Kim đồng hồ đã chuyển một giờ đêm, mặc dù điều hòa chỉ để có hai mươi sáu độ, thế nhưng mà Lan đã phải lấy áo của Phong mặc vô. Phong ngồi đó thu dọn lại cái bàn nước, ở trên chỉ còn để đúng mảnh giấy A4 có ghi một loạt ngôn ngữ của người chết. Phong vươn người kéo cái cặp da hình chữ nhật ra đặt lên bàn. Cậu mở cái cặp đó và lấy ra một cái bát sứ mầu nâu đã nứt mẻ mà đặt giữa bàn. Lan ngồi bên cạnh nhìn vào cái cặp da đó, cô thấy có một túi ni lông đựng gạo, muối, và một ít thứ gì đó đen đen như đất, một túi vải to bằng bàn tay không biết bên trong đựng gì, và một chai rượu nhỏ thường dùng để cúng và vô vàn những thứ khác. Phong để cái vali lên đùi, cậu bắt đầu mở từng túi ni lông ra và bốc một it gạo, muối và đất để ra ba vốc nhỏ quanh cái bát con mẻ nứt kia. Thế rồi cậu mở cái túi vải to nhất và móc ra ba vật gì đó để thành hàng ngang trước mặt. Lan nhìn một lúc thì bỗng cô sởn gai ốc túm chặt lấy người Phong kinh hãi, trước mặt Lan chính là những ngón tay người khô đen xám xịt như kiểu đã bị ướp. Lan mấp máy môi:
– Cái … cái gì… thế anh?
Phong sau khi lấy nốt chiếc bật lửa ra để lên bàn, cậu đóng vali lại để xuống đất và nói:
– Ngón tay người chết em ạ.
Phong co hai chân lên trên ghế sô pha ngồi thẳng lưng, cậu ta quay qua Lan và nói:
– Anh nghĩ là em nên lên giường, và nhắm mắt lại. Tuyệt đối không được mở mắt ra nghe chưa?
Lan hỏi:
– Anh … anh tính làm gì?
Phong đáp:
– Anh làm lễ gọi vong quỷ.
Lan đã làm người tình của Phong được mấy tháng, nhưng cô chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến việc Phong làm lễ, thế nhưng mới chỉ nhìn thấy mấy ngón tay người khô quắt trên bàn cũng đủ làm cô phải kinh sợ rồi. Lan không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ chèo lên giường chùm chăn và nhắm mắt lại. Sau khi thấy Lan đã chùm chăn nhắm mắt, lúc này Phong mới bắt đầu làm lễ. Cậu ta nhắm mắt lại, và miệng tụng niệm một thứ tiếng gì đó rất là lạ. Bất ngờ, đèn điện trong phòng bỗng chập trờn, nhiệt độ của cả căn phòng như hạ xuống tới mấy độ, Lan ngồi trên giường chùm chăn mà cũng phải run lên cầm cập. Bất ngờ, gió ở đâu thổi tứ phía làm bạt cả ba vốc gạo, đất, muối văng tung tóe trên bàn. Phong vẫn ngồi thẳng lưng, miệng lẩm nhẩm thừ tiếng lạ hoắc, bất ngờ trên mu bàn tay của cậu hình xăm móng rồng hiện ra ở hai bên mu bàn tay, đồng thời quanh môi, và khóe mắt của Phong bỗng hiện ra những đường gân mầu đen. Điện đóm trong phòng tắt ngóm như thể bị cắt điện. Trong cái bóng đêm mịt mù đó, Phong mở mắt, cậu nhẹ nhàng mở nắp cái chái rượu nhỏ ra rót vào bát, thế rồi Phong cầm cái bật lửa châm. Ngay lập tức, từ trong cái bát mẻ bốc ra một thứ lửa mầu đỏ rực, ngọn lửa đỏ này hắt cái thứ ánh sáng chết chóc đó lên khắp cả căn phòng. Ngay khi ngọt lửa bùng lên cũng là lúc mà trước mặt Phong xuất hiện ba vong quỷ quỳ gối trước bàn. Phòng cầm tờ giất A4 có ghi chữ của người chết và bắt đầu đọc. Lan chùm chăn lúc này cũng cảm thấy tò mò lắm, vì bên tai cô không chỉ có tiếng Phong đang nói cái thứ tiếng lạ hoắc mà còn có cả tiếng người nói chuyện cứ thế lúc xa lúc gần, cái thứ ngôn ngữ lần đầu tiên trong đời cô nghe được. Phong đọc xong tờ giấy A4 thì cậu cầm tờ giấy đó châm chẳng vào ngọn lửa đỏ, cả ba vong quỷ trước mặt lúc này đồng loạt cầm cái ngón tay khô quắt trên bàn mà bắt đầu gặm. Lan mặc dù rất sợ thế nhưng lại vô cùng tò mò, cô thực sự muốn được tận mắt chứng kiến coi Phong làm lễ ra sao, và tướng mạo của vong quỷ như thế nào. Không kiềm chế nổi bản thân, có lẽ là sự tò mò là quá lớn và đã lấn át cả sự sỡ hãi. Lan nhẹ nhàng vén chăn và hé mắt nhìn, tim cô như ngừng đập khi mà phía bàn kia là ba vong quỷ đang gặm cái ngón tay kho quắt queo. Dưới ánh lửa đỏ, mặt bọn chúng nhìn vô cùng đáng sợ, những khuôn mặt xám ngoét không có một chút gì gọi là sức sống, hai con mắt trợn trừng, đôi môi thắm xì xịt với những hàm răng sắc nhọn, trên người là bộ quần áo cũ kĩ nhầu nát. Có một vong quỷ như nhìn thấy Lan đang nhìn nó, nó ngừng ăn và nhìn về phía Lan nhe răng kêu lên những tiếng gầm ghè. Lan quá sơ hãi vội chùm lại chăn, toàn thân cô bắt đầu đổ mồ hôi và tim đập loạn xạ, Phong cũng quay người nhìn, thế nhưng cậu chỉ mỉm cười và quay lại nhìn ba vong quỷ. Sau khi cả ba vong quỷ đã ăn xong ngón tay khô quắt thì chúng cúi đầu, Phong lúc nầy mới dùng tay không mà úp lên cái bát nứt đang bốc lửa đỏ nghi ngút. Ngọn lửa tắt cũng là lúc mà đèn điện sáng trở lại và điều hòa lại chạy, trên mặt bàn lúc này sạch bách, không còn một chút muối, gạo hay đất nào cả, chỉ có độc cái bát nứt mẻ và bên trong bát cũng không còn gì.
Phong nhẹ nhàng tiến lại về phía Lan đang chùm chăn run rẩy, hình xăm trên mu bàn tay cậu, những đường gân đen quanh môi và mắt cũng đã biến mất. Phong vừa nói vừa từ kéo cái chăn mà Lan đang chùm ra:
– Xong rồi em à…
Bên dưới cái chăn là Lan đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt tái mét. Lan nhìn Phong với ánh mắt kinh sợ, Phong lúc này mới kéo cô vào lòng vỗ về nói:
– Em yên tâm, có anh ở bên em thì không có một vong quỷ nào dám làm hại em đâu.
… Ven hồ Tây …
Đại tá An có một căn biệt thự vên hồ Tây có thể nói là đẹp lỗng lẫy, một tòa nhà ba tầng, trong sân là bể bơi và vườn cây để cho đại tá An tụ tập bạn bè. Với cái chức mới nhậm này, chắc chắn không lâu sau thì đại tá sẽ có thêm mấy căn biệt thự nữa rải rác ở khắp cái thành phố Hà Nội này. Nhưng có lẽ, chỉ tiếc thay cho đại tá An, cả gia đình ông ta sẽ không còn sống được bao lâu nữa để mà tận hưởng cái sự giầu sang phú quý này. Cái vườn cây của nhà đái tá An vốn được tưới tắm đều đặn nên lúc nào cũng xanh um một khoảng sân. Thế nhưng mà không hiểu vì lí do gì, mà dạo gần đây, từ cỏ cho đến cây trong vườn khi không bỗng héo úa, thêm vào đó là những bông hoa hồng trong vườn khi không cũng chuyển thành mầu đen trắng nhìn rất vô hồn. trước cửa nhà của đại tá An có hai con sư tử đá bằng ngọc trắng đẹp mỹ mãn. Thế nhưng chỉ một tuần đổ lại đây khi không cặp mắt của cả hai con sư tử đã bỗng nhiên đổi thành mầu nâu đen và vỡ nứt ra tựa như lầ chúng bị mù vậy.
Cuối tuần hôm đó, bà vợ của đại tá An được bạn bè rủ đi xem lên đồng, chỉ có ba bố con ở nhà tự đưa nhau đi ăn. Vợ ông An ngồi ngay ngắn cùng với mấy bà bạn nhìn bà đồng mặc quần áo chỉnh tề đang nhảy nhót trong tiếng nhạc inh ỏi. Bà đồng được thánh nhập vô, thế rồi bà phán cho từng người một, tiền bà ta cầm một sấp cứ thể rải ra cho vợ của ông An và những người khác thi nhau vào nhặt. Buổi hầu vừa diễn ra được hơn nửa tiếng thì bất ngờ không biết từ đâu mà gió ngoài cửa lùa vào lạnh đến buốt người, mấy người ngồi coi phải rùng mình mà co ro lại một đống. Riêng bà đồng được coi là thánh nhập kia cũng vừa phán vừa run lên từng hồi vì lạnh. Không lâu sau, đèn bắt đầu chập trờn và rồi tắt hẳn, chỉ còn lại ánh nến sáng từ trên bàn thờ soi rọi cả căn phòng. Tất thẩy mọi người đều hốt hoảng, ngay cả bà hầu đồng cũng đột nhiên im bặt, có lẽ thánh đã nhẩy ra khỏi bà ta rồi. Bà vợ của ông An cũng quay đầu nhìn ngang ngó dọc, bỗng dưng một cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng của bà ta, da gà ở khắp người khi không bỗng dựng đứng hết cả lên. Bà vợ ông An còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ bà ta giật thót người khi mà đột nhiên cảm thấy hai cánh tay lạnh ngắt túm lấy vai mình. Cả toán người đang nháo nhác thì bất ngờ vợ ông An đứng phắt dậy thẳng người như thể có ai đó nhấc bà ta lên vậy. Tất thẩy mọi người đều nín thở ngước mắt nhìn bà vợ ông An. Bà hầu đồng cũng ngồi đờ mặt nhìn bà vợ ông An đang đứng thẳng tưng người trên hai đầu ngón chân cái. Bà vợ ông An cứ ở tư thế đó được tầm năm phút, bất ngờ đầu bà ta như bị ai đó bẻ nghẹo sang một bên. Bất thình lình, bà An bất ngờ bật cái tiếng cười “khanh khách” như điên như dại rít lên làm tan vỡ cái bầu không khí tĩnh lặng. Tất thẩy mọi người giật thót mình xón đái, bà hầu đồng ngồi đó cũng phải đưa tay lên giữ tim lại mà hốt hoảng nhìn bà vợ ông An cứ thế nghiêng đầu cười như điên như dại. Chưa kết thúc ở đó, bất ngờ toàn bộ khớp chân khớp tay của bà An bỗng nhiên bẻ tứ phía kêu lên “răng rắc”, cái tiếng cười “khanh khách” bỗng nhiên dần chuyển qua và pha lẫn cái tiếng rên khóc thút thít như người điên dại. Tất thẩy mọi người kinh hãi lùi xa ra khỏi bà vợ ông An, bà ta bây giờ như được tháo khớp, khi không bà bò trên mặt đất với hai cánh tay bẻ ngược ra sau, phần bụng và ngực thì ngửa lên trời, còn lưng thì úp xuống đất. Cái đầu bà vợ ông An lúc đầu thì ngửa lên trời, và rồi nó từ từ quay một trăm tám mươi độ nhìn thẳng về phía bà thầy hầu đồng. Bà thầy hầu đồng mặt cắt không còn một họt máu, có lẽ thần thánh đã thăng khỏi thân xác bà ta thật rồi. Bà thầy run rẩy đứng lên lùi lại về phía bàn thờ như tính chạy, nhưng có lẽ đã là quá muộn khi mà bà vợ ông An ở cái tư thế tựa như bị quỷ nhập trong các bộ phim ma phương tây kia khi không bông kêu lên cái tiếng kêu “the thé” ing tai nhức óc rồi bò thật nhanh lại phía bà hầu đồng. Vợ ông An nhẩy chồm lên đè bà hầu đồng xuống, hai cánh tay bị bẻ ngược của bà ta túm chắc hai cánh tay bà thầy lên đồng. Bà thầy lên đồng la hét gào khóc van xin kêu cứu, thế nhưng vợ ông An đã cắn ngay vào yết hầu của bà ta và giằng cuống họng ra nhai ngấu nghiến và nuốt chửng, mấy người đi coi lên đồng thấy máu me thì chạy toán loạn hết ra ngoài, vợ ông An cứ thế mà cắn xe khuôn mặt và cổ của bà thầy lên đồng. Cho tới khi bà ý tắt thở thì cũng là lúc mà bà vợ ông An đổ gục xuống trên người bà thầy lên đồng, cả hai nằm trên một vũng máu be bét ngay trước bàn thờ thần linh.
… Vài tiếng sau …
Công an đã phong tỏa hiện trường, người dân hiếu kì bu quanh cái phủ thờ này đông nghẹt. Thế nhưng có lẽ mọi người ở đây không hẳn là đang dòm ngó coi coi chuyện gì đang xảy ra mà họ đang nghe những người đến coi hầu đồng tường thuật lại về việc vợ ông An bị quỷ nhập như thế nào. Bên phía công an điều tra, và cảnh sát hình sự tới tiếp nhận hiện trường thì họ nhận ra rằng đây không phải là vụ án mạng bình thường, mà nó còn liên quan tới vấn đề tâm linh. Nhận thấy điều này, bên 113 đã liên hệ thẳng với bên ĐNQP và nhờ điều người xuống xem xét hiện trường. Một nữ nhân viên ĐNQP đứng cầm cái máy tình bảng lưu lại thông tin sơ bộ và chụp ảnh hiện trường. Đội trưởng đội A1, Hằng đứng bên nghe một đồng chí cảnh sát hình sụ tường thuật lại vụ việc. Một nhân viên ĐNQP làm bên phòng Y1, chuyên phụ trách khám nghiệm tử thi và hiện trường lật tấm vải trắng phủ xác vợ ông An và hầu đồng lên coi. Hằng sau khi thảo luận xong với bên cảnh sát hình sự thì tiến tới hỏi đồng chí này:
– Thế nào rồi?
Đồng chí bên Y1 đứng lên nói:
– Không nghi ngờ gì nữa, đúng là có vấn đề về tâm linh rồi…
Hằng nói tiếp:
– Có gì đáng nói thêm không?
Đồng chí bên Y1 chỉ tay vào vợ ông An nói:
– Trường hợp này có vẻ như là bị quỷ nhập, vì coi qua có thể thấy khớp tay, chân và cổ bị bẻ ngược lại. Mà điều này thì không thể nào được tạo ra bởi thế lực bình thường được…
Hằng đứng đó ngẫm nghĩ, đồng chí này nói tiếp:
– Tuy nhiên, có thể nói rằng vụ việc lần này có vẻ không đơn giản một chút nào.
Hằng nhìn đồng chí này hỏi lại:
– Ý đồng chí là…
Đồng chí bên Y1 chỉ tay nói:
– Đồng chí nhìn nhé, đậy là phủ, chuyên hầu đồng cho thánh thần hiển linh. Vậy mà quỷ dữ lại dám vào tận đây hoành hành. Theo như cá nhân tôi thấy thì việc này còn rất nhiều khúc mắc, không chỉ đơn thuần là nạn nhân này gặp hạn. chắc chắn phải có ai đó đứng đằng sau vụ việc này.
Hằng hỏi:
– Đồng chí nghĩ là có người đứng đằng sau sự việc này?
Đồng chí Y1 thở dài nói:
– Theo như cá nhân tôi là vậy, nhưng thử hỏi kẻ đó là chứ? Vì từ trước đến nay chúng ta chưa hề tiếp nhận một vụ việc nào nghiêm trọng như thế này.
Hằng ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cô ta ra lệnh:
– Vậy các đồng chí lưu giữ và thu thập thông tin về hiện trường cho thật cẩn thận.
Các đồng chí ĐNQP có mặt tại hiện trường hô lớn “Rõ”. Hằng bước ra ngoài nhìn đám người đông đang nhốn nào tụ họp lại, Từ lúc tới hiện trường, cô có nghe phong thanh một số người ở tại hiện trường có kể lề về sự việc. Nghĩ đến đây, cô kéo một chiến sĩ ĐNQP thuộc đội B2 lại và nói:
– Đồng chí gọi về trụ sở, yêu cầu thêm người. Đồng thời, phối hợp với bên công an và cảnh sát mời mấy người trong đám đông, những người đã có mặt tại hiện trường lúc xảy ra sự việc về lấy lời khai nghe chưa?
Đồng chí này hô rõ, thế rồi anh ta nhấc điện thoại và gọi về trụ sở để điều thêm người tới hiện trường. Hằng lặng lẽ tiến ra chiếc xe SUV đen trở cô đến. Hằng bước lên xe đóng cửa nghĩ suy tư “Hưng ơi, anh sẽ xử lí vụ án này ra sao chứ?”. Chiếc xe SUV lăn bánh rời khỏi hiện trường, tiếng còi inh ỏi cộng với mấy đồng chí cảnh sát và công an đứng ra dẹp đoàn người đang bu lại như kiến để lấy đường cho xe di chuyển.
Được tin vợ gặp tại nạn, Đại tá An như rụng rời chân tay. Sau khi được biết thi thể vợ mình được đưa đến trụ sở ĐNQP để khám nghiệm thì ông ta tức tốc lao thẳng từ Thái Bình về. Đại Tá An sộc thẳng tới phòng khám nghiệm tử thi, thế nhưng ông ta nhanh chóng bị các đồng chí ĐNQP chặn lại. Một đồng chí nói:
– Thưa đại tá, tử thi đang được khám nghiệm, xin đại tá hiểu cho.
Ông An hai mắt đỏ hoe vì khóc, giọng giận dữ:
– Đồng chí biết tôi là ai! Mà còn dám không cho tôi vào!
Đồng chí ĐNQP vẫn điềm đạm, cậu ta nói:
– Chúng tôi đã có thông tin của gia đình nạn nhân, và tôi biết rõ đó là vợ của đại tá, thế nhưng mà quy định là quy định.
Đại tá An như nổi khùng lên, ông ta tìm mọi cách xô đẩy gạt đồng chí ĐNQP ra khỏi cửa để xông vào. Cấp dưới của đại tá An cũng nhào vô cố kéo đồng chí ĐNQP này ra. Một cuộc giằng co trước phòng khám nghiệm tử thi tại trụ sở ĐNQP diễn ra, nhưng chỉ chưa đầy một phút, có thêm hai đồng chí ĐNQP nữa. Một đồng chí ĐNQP tiến tới dùng võ chẳng máy chốc đã bẻ tay phải cấp dưới của ông An ra đằng sau và ấn cổ cậu ta xuống. Một đồng chí khác tiến tới bẻ và khóa hai tay của đại tá An ra sau lưng. Lúc này đồng chí ĐNQP bị hai người tấn công mới nói:
– Xin nhắc lại cho đại tá nhớ, trong trường hợp khẩn cấp. Ngành ĐNQP có quyền ra lệnh, điều khiển các cơ quan ban ngành chức năng khác. Bên cạnh đó, trong những trường hợp nói trên, lực lượng an ninh bao gồm cảnh sát, công an, và bộ đội phải chịu sự chỉ định và giúp đỡ ngành ĐNQP. Mọi hành vì chống lại mệnh lệnh được coi là ngang với tội đảo ngũ. Đại tá hiểu chứ?
Đại tá An nghe thấy vậy thì mới chịu quay đầu về, mặc dù trong lòng ông ta còn ấm ức lắm.
… Trong phòng khám nghiệm tử thi …
Xác của bà vợ ông An được để trên cái bàn sắt khám nghiệm tử thi y nguyên cái tình trang bị văn khớp khửu tay, cổ chân, và cái đầu với phần mông và lưng ngửa lên trên. Hưng đứng đó nhìn thi thể bà vợ ông An trong im lặng, cậu lắp bắp:
– Cái… cái gì thế này?
Đồng chí Y1 nói:
– Đây là xác của nạn nhân mới đó.
Hưng đưa tay đeo găng cầm cái tay của bà vợ ông An đã bị bẻ trật khớp lung lay nhìn như không tin vào mắt mình. Đồng chí Y1 nói:
– Có thể ông chưa đọc hồ sơ, nhưng mà vụ án này xảy ra ngay tại một phủ đang hầu đồng đó. Tôi thì nghĩ là chắc chắn phải có kẻ đứng sau làm việc này, chứ không lí gì mà bình thường vong quỷ lại dám hỗn hào như vậy cả.
Hưng vẫn xem xét kĩ tử thi, cậu nói:
– Bẻ hết các khớp, người vặn ngược thế này thì kẻ đứng đằng sau phải là người có sức mạnh kinh khủng lắm.
Đồng chí bên Y1 rút điếu thuốc ra châm, cậu ta nhả khói nói:
– Cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng có thể ông sẽ bị làm khó đó.
Hưng dừng tay ngửng lên nhìn đồng chí bên Y1 hỏi:
– Ý ông là sao?
Đồng chí bên Y1 dít thuốc nói:
– Đối với những gì ông đã từng làm, cũng dễ hiểu vị sao ông bị kiểm soát 24/7. Nhưng đa phần anh em trong ngành nhất quyết đệ đơn xin cho ông được làm việc nên lãnh đạo cấp cao mới giữ ông lại làm cố vấn cấp cao đó.
Hưng mìm cười nói:
– Thế cho nên bây giờ tôi đi đâu cũng có người theo dõi, bước đến đâu trong tòa nhà này cũng có camera ghi hình 24/7.
Nói rồi Hưng rút điếu thuốc ra châm, đồng chí bên Y1 kia nhả khói nói giọng lo lắng:
– Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng mong ông cẩn trọng. vì ĐNQP bây giờ không như ngày xưa nữa rồi, có nhiều kẻ sẵn sàng tìm cách để trừ khử ông hoặc cho ông đi xa đó.
Hưng cười thành tiếng, thế rồi cậu vỗ vai đồng chí này nói:
– Để coi ai chết trước.
Nói rồi cả hai cùng cười thành tiếng.
… Tại phòng lấy cung …
Sau khi hội ý và xem xét hồ sơ vụ án kĩ càng, Hưng đã mách nước cho Hằng là phải triệu tập đại tá An lên lấy lời khai. Đồng chí ĐNQP sau một hồi thẩm vấn thì cô ta hỏi:
– Đồng chí có chắc rằng đồng chí không có gây thù oán, hay như là không có kẻ nào ganh ghét mà tìm cách hãm hại không?
Đại tá An mặt hầm hầm, ông ta nói giọng giận dữ:
– Tôi đã nói với cô bao lần rồi?! Không biết là không biết!
Nữ đồng chí này vẫn điềm tĩnh nói:
– Tôi mong đồng chí thành thật khai báo, vì mức độ của vụ án là khá nghiêm trọng. Nếu đồng chí không thành khẩn, thì những người còn lại rất có thể là tầm ngắm của hung thủ…
Còn chưa nói dứt câu, đại tá An đập bàn cái “rầm” sau đó ông ta đứng lên nói lớn:
– Cô câm mồm đi!
Thế rồi đại tá An chỉ tay vào tấm gương một chiều, nơi mà Hằng và Hưng đang ngồi phòng bên theo dõi mà nói:
– Các người cứ đợi đấy! Rồi bên công an sẽ không để yên cho các người đâu!
Nói rồi đại tá An mở cửa tự ý đi ra và đóng “sầm” cái cửa lại sau lưng.
Hằng ngồi trong lắc đầu thất vọng, nữ đồng chí ĐNQP quay đầu nhìn Hằng qua tấm gương một chiều, Hằng nói qua loa:
– Công việc đã xong, đồng chí có thể ra khỏi phòng.
Hưng ngồi bên cạnh xoa cằm nói:
– Chắc chắn là ông ta đang giấu điều gì đó.
Hằng lấy một điếu thuốc ra châm rồi nói:
– Anh chắc vậy sao?
Hưng gật đầu đáp:
– Chắc chắn là vậy, cần phải phái người theo dõi đại tá An 24/7. Đồng thời cử người ngầm bảo vệ người nhà ông ta nữa.
Hằng gật đầu đồng ý, Hưng ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc, cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có thứ ánh sáng từ phòng lấy cung yếu ớt hắt ra từ tấm gương một chiều. Hằng nào đầu biết được rằng, đứng đằng sau lưng Hưng, nơi góc tối kia là hai cặp mắt đỏ mờ đang chờ đợi.