy, bây giờ thì cô đã hiểu rõ, ai là người giết Phong.