(Truyện hoàn toàn mang tính chất hư cấu, bịa đặt và không hề ám chỉ, bôi bác, hay như là phỉ báng tới một cá nhân hay tập thể nào. Bên cạnh đó, truyện không hề mang tính chất chính trị)
… Trước khi Hưng tỉnh dậy và sau khi ĐNQP thoát khỏi bản án giải thể …
Có thể nói rằng trong khi bản thân nội bộ ĐNQP còn đang gặp nhiều trở ngại và khó khăn tựa như rắn mất đầu thì bản thân Việt Nam có lẽ cũng đang chịu sức nóng từ dư luận của người dân. Tại thời điểm này, ngoài các vấn đề chính trị biển Đông đang thực sự ngày một leo thang thì vụ khúng bố tại chùa Bái Đính lại tựa như là một can dầu được tưới lên cái ngọn lửa ở Việt Nam đang âm ỷ bấy lâu này khiến cho nó cháy dữ dội. Phía phản động thừa cơ hội tình hình chính trị ban căng nên đã kích động người dân biểu tình và rồi là làm loạn, bên cạnh đó, bọn chúng thừa lúc ban ngành an nình đầu nước đang trượt dốc không phanh nên càng làm tới hơn nữa. Nếu như trước đây các thành phần phản động, biểu tình chỉ diễn ra vào hai ngày cuối tuần thì bây giờ hầu như cả tuần vào những lúc giờ cao điểm cũng xảy ra nhiều cuộc biểu tình dưới danh nghĩa là “tự phát”. Thêm vào đó, bọn chúng còn khéo léo cài người gây sự, thậm chí là dàn cảnh với lực lượng chức năng để kích động lòng dân. Trước tình hình xã hội biến động lớn, cho dù đã huy động toàn bộ các ban ngành lực lượng trức năng và ngay cả quân đội, thế nhưng tình hình vẫn không mấy khá thi và coi bộ chính phủ ta vẫn không thể nào kiểm soát được tình hình an ninh trong nước.
Nói rằng ĐNQP đang trên đà trượt dốc không phanh không có nghĩa là ĐNQP hoàn toàn ngừng hoạt động. ĐNQP vẫn cử người phối hợp với các ban ngành khác để trấn áp tình hình an ninh quốc gia, chỉ có điều là các biệt đội thuộc ban ngành này không còn liên kết được như trước thế nên cách thức xử lý của họ không còn được linh hoạt được như xưa.
…. Tại một chốt 141 nằm trên đường Phố Huế …
Nếu như bình thường thì chốt 141 khá là vùi vì nhiều trai xinh gái đẹp dính phốt và người dân bu xem khá đông. Thế nhưng trong cái bối cảnh này thì đầu còn hình dáng những chiến sĩ áo vàng và cscđ đứng sau đường dây băng rồn vàng cùng với xe cam nhông nữa. Thay vào đó là xe quân đội cùng với một vài chiến sĩ bộ đội có mặt, cảnh sát dao thông lèo tèo chỉ có vài người thay vào đó là cscđ và người của biệt đội B1, biệt đội phản ứng nhanh của ĐNQP. Nhiệm vụ của chốt 141 không còn là bắt những người vi phạm giao thông hay như trấn áp tội phạm nữa, nhiệm vụ của họ là đề phòng ngừa những cuộc nổi loạn và thậm chí là dập tắt kịp thời và bắt giữ tất cả những thành phần phản động. Kiên trên mình mặc quân phục ĐNQP ngồi ở cái ghế nhựa phía góc trong cùng nhìn ra ngoài, về việc Dung vẫn mất tích khiến cho cậu ta không còn tâm chí nào mà làm việc, nhưng vì xã hội đang thay đổi, bản thân Kiên cũng có thể cảm nhận được cái phần ác, cái phần khí âm đang ngày môt mạnh lên khiến cho cậu bắt buộc phải đi làm để cân bằng lại cái nước Đại Nam này, để làm tròn nghĩa vụ là một tướng lĩnh thuộc cấm quân mãnh dần. Kiên ngồi đó hướng mắt nhìn về phía các chiến sĩ cscđ đang đứng nói chuyện với nhau kia, có một chiến sĩ trong số ba người đó có vẻ gì đó hơi khang khác, hay nói cách khác là khắp người cậu ta toát ra một thứ khí, một thứ năng lượng rất là lạ mà từ trước đên nay Kiên chưa từng gặp. Thứ năng lượng này mang lại cho người ta một cảm giác nhẹ nhõm, an toàn đến là lùng. Thứ khí này chắc chắn không phải như tiên khí thông thường và nó lại càng khác hoàn toàn với cả tà khí. Có lẽ không chỉ có một mình Kiên là nhận ra cái sự khác biệt này mà ngay cả hai đồng nghiệp của chiến sĩ cscđ kia cũng thấy vậy. Chiến sĩ cscđ mà mọi người đang cảm thấy như có gì đó kì lạ kia tên là Ba. Thay vì đứng vào phía trong cùng với đồng đội nói chuyện phiếm như bình thường thì Ba lại đứng ra sát mép đường nhìn về phía dòng người đang đi lại phải đến mấy tiếng rồi kể từ đầu ca trực cho tới giờ, cậu ta cứ nhìn như thể tìm kiếm một thứ gì đó nhưng chưa thấy. Một người đồng đội của Ba tiến lên đứng bên cạnh cậu ta nhìn theo về phía dòng người và hỏi:
– Từ đầu ca đến giờ ông nhìn cái gì thế?
Ba vẫn nhìn về phía dòng người:
– Tôi cũng không biết.
Đồng đội của Ba nghe xong câu đó thì như cạn lời, thế rồi anh ta gặng hỏi thêm:
– Thế ông định đứng từ đầu ca đến cuối ca luôn sao?
Kiên vẫn nhìn về phía dòng người:
– Chắc vậy.
Đồng đội của Ba chán nản lắc đầu quay người đi và nói:
– Ông nhớ lời ông nói đó nha, ông phải đứng đó cho tới sáng đó.
Đồng hồ điểm quá mười hai giờ đêm, lượng người qua lại trên đường cũng đã vắng hẳn, điều này đồng nghĩa với việc chốt 141 nằm trên đường Phố Huế đã tạm thời có thể thở phào nhẹ nhóm vì theo như dữ liệu thu thập được thì bạo loạn thông thường chỉ diễn ra lúc đông người để nhằm gây khó khan cho ban ngành chức năng mà thôi. Dòng người trên đường đã vắng hẳn đi thì Ba cũng quay đầu đi vào trong đứng.
Bất ngờ bộ đàm trên vai chiến sĩ cảnh sát kêu lên:
– Chốt dưới chú ý, có một toán thanh niên độ mười người đang đi về hướng đó, yêu cầu kiểm tra hành chính.
Chiến sĩ cảnh sát này đưa tay lên bấm vào nút bộ đàm và nói:
– Nghe rõ.
Đồng chí cảnh sát hình sự vừa báo qua bộ đàm xong tức thì tiếng xe máy đi thành đoàn và đèn pha đã vang vọng và rọi sáng từ đầu phố. Chiến sĩ cảnh sát này ra hiệu, tức thì toàn bộ các chiến sĩ đang có mặt ở đó đã vào tư thế chuận bị chặn đầu xe. Thế nhưng mặc cho các chiến sĩ đã đứng ra yêu cầu dừng xe, do đường vắng thế nên 3 xe đã vít gas lạng lách vượt qua các chiến sĩ cscđ. Một xe vừa đang lách thì bị một chiến sĩ cscđ tung chân đá ngang khiến cho đôi nam nữ lăn cu đơ ra đường. chiếc xe cuối cùng tiến lại thấy cảnh tượng kia sợ quá đã run tay cũng bị các chiến sĩ cscđ táp vào lê luôn. Sau khi đã bắt được bốn người và đưa họ vào chốt thì ba xe máy lúc nãy lạng lách vượt qua cũng bất ngờ quay đầu lại chốt. Bọn chúng nhẩy xuống đứng hung hang chửi bới và ép liên ngành phải thả người mặc cho có sự hiện diện của xe bán tải quân đội cũng như hai chiến sĩ bộ đội. Kiên đứng quát sát thì thấy ngoài việc năm thanh niên trẻ trâu đang đứng cà khịa với cscđ kia thì còn có một cô gái nữa khá trẻ đứng phía sau nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Cuộc “cà khịa” chẳng bao lâu đã chuyển sang trấn áp, sau một hồi mạt sát ma lị thì cuối cùng mấy trẩu tre cũng không kiềm chế được đã dùng tay đẩy vai mấy chiến sĩ cscđ và cũng chỉ trong chớp mắt, các chiến sĩ cscđ đã đè sấp mặt mấy trẻ trâu xuống đất mà còng tay kéo vào bên lề đường. Đến khi chỉ còn có mỗi cô gái trẻ tuổi vừa gọi điện thoại kia đứng trơ ra đó thì một chiến sĩ cscđ tiến tới nói:
– Mời cô vào chốt để chúng tôi kiếm tra hành chính.
Cô gái này vẫn đứng đó nhìn chiến sĩ này không chớp mắt, chiến sĩ này bắt buộc phái kéo cánh tay cô gái. Bất ngờ, cô gái này kéo tay mình ra một cách nhẹ nhàng mặc cho chiến sĩ cscđ này túm khá chắc. Chiến sĩ này bèn túm lấy vai cô ta thì cô gái này xoay người một tay tì vào cổ chiến sĩ cscđ này con chân thì luồn ra sau ngáng, chỉ trong nháy mắt chiến sĩ cscđ đã ngã ngửa ra nằm trên đường. Thấy cô gái này chống đối người thi hành công vụ, ngay lập tức các chiến sĩ cscđ khác liền lao vào. Nhưng có lẽ họ đã nhầm khi coi thường phận nữ nhi, chỉ trong nháy mắt các chiến sĩ cscđ khác cũng đều bị hạ gục. Hai chiến sĩ bộ đội với khẩu ak47 vẫn giữ nguyên vị trí, họ không được phép can thiệp khi chưa có dấu hiệu bạo loạn. Kiên đứng phía sau quan sát một lúc thì cậu nhận ngay ra là người con gái này võ nghệ cao cường. Cảm thấy mấy chiến sĩ cscđ có giở bao nhiêu ngón nghề ra cũng không trấn áp được người con gái này, Kiên không đợi thêm lao vào giữa tung cú đá thẳng bụng người con gái này thế nhưng cô ta đã né được. Kiên giữ thế thủ, thế rồi cậu lao tới tung cú đấm thẳng mặt người con gái, cô ta né đầu dùng tay trái gạt tay đấm của Kiên ra, đồng thời tay phải đấm thẳng vào ngực của Kiên khiến cậu phải lùi lại. Kiên quần nhau thêm một lúc với cô gái này thì như nhận ra rằng khắp người cô ta có mùi tà khía tỏa ra, thềm vào đó võ nghệ của cô ta không phải loại tầm thường.
Trấn đấu giữ hai người còn chưa kết thúc thì từ phía xa kia là một loạt thanh niên hổ báo phải đến mấy chục người cầm phóng, kiếm, ống tuýp và thậm chí cả súng lao tới. mấy thanh niên đi đầu cầm súng tự chế bắn liên tiếp về phía chốt. Ngay lập tức các chiến sĩ khác vào vị trí, ngay cả hai chiến sĩ bộ đội cũng lên đạn súng ak và vào vị trí. Đối súng một hồi, những tay cầm kiếm, phóng và tuýp bắt đầu lao vào quay lấy các chiến sĩ cscđ. Hai chiến sĩ bộ đội bắn mấy phát ak lên trời như để thị uy, không thấy đám tạo phản này lùi bước thì họ bắt buộc phải “trấn áp”. Hai chiến sĩ bộ đội này không muốn giết người, thế nên họ chỉ bắn vào phần mềm của các đối tượng để trấn áp họ. Nhưng có lẽ như vậy vẫn là không đủ vì một loạt các tên khác bắt đầu quay lấy cả họ và giằng súng ak ra. Kiên cảm thấy không ổn vội gọi bộ đàm về cho tổng hành dinh của ĐNQP, trong lúc sơ hở, cậu bị cô gái kia thụi một phát vào bụng, thế rồi cô ta lên gối một phát thẳng vào cẳm Kiên khiến cậu máu me đầy mồm. Một tên giật được khẩu súng ak vẫn còn đạn, hắn chĩa súng bắn chết một chiến sĩ cscđ và làm bị thương một chiến sĩ cảnh sát. Ba đứng ở sau lúc này mới lao tới, thằng này cầm ak xả đạn vào thẳng người Ba thế nhưng vô ích. Bà lắc người tức thì một cơn gió lớn hất văng tên này ra xa rơi cả khẩu ak. Cuộc hỗn chiến vẫn diễn ra cho tới khi một loạt xe của cảnh sát 113 và xe của ĐNQP ập tới. Do là báo động đỏ, thế nên toàn bộ lính của ĐNQP khi xuống xe được phép “trấn áp” thẳng tay, có nghĩa là họ sẽ bắn hạ tất cả những đối tượng còn đang chống đối.
Kết quả của vụ hỗn loạn tại phố Huế này là 27 đối tượng bỏ mạng tại chỗ, 5 kẻ chạy thoát, và 18 kẻ bị bắt giữ tại chỗ với thương tật vĩnh viễn là 30%. Quay trở lại trận đấu giữa cô gái kia và Kiên, cảm thấy rằng nếu như không vận phép thì không thắng được cô ta. Kiên bén hóa ra đôi gang tay thép và thi triển phép của ông hoàng đối ảnh. Cô gái kia nhặt một đoản đao của đồng bọn, cô ta lao tới bổ xuống đầu Kiên, Kiên dùng tay phải đỡ đao, lưỡi đao chém vào găng tay tóe lửa. Tay kia của Kiên đấm thẳng bụng cô ta. Cô gái này nhanh như cắt, rút lưỡi đảo khỏi tay phải của Kiên đang tóm lấy, cô ta dùng tay trái đập mạnh xuống tay trái của Kiên đang đấm thẳng vào bụng của mình như để tản hướng đấm. Cô ta nghiêng người đưa lưỡi đao về phía sau và đấm một nhát chí tử. Thế nhưng Kiên đã thi triển phép, cậu ta nghiêng người qua một bên để đoản đao đâm sang bên hông phải, Kiên hạ tay kẹp chắc lấy cánh tay cầm đoản đao của cô gái, cậu dùng tay phải đập mảnh vào khửu gối cánh tay cô ta kếu tiếng “rắc”. Cánh tay phải của người con gái này gẫy lìa khiến cô ta buông rơi đoản đao hét lên trong đau đớn. Thế rồi Kiên buồng cánh tay gẫy của cô gái này ra, cậu lùi lại mấy bước tung chân đá ngang thẳng vào thái dương khiến cô ta ngã xuống đất bất tỉnh. Kiên đứng nhìn kĩ cái cổ áo xộc xệch của cô gáo có lộ ra mép của một hình xăm, Kiên tiến tới kéo cái cổ áo trễ xuống tí nữa thì nhìn thấy hình xăm của đầu một con vật khá to lộ ra, trong đầu cậu lúc này liên tưởng ngay tới “họa bì kinh”. Sau khi cuộc dẹp loạn thành công thì cả dọc đường phố Huế như bừng tỉnh, người dân hai bên đường bây giờ mới đổ ra xem khá đông, có lẽ do lúc nãy tiếng súng náo loạn nên họ không dám ra mặt mà chỉ ở trong nhà thò đầu ra. Kiên đứng giữa nhìn đồng đội mình đang dọn dẹp bãi chiến trường, hai mắt cậu như dừng lại ở chiến sĩ cscđ tên Ba. Ba đang đứng cạnh một chiến sĩ cảnh sát bị bắn vào vào chân lúc nãy. Kiên vô cùng kinh ngạc khi mà Ba chỉ cần đưa tay lên chạm vào chỗ vết thương kia của đồng chí cảnh sát thì cậu ta hồi phục hoàn toàn, ngay đến cả bản thân chiến sĩ cảnh sát này cũng vô cùng kinh ngạc. Ánh đền đường soi rọi xuống Ba tạo nên một cái bóng dài trên mặt đất, khhi Kiên liếc nhìn theo thì cậu còn cảm thấy kì lạ hơn nữa khi mà cái bóng của Ba trên mặt đường xuất hiện thêm đôi cánh gập sau lưng cứ thế lấp ló như sẵn sàng rang rộng ra vậy.
… Quay trở lại hiện tại, ở đại sư quán Trung Quốc …
Sau cuộc gặp gỡ người đại diện của Hoa Kỳ thì Hưng còn phải gặp đại diện của Trung Quốc. Thế nhưng thông qua cuộc nói chuyện với đại diện bên phía Hoa Kỳ thì Hưng cũng đã đoán được phần nào câu chuyện mà cậu sẽ trao đổi với đại diên bên Trung Quốc. Duy chỉ có một điều đó là không hiểu sao cái cuộc gặp gỡ này với đại diện bên phía Trung Quốc khiến Hưng cảm thấy bồn chồn, nôn nao vô cùng. Nói cách khác, bản thân Hưng có một cái cảm giác bất an đến lạ thường, cứ như thể cậu sẽ phải đối mặt với một thế lực rất mạnh mà từ trước đến giờ cậu chưa hề gặp. Để an tâm, Hưng đã gọi thêm hai chiến sĩ thuộc biệt đội C1, biệt đội đặc nhiệm của ĐNQP đi theo mình tới đại sứ quán Trung Quốc. Hai chiến sĩ thuộc biệt đội C1 này được trang bị vũ trang kĩ lưỡng, ngay từ khi bước vào cổng đại sứ quán Trung Quốc, cảnh vệ ở đó đã yêu cầu hai chiến sĩ này phải gửi lại vũ trang, thế nhưng Hưng nhất quyết không chịu và ra lệnh cho cảnh vệ ở đây phải cho họ vào mang theo vũ tráng. Ba người họ tiến thẳng vào phòng tiếp khách lớn nơi mà đại diện bên phía Trun Quốc đang đợi. Một tay cảnh binh người Trung Quốc đứng đợi ở cửa nói:
– Chỉ mình cậu được vào, hai người kia ở ngoài.
Thế nhưng để đáp lại cho câu nói đó thì Hưng đẩy mạnh tên cảnh binh này qua một bên mở cửa tiến vào cùng với hai chiến sĩ kia. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt Hưng là một người đàn ông mái tóc bạc trắng, trên mình mặc bộ đồ cổ trang đời nha Thanh, đứng ở sau ông ta còn có hai tên cảnh binh Trung Quốc khác khá là to con. Tên cảnh binh ở ngoài không chặn được Hưng mới hớt hải chạy vô và nói một tràng tiếng Trung với người đàn ông này như thể giải thích, thế nhưng người đàn ông này gạt tay một cái thì ngay lập tức tên cảnh binh kia lại ngậm ngùi đi ra ngoài. Người đàn ông này chìa tay về phía cái ghế đối diện ông ta và cất giọng nói sang sảng:
– Mời ngồi.
Hưng hai mắt vẫn nhìn ông ta chằm chằm và tiến tới ngồi xuống ghế. Người đàn ông này nói tiếp:
– Cậu chắc hẳn là Hưng, đội trưởng đội A1 đồng thời cũng là cố vấn cấp cao của lực lượng an ninh quốc gia. Xin tự giới thiệu tôi là Tống Đại Thành, đại diện cho nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, nhiều người vẫn thường gọi tôi là Lão Tống, thế nên cậu cũng có thể gọi tôi vậy.
Hưng như chẳng thèm để ý, cậu vào thẳng vấn đề luôn:
– Xin hỏi Lão Tống tới đây đột xuất như vậy là vì có chuyện gì?
Lão Tống thấy cái vẻ mặt nghiêm trọng của Hưng cùng với câu hỏi thẳng thì lão ta mỉm cười với tay vô cái hộp tẩu thuốc mân mê nhét thuốc vô tẩu nói:
– Cậu đúng quả là một con người vì công việc, không cần phải vòng vo tam quốc mà vào việc thẳng luôn.
Lão Tống sau khi nhét thuốc xong vào tẩu ông quay quá nói:
– Tôi biết cậu vừa nói chuyện với bên đại diện Hòa Kỳ, và tôi biết cậu đã nói gì. Thế nên tôi đến đây là muốn cậu trao quyền TS và HS cho Trung Hoa.
Lão Tống vừa nói giứt cậu thì không chỉ có Hưng mà mặt hai chiến sĩ ĐNQP đi theo cậu cũng như thất sắc mà đanh lại. Hưng nói:
– Việc này tại sao lại nói với tôi? Ngài phải nói chuyện với chính phủ của chúng tôi chứ?
Lão Tống châm lửa tẩu dít một hơi, ông ta phả ra cái làn khói thơm phức và nói:
– Thôi nào, chúng ta đã biết rõ ai sẽ là người nắm quyền, vậy hà cớ gì phải tốn công nhọc sức?
Hưng nghe đến đây thì mắt gườm gườm nhìn Lão Tống. Lão Tống quay qua nhìn cậu:
– Việt Nam đang thực sự gặp trở ngại trong nước, và tôi tin rằng có thêm vấn đề về biển Đông cũng chỉ làm cho tình hình thêm xấu mà thôi.
Hưng nghe đến đây chợt hai tay cậu nắm chắc lại, lông mày bên trái nơi con mặt ấm dương giật lia lịa. Hưng cố kìm chế bản thân trước những lời nói đầy khiêu khích đó tựa lưng vào ghế và hỏi:
– Ý ông là sao?
Lão Tống bỏ tàn thuốc ra cái gạt tàn và nói:
– Chỉ cần Việt Nam trao quyền HS và TS cho Trung Hoa, Trung Hoa sẽ không làm khó Việt Nam ở biển Đông nữa. Tuy nhiên nếu còn ngoan cố thì e răng Việt Nam sẽ khó mà giữ mình.
Hai chiến sĩ ĐNQP kia đứng đó nghe mà giận sôi máu đến mức độ mồ hôi đầm đìa. Hưng mỉm cười:
– Giữ mình? Trung Hoa tính uy hiệp Việt Nam sao? Lão Tống đừng quyên là biển Đông còn có Philipin, Nhật Bản, Đài Loan và hơn nữa cả Hoa Kỳ nhé. Lão Tống nghĩ rằng có thể nuốt trọn biển Đông hay sao? Coi chừng hóc đó?
Lão Tống lại tiếp tục nhồi thuốc, vừa nhồi ông ta vừa nói:
– Lịch sử từ trước tới giờ, Trung Hoa luôn nắm kèo trên. Sở dĩ nước Nam còn giữ được mình đến ngày hôm nay là vì con Kim Long còn chàn chề nhựa sống mà thôi. Chỉ đáng tiếc thay, thời thế xoay vần, thử hỏi con kim long đó còn sống được bao lâu nữa chứ, chẳng mấy chốc mà nước Nam sẽ lại rơi vào cảnh loạn lạc mà thôi.
Hưng có hơi bất ngờ khi mà Lão Tống nhắc đến Kim Long, hiện thân của Việt Nam. Lão Tống chấm lửa hút và nói:
– Nhà ngươi tưởng rằng nằm dưới chướng quỷ vương là có thể xưng bá thiên hạ hay sao?
Thế rồi Lão Tống dít một hơi thuốc dài, khi thở ra thì làn khói thành hình một con rồng trắng bay lượn. Lão Tống cầm tẩu chỉ thẳng vào mặt Hưng nói:
– Cho ngươi hay, nếu muốn triệt hạ nhà ngươi thì quá dễ dàng. Nhưng ta thấy nhà ngươi cũng có chút tài mọn nên muốn mở cho nhà ngươi một con đường sống mà thôi.
Hưng vẫn ngồi đó nhìn Lão Tổng mặt đã biến sắc, hai đồng chí ĐNQP đứng bên thì hai tay đã để sẵn vào súng và dao găm bên hông. Lão Tổng tiếp lời:
– Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thống lĩnh nước Nam dễ vậy sao? Ta biết còn rất nhiều kẻ trong nước đang ngấm ngầm tìm cách tiêu diệt ngươi. Hơn thế nữa, cái thế “thù trong giặc ngoài” chẳng phải là cái thế mà không ai muốn hay sao? Nếu như còn không chấp nhận lời đề nghĩ của ta, thử hỏi ngươi còn đường nào nữa?
Nói đến đây Hưng dùng tay hất văng toàn bộ mọi thứ trên bàn xuống đất mà đứng phắt dậy. Hai tên cảnh vệ Trung Quốc vừa mới tính lao tới thì hai chiến sĩ C1 đã tay trái rút dao kề vào cổ chúng, tay phải cầm súng mở chốt an toàn dí vào chán mà ép bọn chúng vào tường. Mặc cho Hưng mặt vẫn đanh lại vô cảm thì Lão Tống vẫn ngồi cười rúc rich hút tẩu. Một chiến sĩ ĐNQP nói:
– Bọn này thật hỗn hào, thà giết mẹ bọn chúng đi anh!
Hưng vẫn không nói gì đứng im nhìn Lão Tống, lão ta chỉ tay về phía hai tên cảnh binh Trung Quốc to con lực lưỡng kia mà nói:
– Giết chúng đi… giết đi… vì ta còn hàng vạn tên khác như bọn chúng… ngươi nên nhớ Tần Thủy Hoàng còn có hàng vạn hàng ngàn “thổ binh”.
Nói dứt câu, Lão Tống cầm cái tẩu gõ cạch một tiếng lên mặt bàn để hắt tàn thuốc ra. Tiếng cạch vừa vang lên thì hai tên cảnh binh to lớn Trung Quốc khi không vỡ vụn ra thành từng mảnh đất nung trước sự kinh hoàng của hai chiến sĩ C1. Lão Tống đứng thẳng lên mặt đối mặt với Hưng mà nói:
– Còn ta sống trên đời này đã hơn một ngàn năm rồi, coi bộ muốn giết ta cũng không phải là dễ đâu?
Hưng hỏi:
– Nhà ngươi thực sự là ai?
Lão Tống mỉm cười nói:
– Có con mắt âm dương mà vẫn không nhìn ra sao? Thiệt là vô dụng mà. Ngắn gọn thế này thôi nhé, ta là kẻ mà suốt hơn một ngàn năm qua luôn tìm cách triệt hạ An Nam, và ta cũng không có ý định bỏ cuộc đâu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Hưng trợn mắt nhìn Lão Tống “hừ” một tiếng, thế rồi cậu ra hiệu cho hai chiến sĩ C1 ra về. Trước khi rời khỏi đại sư quán Trung Quốc, Hưng còn gọi về tổng hành dinh và ra lệnh theo dõi Lão Tống 24/7. Lão Tống đứng ở trên nhìn xuống nghĩ thầm “Để ta xem một kẻ bán tiên, bán yêu như ngươi tung hoành được tới đâu”. Lão Tống đứng hút tẩu ở cửa sổ thì một bóng ma hiện về quỳ xuống nói:
– Xin bái kiến Tống Đại Nhân.
Lão Tống không thèm quay đầu hỏi:
– Đã tìm ra thi thể của hắn chưa?
Bóng ma đáp:
– Thưa đại nhân đã tìm ra.
Lão Tổng cười nói:
– Tốt, phải triệu hồi hắn càng sớm càng tốt, thời gian không còn nhiều nữa rồi.