Hoảng hồn trước hành động quá bất ngờ của chồng, Hà vội vàng vùng vẫy, may sao lúc ấy bàn tay anh Nam chỉ mới túm được một phần cổ áo nên cô thoát ra được. Ngay khi Hà vừa thoát khỏi bàn tay thô bạo của Nam thì phập một tiếng. Con dao trên tay Nam cắm phập vào cánh cửa, thấy vậy cô vội bước thụt lùi lại chỗ giường ngủ của hai vợ chồng. Biết chồng đã bị nhập, trong lúc nguy cấp Hà nhớ đến lời dặn của thầy Ba thế là cô vội vàng lật gối nằm lên lấy hai cái túi vải kia. Lần mò một hồi cuối cùng Hà cũng lôi được cái túi bột bên trong ra, nhân lúc Nam còn đang cố gắng gỡ con dao ra khỏi cánh cửa thì liền nhanh chân chạy tới đổ cái túi bột kia lên đầu anh. Ngay khi cái thứ bột kia vừa được đổ lên thì anh rùng mình một cái rồi ngã lăn ra đất. Nam thều thào:
– Đóng…đóng cửa lại.
Ngay lập tức Hà vội vàng đóng sập cửa lại rồi đỡ chồng lên giường ngồi, cô còn không quên lấy lá bùa kia đốt lên như lời thầy Ba dặn.
Lúc bấy giờ thầy Ba ở bên nhà đang say giấc thì cảm giác cả người nóng rang vô cùng khó chịu, ngay lập tức ông ngồi bật dậy chạy ra ngoài định thắp nhang bàn thờ tổ thì vô tình thấy một trong ba cây kỳ lệnh cắm trên mâm lễ đã bốc cháy tự bao giờ. Biết là có chuyện chẳng lành, ông đưa tay lên bấm độn thì vừa hay bên này cái lá bùa mà Hà đốt cũng vừa cháy hết. Đang lẩm bẩm tính gì đó thì bất chợt ông thấy từ ngoài có một con chim lửa bay vào, đưa tay ra đón thì phát hiện đó là linh phù của mình. Chính xác hơn là một trong ba lá bùa mà ông đưa cho vợ chồng Hà đã bị đốt cháy, biết là bên đó có chuyện xảy ra ngay lập tức ông quay vào trong lấy túi đồ nghề và đi ngay trong đêm.
Lúc đó tại nhà của Hà, ngay khi cô vừa đốt lá bùa kia xong thì cả hai liền nghe thấy những tiếng động lớn vang lên bên ngoài cửa, lắng tai nghe thì cứ như là có người đang đánh nhau ngoài đó. Đồng thời cánh cửa phòng cũng vang lên những tiếng gõ dồn dập kèm theo đó là tiếng của một người phụ nữ.
– Mở cửa…mở cửa ra cho tao. Mở cửa ra.
Cả hai vợ chồng ngồi trên giường ôm chầm lấy nhau mà run lên bần bật không ai dám nhúc nhích hay nói năng gì cả. Những tiếng động kia vang lên được một lúc thì im bặt, lúc bấy giờ cả hai vợ chồng vẫn còn đang hoảng loạn thì lại nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi cổng. Lấy lại bình tĩnh Nam rón rén đi tới cửa sổ vén màn nhìn xuống, anh nhận ra người kêu cổng là thầy ba, nhìn thấy ông đang thấp thỏm tay vừa bấm chuông vừa nóng vội ngó nghiêng vào bên trong thì Nam mừng rỡ nắm tay vợ chạy nhanh xuống nhà mở cửa cho thầy Ba. Vừa vào đến cửa chính ông đã hừ lạnh một tiếng rồi bước lùi ra lại ngoài sân nhìn thẳng vào trong nói.
– Đúng là không đánh không được mà.
Dứt lời ông quay sang nhìn Nam và Hà, đoạn ông chỉ tay vào anh Nam mà nói.
– Tao đã dặn trước rồi mà không nghe. Cũng may là con vợ mày nó lanh chớ không thì hai đứa mày toi mạng rồi. Cầm lấy cái này đứng im đây, có nghe hay nhìn thấy gì cũng không được bước ra khỏi cái vòng này nghe chưa.
Nói rồi ông đưa cho hai người mỗi người một lá bùa màu đỏ, đồng thời ông lấy từ trong túi vải đeo trên vai ra một cái lọ nhỏ. Vừa nói ông vừa cầm cái lọ đi vòng quanh hai người vừa cho cái thứ nước trong lọ kia đổ xuống đất tạo thành một vòng tròn bao quanh Hà và Nam. Làm xong ông lại lấy từ trong túi ra sáu cái cọ nhỏ bằng gỗ dài hơn một gang tay, tiếp đến ông đi một vòng quanh nhà dán bùa ở bốn góc nhà và giăng một vòng chỉ đỏ, sau đó thì cắm mỗi góc tường bao là một cây cọc, hai cây ông cắm hai bên trụ cổng rồi căng dây chỉ đỏ nối tất cả các cây cọc lại với nhau. Sau khi đã cắm xong các cây cọc tạo thành một kết giới bao quanh mảnh đất này thì thầy ba mới chậm rãi tiến đến đứng trước cửa chính căn nhà. Đoạn ông đặt cái túi vải trên vai xuống và lôi ra một số thứ bao gồm lư hương, nhang đèn, linh phù, chuông đồng, hình nhân giấy, kỳ lệnh ngũ hành, kiếm gỗ và một số thứ khác.
Trong lúc thầy ba còn đang cặm cụi bày biện các thứ lên một tấm vải màu vàng được ông trải ra trước cửa nhà thì cả Nam và Hà dường nhưu không thể tin vào mắt mình. Đập vào mắt họ lúc này là hai khuôn mặt người đang ẩn hiện bên trong cửa kính nhìn ra ngoài với ánh mắt đầy giận dữ.
Quay trở lại với thầy Ba, sau khi đã bày biện xong những thứ cần thiết lên tấm vải thì ông liền ngồi xếp bằng phía trước mặt hướng thẳng vào của chính. Đoạn tay ông kết thành một ấn pháp kẹp vài que nhang nổi lửa đốt cháy xong cắm vào trong lư hương. Sau đó ông đứng dậy kết ấn niệm chú.
– Theo lệnh của taTất cả âm binh mau mau tập trung về đây. Cấp cấp như lệnh.
Dứt lời ông liền cầm sấp hình nhân giấy ném về phía cửa chính đồng thời miệng hô lớn “KHỞI”. Ngay lập tức sấp giấy kia vừa rơi xuống đất thì như có người đang điều khiển liền đứng thẳng tắp, thấy binh của mình đã nhập vào trong hình nhân, nhanh như cắt thầy Ba liền vung tay một cái, một sợi dây to bằng ngón tay liền quấn chặt vào tay nắm cửa. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra thì liền xuất hiện một luồng gió lạnh từ trong nhà thổi mạnh ra kèm theo đó là những tiếng hét đầy giận dữ. Không để cho thứ bên trong có cơ hội, thầy ba liền cầm một cây kỳ lệnh phất lên. Ngay lập tức đám hình nhân giấy liền chuyển động bay tứ tung ồ ạt xộc thẳng vào bên trong. Tiếp theo đó là thầy ba cầm trên tay kiếm gỗ nhanh chân chạy vào đồng thời đóng sầm cửa lại.
Hà và Nam đứng bên ngoài thấp thỏm chờ đợi không biết thầy ba bên trong thế nào, có làm ăn được gì không mà hai vợ chồng đứng bên ngoài nghe thấy những tiếng đổ vỡ, cứ thoáng chốc lại nghe thấy những tiếng hét chói tai càng làm cho cả hai thêm phần run sợ.
Sau một hồi lâu vật vã cuối cùng thầy ba cũng mở cửa bước ra ngoài, ngoài trời lúc này gà cũng đã bắt đầu gáy sáng. Ánh bình minh cũng bắt đầu ló dạng, thầy ba nhìn vợ chồng Hà cười hiền một cái rồi nói.
– Xong rồi
Hà và Nam đứng đợi cả đêm dường như chỉ để nghe câu này của thầy Ba, nói đoạn ông vừa thu dọn đồ cho vào túi vừa nói.
– Hai đứa bây coi vào trong dọn dẹp chút đi rồi tao vào chuẩn bị ốp vong.
Hà nghe ông nói đến ốp vong thì hỏi lại.
– ủa thầy, xong rồi mà vẫn còn phải ốp vong nữa hả thầy
– Ý tao nói xong là tao bắt xong tụi nó thôi, còn phải hỏi ngọn ngành đầu đui rồi coi xem tụi nó muốn gì nữa.
Dứt lời ông sách túi đồ mở cửa đi vào trong, Hà và Nam thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Vào đến trong nhà nhìn thấy cảnh tượng đồ đạc rơi vỡ ngỗn ngang mà Hà không biết phải nói gì. Còn đang thẫn thờ thì thầy Ba lên tiếng.
– Hai đứa lại đây để tao làm lễ ốp vong hỏi xem địa chỉ nhà chúng nó ở đâu đặng còn biết mà đưa về cho người nhà nó hương khói. Rõ khổ đưa xác đi mà không rước hồn, đã vậy còn nhờ thằng nào ác tính trấn yểm giam hồn phách không đi đầu thai được. Cũng may là oán khi chưa nặng lắm chớ không thì tao cũng hết cách.
Lời của thầy Ba vừa dứt Nam và Hà quay lại nhìn thì thấy ông đã bày sẵn mọi thứ ra bàn tự bao giờ. Đợi hai người lại gần rồi ông mới nhìn hai người mà nói.
– Con này ngồi xuống đó, còn thằng kia đi lấy cho tao một tờ giấy với cây viết tới đây
Nam nghe xong thấy có chút khó hiểu, anh thầm nghĩ áp vong mà cũng cần đến giấy bút hay sao. Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn im lặng mà làm theo. Đợi Nam đem những thứ ông cần lại rồi mới nói.
– Bây giờ qua ngồi bên cạnh, đợi khi nào tao hỏi địa chỉ nhà thì canh nó nói ở đâu thì viết vào giấy nghe chưa
Anh Nam nghe xong thì gật đầu vâng dạ rồi ngồi im quan sát. Lúc này thầy ba mới lấy ra một lá bùa đặt lên bàn, đoạn ông bắt ấn kẹp ngang vào trong tay miệng niệm chú lâm râm. Được một lúc ngay khi câu chú vừa dứt thì liền cầm lá bùa kia đưa lên ngọn lửa đèn cầy đốt cháy, tiếp đến ông kết một ấn pháp khác chỉ vào làn khói đang bốc lên từ lá bùa, tay ông nhanh như cắt làm động tác giống như bắt lấy một thứ gì đó rồi nhanh chóng vỗ lên đầu Hà một cái. Nam ngồi bên cạnh nhìn tay ông mà ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy tiếng Hà đang sụt sùi khóc, thấy vậy Nam định lên tiếng hỏi vợ sao tự nhiên lại khóc thì thầy ba đưa tay ngăn lại nói.
– Đừng nói gì hết, nó nhập rồi.
Dứt lời ông quay sang nhìn Hà, sau một hồi nói đến khan cả cổ họng thì cuối cùng ông cũng đã cho hai vợ chồng Phương và Hằng mượn xác, đồng thời để họ nói ra những gì họ mong muốn đồng thời cũng nhờ đó mà Nam mới hiểu được ngọn ngành câu chuyện của nhiều năm về trước. sở dĩ họ quấy phá hai vợ chồng nam là vì đây là nhà họ nên không muốn cho ai ở, lại thêm chết nhưng tâm niệm vẫn chưa hoàn thành. đã vậy còn bị một lão thầy ác ý trấn yểm giam giữ hồn phách tại căn nhà không cho đi đầu thai, chỉ vì hai bên gia đình không đồng ý với cái giá tiền mà lão đưa ra để gọi hồn về. Một phần vì chết đã lâu mà không được đi đầu thai, một phần vì chết oan tức tưởi nên oán khí tích tụ. Lại thêm thấy gia đình Nam ba người hạnh phúc thì sanh lòng uất hận dẫn đến việc quấy phá và muốn lấy mạng Nam và Hà. Thầy Ba dunhf những đòn roi phép đánh vào người Hà khiến cho Nam ngồi bên cạnh thấy mà xót hết cả ruột, anh nhìn từng nhát roi vụt chan chát vào người Hà mà cứ sợ thầy ba quá tay làm tổn thương vợ mình. Thế nhưng khi thầy ba làm xong thì nhìn lại trên người Hà vẫn bình thường, không hề có thương tích gì.
Sau khi đã làm xong những gì cần làm ông đứng dậy thu dọn đồ đạc xin phép vợ chồng Hà ra về thì Nam kéo tay ông lại ngập ngừng nói.
– Dạ thầy cho con hỏi tiền lễ bao nhiêu ạ.
– Thôi thôi…mày để cho tao về nhà ngủ một giấc lấy lại sức là tao mừng lắm rồi. Coi chuẩn bị đồ đạc đi rồi sáng mai tao qua sớm, đi xuống cần thơ một chuyến. Còn phải giải quyết một số chuyện ở dưới đó nữa. Thôi tao đi à.
Nói rồi ông cất bước đi nhanh ra cửa không đợi cho Nam và Hà nói thêm câu nào.
Thầy Ba vừa đi khỏi thì Nam và Hà cũng đi vô nhà dọn dẹp lại mớ hỗn độn rồi sắp xếp sẵn sàng đợi thầy Ba quay lại là cùng đi về Cần Thơ, quê của Phương và Hằng. Nam thuê một chiếc xe bốn chỗ bởi vì Đi cùng với họ còn có thêm thầy Ba cho nên không thể để Thầy đi xe máy một mình được, trên đường đi không ai nói với ai câu nào vì mỗi người bận theo đuổi một suy nghĩ riêng. Mặt trời vừa lên cao khỏi đầu thì ba người cũng tới nơi. Sau vài vòng dò hỏi thì họ cũng tìm được nhà của Phương. Vì thời gian cũng đã lâu và Ba mẹ của Phương đều đã mất, trong nhà chỉ còn lại người 2 vợ chồng người em kế lo nhang khói. Sau vài câu hỏi xã giao thì Tú, em trai của Phương cũng thôi ánh mắt dè chừng mà mời vợ chồng Nam và thầy Ba vô nhà. Nam thật tình kể lại đầu đuôi mọi việc và xin phép được thắp cho Phương một nén nhang. Vì khơi lại chuyện cũ cho nên Tú cũng còn khá xúc động, quãng thời gian Phương mất cả gia đình anh sống rất khổ sở bởi ánh mắt của người đời. Hai gia đình cũng từ mặt nhau không qua lại, cũng không cho nhà Tú qua thắp nhang cho con dâu và cháu. Ba mẹ anh cũng vì quá đau khổ cho nên đổ bệnh rồi lần lượt qua đời. Ngồi chuyện trò được một lúc thì Tú dắt vợ chồng Nam và thầy Ba đi ra mộ của Phương, họ ghé ngang chợ mua ít trái cây và đồ cúng. Ra tới mộ, Hà cẩn thận trưng trái cây, cắm bông rồi bày giấy tiền ra để cúng. Nam đốt nhang rồi lầm rầm khấn vái, riêng thầy Ba thì chỉ im lặng đi quanh mộ xem xét. Họ ngồi ở đo thêm một lát rồi Nam cáo từ để đi sang nhà của Hằng. Tú nhìn trời rồi nói;
– Trời cũng chiều rồi. Anh chị mà tìm nhà chị Hằng nữa thì chắc tới tối. Để em dắt anh chị và thầy đi sang đó. Mà chắc cũng không kịp về lại trên kia đâu, thôi tối nay anh chị ở lại nhà em đi rồi sáng mai hẵng về.
Nam nhìn Hà rồi mỉm cười đồng ý. Nhờ có Tú nên hai vợ chồng và thầy Ba tới được nhà Hằng khá nhanh, căn nhà nhỏ nằm sâu trong con đường mòn, nếu để Nam và Hà tự đi kiếm thì chắc cũng phải sẩm tối mới tới. Gần tới ngôi nhà thì Tú dừng lại, quay ra nói:
– Quẹo vô đây đi hai căn nữa là tới. Cái nhà có giàn bông giấy màu hồng đó. Anh chị vô đi, em đợi ngoài quán nước đầu đường nghen. Chứ anh chị cũng biết rồi đó, nhà đo còn thù nhà em nên em vô hổng tiện.
Nam gật đầu cảm ơn Tú rồi cùng vợ và Thầy đi vô. Tới trước căn nhà có giàn bông giấy giống miêu tả của Tú. Hà lên tiếng gọi thì khoảng mấy phút sau có một bé gái khoảng mười mấy tuổi chạy ra, thấy người lạ nó dè dặt hỏi:
– Dạ cô chú tìm ai?
– Đây có phải nhà của Hằng có chồng tên Phương ở xóm trên không bé?
Nghe Hà nhắc tới tên của Hằng thì con bé bỗng thay đổi sắc mặt chạy vù vô nhà. Hà và Nam còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy nó kéo một người phụ nữ đi ra, nó chỉ Hà rồi nói:
– Mẹ! Mấy người lạ mặt này tới kiếm Dì Ba đó mẹ.
Người phụ nữ lúc này mới lại gần rồi hỏi:
– Cô hỏi con Hằng em tui có chuyện gì? Nó mất lâu rồi
– À… Dạ… Em là người mua lại căn nhà của Hằng. Em… Tụi em có gặp một số chuyện cho nên hôm nay lặn lội xuống đây để thắp cho cổ cây nhang. Mong chị cho phép!
Người phụ nữ do dự không muốn mở cửa cho ba người vào thì Hà mới nói thêm:
– Dạ tụi e không phải người xấu. Tụi em thật tình đó chị. Lúc nãy tụi em có ghé nhà Phương rồi được Tú dắt xuống đây. Nó ngại nhà mình nên nó đợi ngoài kia kìa chị.
Nghe Hà nói vậy thì người phụ nữ có vẻ tin tưởng hơn nên mở cổng cho ba người vô nhà. Rót ba ly nước đặt lên bàn, chị ta nói:
– Tui là Thảo, chị của con Hằng. Cô chú và thầy thông cảm, tại vì dạo trước có đám báo chí tới làm phiền quá cho nên tui ngại tiếp người lạ.
Nam và Hà xin phép thắp nhang cho Hằng rồi tới bàn ngồi tiếp chuyện, thầy Ba thấy vậy cũng xin phép vào đốt cho Hằng nén nhang.
– Dạ, tụi em cũng biết chuyện đau lòng xảy ra lúc trước.
Thảo hỏi tiếp:
– Lúc nãy cô chú nói mua lại nhà của tụi nó hả? Rồi xảy ra chuyện gì?
Nhấp một ngụm nước trà, Hà nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho gia đình mình. Nghe xong Thảo thở dài ngả người tựa vô ghế, chép miệng tiếc thương cho người em gái xấu số. Mọi chuyện tưởng như đã qua nhưng vết thương vẫn còn âm ỉ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rỉ máu. Hà an ủi Thảo một lúc lâu sau thì Thảo mới bình tĩnh trở lại, cô lau nước mắt rồi dẫn vợ chồng Nam và thầy Ba đi ra mộ của Hằng.
Sau khi bày biện đồ cúng xong, Hai vợ chồng thắp nhang cho Hằng, Hà đứng lặng người trước di ảnh của Hằng, lòng thầm khấn:
– Cô Hằng à. Chúng ta đều là phụ nữ. Tôi thấu hiểu nỗi đau mà cô đã trải qua. Tôi chỉ là người trần, nếu cô muốn tôi giúp chuyện gì, hoặc có điều gì còn ấm ức. Hãy cho tôi biết, tôi nhất định sẽ giúp cô. Chỉ mong cô an lòng mà siêu thoát.
Đợi vợ chồng Hà khấn xong rồi thầy Ba mới nhìn chị Thảo mà nói.
– Thôi bây giờ thế này, người mất thì cũng đã mất rồi. Nhưng mà có hai việc cần giải quyết. Tao thì tao nói cho hết ý hết lời thôi, vì cũng lỡ hứa với vong linh con Hằng rồi. Giờ tao có ý kiến như thế này, mình về nhà gọi cả người nhà thằng Phương sang ba mặt một lời tao nói luôn một thể. Còn lại hai bên giải quyết ra sao đó thì tùy. Chứ tao là tao thấy vợ chồng sống có nhau mà đến khi chết lại ly tán thì không hay cho lắm.
– Dạ thôi thì trăm sự nhờ thầy chớ con cũng không biết làm sao.
Nói rồi cả bốn người quay trở lại nhà chị Thảo, ngồi đợi giây lát thì Tú cũng đến theo lời gọi của anh Nam. Ngồi trong nhà thấy Tú có vẻ e sợ không dám vào thì chị Thảo bước ra nói.
– Chú cứ vào đi, Chuyện trước kia là do người lớn chứ tui thì không chấp nê gì đâu.
Nhìn thấy gia đình hai bên đều đã có mặt đủ thì thầy Ba lúc này mới đứng dậy đảo mắt nhìn Tú và Thảo nói.
– Chuyện ra sao thì tao nghĩ hai đứa này nó nói hết rồi nên tao không nói lại làm gì. Bây giờ có hai vấn đề cần giải quyết đó là hai bên gia đình gỡ bỏ hiềm khích với nhau đưa bàn thờ quy về một nhà để thờ, đây cũng là theo di nguyện của vợ chồng thằng Phương. Vấn đề thứ hai là chúng bây đưa xác về chôn cất mà không chịu đáp ứng cho người ta để người ta trấn yểm chúng nó trên kia, cũng may là thằng thầy kia nó thất đức quá bị quật chết chớ nó mà còn sống thì giờ này có khi anh em chúng bây thành quỷ hết cả rồi.
Nói đoạn ông lấy ra ba lá phù đặt lên bàn nói tiếp.
– Hồn phách chúng nó tao thu hết vào trong này rồi, bây giờ tụi bây coi xem có gỡ bỏ hiềm khích được hay không, đặng tao còn biết đường mà làm.
Nghe thầy Ba nói xong thì cả Tú và Thảo liền đồng thanh nói.
– Dạ Được
– Rồi vấn đề đầu tiên đã xong, giờ thờ cúng thì nhà nào thờ.
Thầy Ba vừa dứt lời thì Tú liền lên tiếng nói
– Dạ đưa về nhà con đi thầy, dù thì chị Hằng cũng là con dâu nhà con có cưới hỏi đàng hoàng. Ông bà gia tiên cũng có chứng giám rồi, người ta nói sống làm dâu nhà chồng thì chết cũng làm ma nhà chồng. Mà đằng này hai anh chị cũng mất rồi, ba má con cũng mất cả rồi. Nhà vẫn còn có con chăm lo hương khói,
Nói đoạn Tú quay sang nhìn Thảo nói.
– Chị thảo thấy vậy được không chị.
– Ờm thôi thì như vậy cũng được, thờ bên nào cũng là thờ mà. Miễn sao vợ chồng con cái nó xum họp không bị chia rẽ nữa là được. Điều này tui cũng canh cánh bao lâu nay nhưng không dám nói, may hôm nay có Thầy về đây. Mong thầy giúp đỡ.
Thầy Ba thấy hai người kia thống nhất xong thì liền nói.
– Vậy thì thống nhất rồi hen, giờ coi như việc nhỏ đã xong rồi. Chỉ còn lại việc cuối cùng là di dời mộ con Hằng và con của tụi nó sang bên khu mộ nhà thằng Phương. Sống ngủ cùng nhau, giờ chết cũng thờ cùng nhau rồi thì mộ cũng nên cho chúng nó ở cạnh nhau, để vợ chồng con cái chúng nó sum vầy.
Vậy là ngay tối hôm đó cả hai gia đình họp lại để nghe thầy Ba nói những việc cần làm, ngay ngày hôm sau thì thầy Ba làm lễ đưa di ảnh cùng bài vị của Hằng sang bên nhà Tú để đoàn tụ với Phương. Sau khi đã xong việc ở nhà Phương và Hằng thì thầy ba cùng với vợ chồng Nam lại quay trở lại nhà Hà. Người ta nói đã giúp thì nên giúp cho trót, mà thầy Ba lại mang cái nghiệp làm thầy nhìn thấy nhà không thờ cúng gì mà không giúp thì không được. Thế là ông lại phải ra tay giúp cho đôi vợ chồng trẻ lập ban thờ, vì cha mẹ hai bên vẫn còn nên ông chỉ thỉnh giúp ảnh bồ tát, tượng ông địa và thần tài khai quang điểm nhãn cho hai vợ chồng thờ cúng, đồng thời cũng theo yêu cầu ông dựng giúp một cái am thờ thổ công trấn giữ đất tránh vong vất vưởng tưởng nhà không chủ mà mò vào trú ngụ.
Mãi cho đến một tháng sau thì vợ chồng Nam cùng với thầy ba về lại cần thơ một chuyến nữa, mục đích của chuyến đi lần này là để bốc mộ của mẹ con Hằng di dời sang nằm cạnh mộ của Phương. Sau khi đã làm xong hết những việc cần làm thì đêm hôm ấy ba người nhận lời ở lại nhà Tú để ăn một bữa cơm thân mật của hai gia đình sau hơn chục năm trời hiềm khích, và ngay trong đêm hôm ấy cả Nam và Hằng đều nằm mơ thấy vợ chồng Phương và Hằng nhập mộng cảm ơn. Trong mơ Hà thấy hai người họ xuất hiện không hề đáng sợ như những lần trước đó, Hằng quả thực rất xinh đẹp. Đi cùng với hai người họ là một đứa bé gái nhìn rất dễ thương, cả nhà ba người nhìn Hà mỉm cười cảm ơn rồi rời đi. Bất giác Hà khóc, khóc vì thương cho số phận của Hằng. Trải qua biết bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng được an lòng.
Cuộc sống của Nam và Hà nhanh chóng bắt nhịp trở lại. Mọi chuyện đáng sợ xảy ra trong căn nhà họ cũng dần dần được quên đi. Thỉnh thoảng hai vợ chồng lại đèo nhau về thăm thầy Ba, mỗi khi tới ngày giỗ của Gia đình Phương thì hai vợ chồng cũng ghé qua đón thầy để cùng về quê thắp nhang cho họ.
Bẵng đi một thời gian, Hà bất ngờ có thai. Là một bé gái. Ngày cô sinh cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy được Hằng. Hôm đó Hằng bận một bộ bà ba màu tím rất đẹp. Hằng đứng bên giường nhìn đứa bé rất lâu, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của nó rồi nhìn qua Hà nói khẽ:
– Con bé đầu thai làm con của cô rồi, nó sẽ giúp tôi báo đáp cho cô. Hãy đặt tên nó là Hạnh nhé. Cảm ơn cô lần nữa. Tôi phải đi rồi, sau này có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa.
Hà rơi nước mắt mỉm cười gật đầu chào tạm biệt. Hằng đi ra tới cửa rồi quay lại nhìn Hà nở một nụ cười hiền lành rồi biến mất. Bên cạnh con bé khẽ cựa mình ọ ẹ vài tiếng rồi rúc mình vào người Hà ngủ ngon lành, hình như nó cũng vừa mỉm cười!