Thế nhưng anh Không ngờ được rằng, khi anh còn chưa đặt bước chân đầu tiên xuống cầu thang thì một thân hình cao lớn của một người phụ nữ từ đâu xuất hiện. Cô ta mặc một cái váy ngủ màu trắng, không hề có đầu hay nói đúng hơn cái đầu của cô ta đang được cầm trên chính tay cô ta, máu từ vết thương ngay cổ túa ra khiến cái váy dính đầy vết đỏ thẩm. Nam và Hà nhìn thấy cảnh đó thì á khẩu, tay chân run lẩy bẩy. Hà thì tỉnh táo hơn cả, nhào đến định đóng cửa phòng lại thì bị một lực vô hình cản lại rồi hất văng ra xa.
Hà lại một lần nữa bật dậy trong sự kinh hãi. Bên ngoài trời đã hửng sáng, vài ánh nắng đã le lói chiếu vào bên trong phòng. Cô hoảng loạn nhìn quanh, nhận ra chồng con mình vẫn ngủ rất ngon lành bên cạnh chứ không có vấn đề gì. Hà đưa tay tự cấu má mình rồi thở phào vì biết giấc mơ đã kết thúc. Tuy nhiên giấc mơ đó thật quá, người cô giờ đây đầm đìa mồ hôi, cảm giác bị hất văng trong mơ cũng rất thật, lưng cô vẫn còn nguyên cảm giác đau vì lúc nãy trong mơ bị té đập xuống sàn nhà. Cô thầm nghĩ rằng có phải thật sự có chuyện gì đó đang ám lấy ngôi nhà này hay không?
Trải qua một đêm kinh hoàng, gương mặt Hà hốc hác thấy rõ, cô đứng nấu đồ ăn sáng mà tâm hồn cứ như trên mây, làm cháy cả món ốp la yêu thích của Nam. Cứ nghĩ sẽ phải chịu những lời chửi mắng của chồng như mọi khi, Hà cuống quít làm cái khác cho chồng hi vọng anh sẽ không khó chịu. Thế nhưng Thái độ của Nam lại khác hẳn, anh im lặng ngồi ăn dĩa trứng cháy xém một cách ngon lành. Hà dè dặt nói:
– Em xin lỗi, tại em mải suy nghĩ nên nó bị cháy. Anh đừng ăn nữa, để em làm cái khác cho anh.
Đáp lại lời vợ là vẻ mặt dửng dưng của Nam. Anh im lìm nhét miếng trứng cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy lấy cặp xách đi thẳng. Hà đứng bất động nhìn theo, trong lòng cảm thấy hoang mang vì sự im lặng bất thường của chồng mình. Ánh mắt của Nam sáng nay không có chút thần sắc nào và hình như có hơi mờ đục. Hà chợt nhớ ra việc cần làm rồi nhanh tay pha một ly sữa nóng, chạy lên phòng đánh thức cu Khang cho nó ăn sáng rồi chở đến trường.
Đứng trước nhà chị Huệ, Hà cứ tần ngần do dự, nửa muốn vô nhà nửa lại muốn quay về. Chừng vài phút sau chị Huệ từ sau nhà đi lên thấy Hà thì liền đon đả:
– Ủa cô Hà, sao đứng đó vậy? Vô nhà đi.
Hà bước vô nhà, ngồi xuống ghế rồi cứ ngồi vặn vẹo hai bàn tay lại với nhau, không biết mở lời thế nào. Chị Huệ hỏi tiếp:
– Cô Hà kiếm chị có gì hôn?
– À.. Dạ.. Em định hỏi chị cái này mà không biết nói sao.
Chị Huệ bật cười đánh nhẹ lên đùi Hà một cái rồi nói:
– Trời ơi hàng xóm với nhau không à. Có gì cô cứ hỏi đi. Sao vậy? Chồng cô có bồ hả? Định hỏi chị kinh nghiệm bắt ghen hả? Gì chứ ba cái vụ đó chị nhạy lắm. Cứ hỏi đi
Hà vội xua tay lia lịa:
– Dạ không.. không phải. Em định hỏi chị về cái nhà tụi em đang ở á. Chị có biết lich sử của căn nhà đó trước kia không?
Nghe nhắc tới căn nhà thì thái độ của chị Huệ thay đổi thấy rõ, nụ cười tắt hẳn và đôi mắt thì chớp chớp có vẻ lảng tránh Hà. Chị đáp :
– Ờ.. Tui có biết gì đâu. Mà cái nhà đó bình thường à. Hổng có chuyện gì hết trơn
Hà nắm tay chị Huệ, ánh mắt cầu khẩn:
– Chị… em nhìn chị là em biết chị biết chuyện gì đó. Chị thương em chị nói cho em biết để em còn biết đường gỡ. Tụi em còn đứa con nhỏ nữa, cứ vậy hoài chắc em không còn sức chị ơi.
– Mà.. cô thấy cái gì hay sao mà lại qua đây hỏi tui?
Hà gật gật đầu, mắt đã bắt đầm đẫm nước. Chị Huệ nhìn qua căn nhà rồi thở dài, chị nói khẽ:
– Thôi được rồi để tui kể cho cô nghe. Tui không muốn mang tiếng là nhiều chuyện đâu nghen. Tại thương cô với lại cô hỏi tui mới nói á.
– Dạ… em cảm ơn chị… Chị nói em biết với!
Chị Huệ nhìn căn nhà của Hà một lần nữa rồi bắt đầu kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra ở căn nhà đó, thời mà Phương và Hằng còn làm chủ, cả chuyện án mạng thương tâm xảy ra cho Hằng. Suốt diễn biến câu chuyện mà chị Huệ kể, Hà đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác. Từ ngạc nhiên, tới há hốc mồm vì kinh sợ cho tới sự thương cảm cho số phận của Hằng. Hà ngồi che miệng sợ hãi, ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng tột độ. Cô không ngờ căn nhà cô đang ở lại xảy ra một chuyện kinh khủng đến như vậy.
Bước ra từ nhà chị Huệ, Hà đi như người mất hồn trở về nhà. Trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ, bỗng cô thấy cổng nhà mình mở toang, lúc nãy trước khi đi rõ ràng cô đã chốt cổng lại rồi mà? Nghĩ là chồng về nhưng nhìn vào sân lại không thấy xe. Hà chầm chậm bước vô nhà, miệng lớn tiếng hỏi:
– Anh ơi. anh về hả?
Không có tiếng trả lời, Hà cẩn thận đi khắp phòng khách, nhà tắm cũng không thấy gì. Ngước nhìn lên tầng 2, Hà thở mạnh rồi vô bếp lấy con dao, nắm chặt trong tay rồi từng bước từng bước đi nhè nhẹ lên cầu thang. Không hiểu sao lúc đó cô lại gan dạ đến như vậy, Lên tầng 2 Hà đi tới gian phòng khách nhỏ không thấy gì, cô vào cả hai căn phòng ngủ cũng không thấy ai. Hà thở phào đi xuống nhà dưới, tay vỗ vỗ trán vì nghĩ rằng có lẽ mình chưa đóng cổng mà nhớ nhầm. Xuống tới bếp, vừa cắm con dao vào kệ thì Hà giật bắn người vì một tiếng động rất lớn phát ra từ tầng hai, giống như là tiếng ngã đổ của vật gì đó. Hà nhanh tay rút con dao lúc nãy chạy ra mở cổng la lên: Có trộm, có trộm rồi nhanh chân chạy thẳng lên trên. Chạy lên tới gian phòng khách nhỏ trên tầng, cô kinh hãi hét lên thật to:
– Cứu.. cứu
Trước mắt cô là anh Nam đang treo lơ lửng giữa nhà và đang giãy giụa không ngừng. Sẵn con dao trên tay, Hà lao tới cắt phăng sợi dây làm Nam rớt phịch xuống sàn, tay ôm cổ ho sặc sụa, mắt thì trợn ngược. Hà sợ hãi ôm lấy chồng khóc nức nở, miệng thì kêu cứu. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng Hà la thất thanh thì cũng ùa chạy qua, ai cũng cầm cây vì nghĩ là ăn trộm. Thế nhưng khi qua tới nơi, nhìn cảnh Hà ôm Nam gào khóc, trên trần nhà là sợi dây bị cắt đứt, đoạn còn lại thì đang tròng vào cổ Nam thi ai nấy cũng chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang và sợ hãi.
Phải mất một lúc sau thì Nam mới hồi tỉnh trở lại, cũng may là Hà kịp thời cắt dây cho nên Nam chỉ bị choáng nhẹ mà thôi. Nhìn thấy vợ khóc lóc thảm thiết, Nam như bưng tỉnh, anh vội ôm lấy vợ mà khóc theo. Mọi người hỏi anh đã xảy ra chuyện gì thì anh mới chậm rãi kể lại.
Trưa hôm nay, sau khi hoàn tất xong bài báo cáo dự thầu. Nam đóng laptop định xuống lầu ăm trưa. Khi vừa bước vô thang máy, bấm hoài mà cửa thang máy không đóng. Nam bực mình bước ra vì nghĩ thang máy bị hư, chỉ mới vừa bước một chân ra thì cửa thang máy bất ngờ động đậy rồi bất thình lình đóng lại. Cũng may Nam phản xạ nhanh cho nên kịp thời rút chân về, anh dựa vào vách ôm ngực thở hổn hển. Thang máy xuống tầng trệt, cửa vừa mở ra thì từ đâu một cơn gió lùa vào lạnh ngắt làm Nam rùng mình. Đột nhiên anh không thể điều khiển được bản thân nữa. Trong đầu anh vẫn tỉnh táo thế nhưng lại không điều khiển được mình. Vậy là anh đã đi bộ lững thững ra ngoài đường, anh cứ đi như người vô hồn như vậy cho tới khi về tới nhà, mở cổng rồi đi thẳng lên tầng hai. Khi nghe tiếng Hà hỏi thì anh rất muốn lên tiếng nhưng cổ họng lại như có gì đó chặn lại. Ngay lúc Hà đi lên tầng hai, rõ ràng anh đứng giữa nhà nhưng cô lại không nhìn thấy. Anh muốn hét lên cho Hà nghe nhưng lại bất lực nhìn vợ đi xuống nhà. Và rồi có một giọng nói thì thầm bên tai như có ma lực khiến anh làm theo răm rắp. Anh bê cái ghế ra giữa nhà rồi móc sợi dây lên đưa vào cổ sau đó đạp đổ ghế.
Nghe Nam kể lại sự việc mà mọi người chỉ biết trố mắt nhìn nhau sợ hãi. Hơn ai hết họ biết chuyện gì xảy ra với gia đình của Nam nhưng không dám nói ra vì sợ cái thế lực vô hình trong ngôi nhà này. Hà vừa khóc vừa kể lại chuyện về ngôi nhà mà đã được nghe từ chị Huệ. Nam nghe xong thì gương mặt biến sắc hoàn toàn, trong mắt ánh lên một nỗi sợ hãi rõ rệt. Bất ngờ anh nắm tay vợ và nói:
– Anh xin lỗi. Những ngày qua anh không muốn to tiếng và khó chịu với em. Nhưng không hiểu sao anh không thể điều khiển được mình, cứ như là không phải là anh vậy. Anh xin lỗi!
Hà rưng rưng nước mắt nhìn chồng dịu dàng.
– không phải lỗi của anh mà. Em không giận đâu. Giờ mình phải tìm cách giải quyết chuyện này, không thể kéo dài được.
Nam chợt rút điện thoại, lục tìm số của anh chàng môi giới định chửi cho anh ta một trận vì biết ngôi nhà có vấn đề mà vẫn cố tình bán cho anh khiến cả gia đình anh một phen lao đao khổ sở. Thế nhưng Hà đã kịp ngăn chồng lại vì cô hiểu người ta cũng chỉ là người làm thuê, vì miếng cơm manh áo nên mới làm như vậy. Một người phụ nữ có vẻ là lớn tuổi nhất trong nhóm người đang đứng trong nhà Hà lên tiếng:
– Tôi có ý kiến như vầy: bây giờ vấn đề ở đâu thì mình giải quyết ở đó. Giờ anh chị nên đi một chuyến về quê của chủ nhà cũ này, thắp nhang xin họ một tiếng. Mình người trần mắt thịt không tránh khỏi sai sót. Rồi anh chị cũng đi tìm một ông Thầy nào cao tay để coi coi họ có ước nguyện gì còn dang dở mà quyến luyến mãi không đi. Từ đó thì mới giải quyết được hết.
Nam và Hà cùng nhìn nhau còn mọi người thì gật gù ra vẻ đồng tình. Chị Huệ lúc này cũng góp ý:
– Tui thấy hay là thế này. Hai vợ chồng thử tìm một ông thầy nào đó cao tay, rồi mời ổng tới nhà coi coi có làm lễ lạc hay giúp được cái gì không
Người phụ nữ lớn tuổi khi nãy cũng chen vô:
– Tui thì cũng biết một ông thầy cũng nổi tiếng cao tay. Để tui nhờ con Huệ ghi địa chỉ ra luôn cho. Anh chị coi mà đi cho sớm.
– Dạ.. Tụi con cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Nhìn nét mặt khổ sở của Hà mà ai nấy cũng đều thương cảm. Sau khi mọi người giải tán ra về thì Nam và Hà cũng nhanh chóng khoá cổng đi đón con rồi về nhà của Hà ở tạm. Sau những chuyện vừa xảy ra thì Nam và Hà cũng không dám ở trong ngôi nhà thêm phút giây nào nữa