Ông Hai về đến tiệm thì thấy vợ chồng Trần Dương đã dậy từ lúc nào nhưng vẫn chưa mở cửa. Trần Dương đương ngồi uống trà trên cái bàn kê trong góc nhà, người vợ thì lúi húi kiểm tra lại chỗ vải treo trên xà. Thấy ông về cả hai vội bỏ công việc đấy chạy lại sốt sắng hỏi:
“Bác đi đâu cả đêm mà bây giờ mới về? Làm vợ chồng tôi lo quá.”
Thấy điệu bộ lo lắng của cả hai, ông Hai mỉm cười rồi đáp:
“Tôi đã dặn trước để cô cậu khỏi lo rồi mà. Tôi ra ngoài để trực tiếp xem tình hình ở đây như thế nào.”
Nói rồi ông quay qua nhìn vợ Trần Dương hỏi:
“Hôm nay cô thấy trong người như thế nào? Vết thương ổn hơn rồi chứ?”
Vợ Trần Dương tay rót một chén trà nóng đưa ông Hai, vẻ mặt tươi tỉnh đáp lại:
“Bác đúng là hay thật đấy, nghe theo lời bác chỉ mới qua một đêm mà vết bầm tím đã mờ đi nhiều rồi. Cứ đà này chắc chỉ mai kia là khỏi hẳn.”
Trong lúc ông Hai đang khoan khoái tận hưởng ly trà nóng thơm lừng trên tay thì Trần Dương lén quan sát ông hồi lâu. Sau một đêm thức trắng ở bên ngoài, trái với suy đoán của vợ chồng cậu, lúc này trông ông Hai tỉnh táo mà khoẻ khoắn khác thường. Gương mặt ông bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Dường như không giấu nổi sự tò mò, cậu liền hỏi:
“Đêm qua bác có gặp chuyện gì không?”
Ông Hai gật đầu:
“Có. Đã gặp được người muốn gặp. Nhưng bây giờ còn quá sớm để có thể kết luận được điều gì. Bây giờ ta lên phòng nghỉ ngơi một chút, tối lại phải đi tiếp. Vợ chồng cậu cứ làm công việc của mình đi không cần để ý đến ta làm gì. Tuyệt đối không được kể với ai ta đang làm gì ở đây đâu nhé, nhiều người biết dễ hỏng việc như chơi đấy.”
Vợ chồng Trần Dương nghe vậy cũng không dám hỏi nhiều về những việc ông Hai đang làm nữa. Riêng việc ông ở bên ngoài cả đêm mà không hề hấn gì, đến lúc này tâm trí vẫn bình thường đã chứng tỏ ông không phải người tầm thường. Trước khi rời đi để mở cửa tiệm, vợ Trần Dương nói:
“Vợ chồng tôi ở ngay dưới nhà, tầm này khách cũng không đông lắm, cần gì bác cứ gọi một tiếng là được.”
Ông Hai gật đầu đáp:
“Ta không cần gì nhiều, chỉ cần cô cậu cho xin ngày hai bữa cơm chay là được. À, mà phải rồi, nếu tiện thì phiền cô chuẩn bị giúp ta một ít bánh kẹo, cái loại mà bọn trẻ nhỏ hay thích ăn ấy có được không? Tối nay ta có việc cần dùng tới.”
Người vợ nghe dặn chuẩn bị bánh kẹo thì tò mò lắm, nhưng ông Hai đã dặn nên không dám hỏi nhiều. Vốn dĩ trong trấn này đã lâu không có trẻ con, nhà nào có con từ trước cũng giữ gìn rất cẩn thận không dám để ra ngoài bao giờ. Ông Hai lại vừa mới tới đây, làm gì có quen biết ai mà mua bánh kẹo? Chả nhẽ, ông lại mua cho lũ trẻ ma trong trấn này hay sao? Nghĩ đến đây thôi là thị đã rùng mình mấy cái liền. Nhưng chuyện ông Hai đã nhờ, nhất định thị sẽ chuẩn bị đến nơi đến chốn. Có lẽ bây giờ, ông Hai chính là cứu cánh duy nhất của trấn này.
Đúng giờ tý hôm ấy, khi mà cả trấn Rừng Thông đã chìm trong giấc ngủ thì ông Hai mang theo túi bánh kẹo được vợ Trần Dương chuẩn bị sẵn rời khỏi nhà tìm đến ngã ba giữa chợ nơi mà đêm hôm qua ông gặp lũ trẻ ma. Nghĩ đến vẻ mặt háo hức của chúng khi được nhận bánh kẹo mà ông Hai cũng thấy vui ở trong lòng. Ông tủm tỉm vừa đi vừa bất giác nở nụ cười. Ra đến ngã ba mọi thứ vẫn im lìm chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng gió thổi đập vào cửa gỗ tạo nên những âm thanh xào xạc. Đoán thầm chắc giờ này lũ trẻ vẫn còn chưa tới, ông Hai yên tâm đứng đợi.
Một canh, hai canh giờ chầm chậm trôi qua vẫn không thấy tăm hơi lũ trẻ đâu. Ông Hai kiên nhẫn đứng đợi đến tận khi gà cất tiếng gáy đầu tiên mới lũi thũi trở về. Vậy là hôm nay lũ trẻ đã không đến. Mặc dù thất vọng vì phải chờ giữa trời cả một đêm dài, nhưng ông Hai vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng, có thể đêm nay lũ trẻ mải chơi ở nơi khác nên quên lời hẹn với ông chăng?
Thế nhưng những đêm sau đó ông Hai vẫn đứng chờ ở giữa chợ nhưng lũ trẻ đã không còn xuất hiện nữa. Đã vài lần ông tính qua nhà trò để tìm chúng, nhưng lại sợ hỏng đến đại sự nên thôi. Vốn dĩ việc thu phục những đứa trẻ ma này để phá bỏ lời nguyền của trấn Rừng Thông đối với ông không có gì là khó cả. Chỉ cần ông dùng đạo pháp đánh cho chúng hồn bay phách tán đi là xong. Nhưng qua một lần tiếp xúc với lũ trẻ, ông nhận thấy vẫn còn sự thiện lương và ngây thơ ở chúng. Đúng là suốt năm năm qua chúng đã nguyền rủa khiến trấn này không có đứa trẻ nào được ra đời. Đúng là chúng đã trêu ghẹo gây ảnh hưởng không ít đến cuộc sống sinh hoạt của những người dân trong trấn. Nhưng ngoài người vợ của người thợ săn ra, chúng chưa từng làm hại ai cả. Ngay cả bản thân chúng cũng thật đáng thương, là những vong thai bị cha mẹ ruồng bỏ từ khi còn chưa kịp chào đời. Ẩn sau cái lớp hình hài ma quỷ ấy, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ đáng thương ham chơi và luôn thèm khát tình cảm gia đình. Và ông Hai tin rằng, ẩn sau những đứa trẻ ấy vẫn còn một uẩn khúc nào đó mà chưa ai biết. Và chính ông, ông muốn là người khám phá ra uẩn khúc đằng sau đó, muốn là người giải thoát cho những vong hồn bé nhỏ đang đi nhầm đường lạc lối. Để chúng sớm buông bỏ hận thù sân si với cõi đời này mà được siêu thoát. Để làm được điều đó, ông không thể sỗ sàng dùng đạo pháp. Điều này chỉ càng khích cho ma tính và sự thù hận trong lũ trẻ trỗi dậy đẩy chúng vào kiếp ngạ quỷ vĩnh viễn không thể luân hồi. Ông muốn tiếp cận với chúng như một người bạn, từ từ bước sâu vào trong câu chuyện của chúng, tìm ra những điểm vướng mắc rồi tháo gỡ một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hồi hướng để chúng buông bỏ hết hận thù mà đi đầu thai chuyển kiếp. Ông đã thấy hi vọng ở cái đêm đầu tiên tiếp cận lũ trẻ. Chỉ là ông không hiểu tại sao, những đêm sau đấy lũ trẻ lại không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ chúng đang muốn tránh mặt ông sao?
Đến đêm ngày thứ 5 thì ông Hai không đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa. Trong mỗi giấc mơ tiếng kêu thảm thiết của cậu thanh niên lạ mặt vẫn xuất hiện khiến ông đứng ngồi không yên. Ông cần phải giải quyết chuyện ở đây sớm để còn lên đường về Vân Điền. Cho đến tận lúc này, đất Vân Điền đã kề ngay bên cạnh nhưng ông bấm quẻ thiên văn bát tự của cu Tũn con trai ông vẫn không thành. Lòng ông lúc này như có lửa. Chắc hẳn cu Tũn và gia đình ông đã gặp biến cố.
Đêm nay đúng giờ tý ông Hai lại một mình bước ra khỏi tiệm vải Hoa Gấm, thả hồn mà lặng lẽ bước đi dưới màn đêm u tịch. Chuyện ở trấn Rừng Thông này sẽ phải sớm kết thúc, ông không còn nhiều thời gian để lưu lại nơi này nữa. Đêm nay ông không đứng đợi ở ngã ba nơi lần đầu gặp lũ trẻ nữa mà ông quyết đi thẳng đến nhà trò để tìm chúng. Ông muốn biết rốt cuộc lý do vì sao mà gần đây chúng không còn xuất hiện?
Dừng chân trước cánh cửa gỗ nặng nề nằm im lìm lạnh lẽo, ngay từ xa ông Hai đã nghe được tiếng cười giòn tan của lũ trẻ từ phía trong vọng ra. Trái với suy đoán của ông Hai, không có chuyện gì xảy ra với chúng cả. Chúng vẫn ở nguyên đấy, vẫn hồn nhiên chơi đùa với nhau mỗi đêm. Vậy chẳng lẽ là chúng muốn tránh mặt ông sao? Nghĩ đến điều này ông lại thấy hơi chột dạ trong lòng. Đắn đo một hồi lâu, ông đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Ngay lập tức tiếng cười bên trong im bặt lại. Ông Hai cất tiếng gọi:
“Lê ơi. Hà ơi ông Hai đây, mở cửa cho ông với.”
Cách một cánh cửa gỗ ông Hai vẫn nghe được tiếng xì xào từ bên trong phát ra. Ông còn nghe cả tiếng reo rất khẽ khi ông xưng tên của mình. Nhưng đợi một lúc vẫn không ai mở cửa cho ông vào. Sốt ruột ông lại gọi:
“Các cháu ơi mở cửa cho ông vào chơi với. Ông có mang bánh kẹo cho mấy đứa đây này.”
Lần này cánh cửa được mở hé ra, từ phía trong một đôi mắt sáng quắc vàng khè ló ra ngoài, nhìn ông lấp láy. Vừa thấy đứa bé, ông Hai đã vội trách ngay:
“May quá các cháu đây rồi. Sao hẹn mà không tới để ông đợi mãi có biết không hả? Mở cửa ra cho ông vào nhà chúng ta cùng nhau chơi tiếp nhé?”
Đứa bé chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài còn cơ thể nó vẫn ở trong nhà. Gương mặt buồn bã nó đáp:
“Chị Sún bảo ông là người xấu, không cho bọn cháu chơi với ông nữa.”
Ông Hai đưa túi kẹo lên trước mặt rồi nói:
“Ông không phải người xấu, ông chỉ muốn chơi cùng các cháu thôi. Đây ông còn mang đến bao nhiêu là kẹo đây này.”
Thấy có kẹo, đôi mắt của đứa bé ấy hấp háy liên tục, nó toan mở cửa rộng hơn cho ông vào thì đã bị một tiếng thét vang trời làm cho khựng lại. Không ai khác đó chính là con bé Sún. Nó đương đứng cách cánh cửa một đoạn khá xa, vươn bàn tay dài ra một cách kì dị túm vào người đứa bé kia mà kéo giật nó về phía sau, mất đà đứa bé loạng choạng rồi ngã chổng kềnh ra đất. Đôi mắt con bé ngầu đỏ, khuôn mặt đằng đằng sát khí, mái tóc của nó bay phần phật về phía sau hết sức kì dị. Nó gằn lên từng chữ một:
“Ông ta là thầy pháp đến đây để làm hại chúng ta đó. Chị đã nói rồi, tuyệt đối không được tin tưởng vào con người. Lòng dạ họ độc ác chỉ muốn làm hại những đứa trẻ như chúng ta mà thôi.”
Nói rồi nó khẽ phẩy tay một cái, cánh cửa gỗ lại từ từ đóng lại. Ông Hai cũng không chịu đứng yên nữa, con bé đã biết ông là ai vậy kế hoạch trước đây của ông xem như không còn dùng được nữa. Bây giờ chỉ còn cách đối mặt trực diện với lũ trẻ mà thôi. Ông đặt tay lên khe hở của cánh cửa, cánh cửa đang theo đà khép lập tức ngưng lại. Ở phía trong, con bé Sún lại càng giận giữ, nó tiếp tục làm động tác phẩy tay để cánh cửa tự động đóng vào, nhưng đã bị ông Hai chặn lại, mặt ông thản nhiên như không có gì xảy ra. Ông mỉm cười rồi đẩy nhẹ một cái, cánh cửa lập tức lại mở bung ra, con bé Sún toàn thân run lên vì giận giữ.
Ông Hai vừa bước vào trong nhà, cánh cửa đóng sầm lại ở phía sau lưng. Biết mình không đủ sức để chống lại người đàn ông trước mặt, con Sún vội ho to: “anh em, rút.” Đến khi ông Hai kịp định thần lại lũ trẻ đã biến mất, cả căn nhà gỗ 3 tầng rộng lớn chìm ngập trong bóng tối và sự tĩnh lặng đáng sợ. Lũ trẻ này tinh quái đến mức ông Hai cũng chưa thể ngờ tới. Chúng biến mất trước mặt ông như chưa hề xuất hiện.
Ông Hai khai nhãn dùng đôi mắt âm dương của mình quét trong bóng tối. Cảnh vật hiện lên rõ như ban ngày nhưng tuyệt nhiên không thấy đứa trẻ nào xuất hiện cả. Chỉ có tiếng gió thổi vào những tấm rèm cửa rung lên phần phật. Ông Hai cất tiếng gọi lần lượt những cái tên mà ông nhớ được, lúc này không đứa nào đáp lại lời của ông nữa.
Nghĩ là lũ trẻ hay thích bày trò ra để chơi đùa, ông Hai đưa tay lên miệng làm thành cái loa rồi gọi lớn:
“Các cháu đang muốn chơi trốn tìm với ông có phải không? Ông mà tìm được thì phải chơi với ông đó nhé? Ông chỉ muốn giúp các cháu thôi chứ không có ý làm hại đâu. Nào ông bắt đầu đếm nhé. Năm…. mười…. mười lăm…. một trăm….. trốn cho kĩ ông chuẩn bị đi tìm này.”
Ông Hai cứ thế độc thoại một mình, sau khi đếm xong ông cẩn thận từng bước chân tiến về phía cái cầu thang gỗ dẫn lên lầu hai. Không gian yên ắng đến mức, mặc dù đã cẩn thận bước rất khẽ ông vẫn nghe tiếng bước chân mình vang lên thình thịch. Khu nhà trò này rất rộng, có tổng cộng ba tầng lầu với nhiều phòng, nhiều khu vực khác nhau. Phía đằng sau còn có một khu hoa viên rộng lớn cùng một dãy nhà ngang cho nhân viên tạp vụ sinh hoạt ở đó. Đã lâu không có ai ở, bụi đã bám một lớp dày ở khắp các đồ vật. Mùi ẩm mốc, mùi hôi thối của xác những con chuột chết làm ông Hai thấy lợm cả giọng. Ông đi khắp ba tầng lầu, đôi mắt ông nhìn xuyên qua được mọi đồ vật nhưng không phát hiện ra bất kì đứa trẻ nào. Ông nghĩ thầm trong bụng, chẳng lẽ chúng đã trốn ra khỏi nhà này rồi hay sao?
Chỉ còn hoa viên và dãy nhà ngang ở phía sau là ông Hai chưa lui tới. Cẩn thận bước từng bước thật chậm, vừa đi ông Hai hết sức đề phòng vì lũ trẻ có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Trái với khung cảnh hỗn độn ngổn ngang đồ đạc ở bên trong, khu hoa viên lại quang đãng một cách lạ thường. Dọc bốn góc của hoa viên rộng lớn mọc lên tua tủa những cây vạn niên thanh cành lá xanh mướt, tạo thành một bức tường thành vây lấy hoa viên ở trong. Ở giữa khu đất hình vuông rộng đến vài trượng nổi lên một cây hoa dâm bụt có thân cao đến 3 thước, cành lá rũ xuống chi chít những bông hoa đỏ rực như màu máu. Xung quanh gốc cây một cây cỏ cũng không thể mọc. Không những thế, mặt đất ở đây đổi sang một màu xám xịt đến đen kịt rất kì lạ. Khẽ cau mày lại, ông Hai tự lẩm nhẩm trong đầu mình: “mặt đất ở đây cây cối không thể mọc, nhẽ nào…?”
Chầm chậm ông bước từng bước tiến về phía cây hoa dâm bụt rặt một sắc đỏ như đang phát sáng giữa đêm tối. Ở trong nhà đã lạnh, ở đây không khí còn lạnh hơn nhiều, da gà ông Hai đồng loạt nổi lên như nấm. Lúc này bốn bề xung quanh vẫn im lặng, tuyệt nhiên không thấy đứa trẻ nào xuất hiện.
Khi ông Hai chỉ còn cách cây hoa chỉ tầm hơn một thước thì bất ngờ từ dưới mặt đất đen kịt có rất nhiều cánh tay nhỏ xíu nhọn hoắt, khô đét chỉ toàn da với xương như xác ướp đồng loạt trồi lên túm lấy hai chân ông giữ chặt lại. Những cánh tay như những loài dây leo ma quái, chúng trồi lên từ mặt đất, cứ thế vươn lên cuộn tròn lấy thân thể ông, túm chặt vào tay, chân rồi kéo ghì ông xuống. Tiếng cười lanh lảnh của bọn nhỏ lại đồng loạt cất lên ở bốn phía. Bị bất ngờ, ông Hai chưa kịp phản ứng đã bị khoá chặt lại, toàn thân bất động. Những cánh tay vẫn không chịu dừng lại, chúng ngúc ngoắc bò trườn trên thân thể ông như những con rắn, cảnh tượng hết sức kì dị. Ông Hai cảm nhận được mặt đất dưới chân mình đang rung lên nhè nhẹ, lực kéo từ những cánh tay ma quỷ kia mỗi lúc một mạnh. Dường như lũ trẻ đang muốn kéo ông xuống dưới lòng đất thì phải.
Ẩn trong tiếng cười ma quái ấy, ông Hai còn nghe thấy tiếng nói của cái Sún vọng lại;
“Bắt được ông rồi nhé.”
Ông Hai nhìn những cánh tay đang túm lấy cơ thể mình khẽ mỉm cười một cái. Rồi ông nhắm chặt hai mắt mình lại, miệng bắt đầu lầm rầm đọc thần chú. Chưa đầy một phút sau, từ trong tay áo của ông một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tức thì những cánh tay kêu lên răng rắc như có ai đó vặn khớp xương, những bàn tay với 5 ngón sắc nhọn ngóc lên như đầu những con rắn hổ mang, chúng lập tức thả lỏng thân thể ông rồi quay qua tấn công. Ngọn lửa lúc này đã lan ra khắp cơ thể ông phần từ ngang ngực trở xuống, nhưng chúng chỉ như những đốm sáng bao bọc lấy thân thể ông mà không gây nên bất cứ tổn thương nào, quần áo trên người ông vẫn nguyên vẹn không bị cháy xém. Duy chỉ có sự tấn công từ vô số những bàn tay kì quái kia là khiến cho lớp quần áo trên người ông bị rách toạc, thủng lỗ chỗ khắp nơi. Bị ngọn lửa làm cho bỏng rát, lúc này tiếng cười đã im bặt lại, thay vào đó là tiếng gầm gừ gào rú phát lên từ lòng đất ở khắp bốn bề quanh nơi ông Hai đang đứng. Bọn trẻ bị thương vẫn không chịu dừng lại, chúng ra sức dùng những ngón tay nhọn hoắt của mình bấu chặt vào da thịt ông Hai đến bật máu. Bàn tay này bị lửa đốt nóng quá chúng thu lại thì lập tức lại có bàn tay khác thế vào.
Ông Hai quần áo trên người đã rách tơi tả, cơ thể khắp nơi đều nhuốm máu nhưng vẫn không muốn làm bị thương lũ trẻ. Lúc này không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, ông đưa tay bắt khẩu quyết trước ngực, mắt nhắm nghiền tiếp tục đọc thần chú. Gió ở đâu bắt đầu thổi thốc lên, ngọn lửa đang bao bọc lấy ông cũng theo đó mà bùng lên cháy lớn. Cùng lúc đó lũ trẻ đồng loạt khóc ré lên, những bàn tay đang tấn công ông đều được thu hết về, lặn sâu trong lòng đất, chỉ còn tiếng khóc vẫn văng vẳng bên tai ông. Ông Hai đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một lá bùa màu vàng được bao phủ bởi ngọn lửa, dùng chính lá bùa ấy vạch một đường tròn gần kín bao quanh lấy nơi ông đang đứng. Ở điểm kết thúc ông để nguyên lá bùa trên mặt đất, lập tức lửa lan ra theo đường ông vẽ ban nãy thành một tròn bảo vệ ông ở giữa. Vòng tròn lửa ấy chỉ hở duy nhất một đường vừa đủ để một người bước qua đối diện với cây hoa dâm bụt màu đỏ.
Làm xong ông Hai phủi tay đứng dậy đã thấy con bé Sún đang lơ lửng treo mình trên ngọn cây cao đến ba thước. Đầu tóc nó rối mù, đôi mắt màu đỏ ánh lên sắc lẹm. Nó nhìn ông Hai đầy giận giữ rồi gầm lên:
“Các em thấy chị nói đúng chưa? Con người họ chỉ muốn làm hại những đứa trẻ như chúng ta thôi không có gì tốt đẹp cả.”
Lúc này ông Hai mới để ý thấy, bên ngoài vòng tròn lửa những đứa trẻ khác cũng đã xuất hiện. Ánh mắt chúng vàng oạch, khuôn mặt hậm hực đương nhe ra hàm răng nhọn hoắt nhìn chằm chằm vào ông Hai. Chúng không còn dáng vẻ như lần đầu ông gặp nữa. Có vẻ như ngọn lửa ban nãy đã chọc giận chúng thật rồi. Ông Hai vội xua tay giải thích:
“Các cháu đừng hiểu nhầm, ta tới đây là để giúp các cháu thật mà. Ta không có ý định làm hại ai cả.”
Tức thì con bé Sún ngửa cổ lên trời cười lên khanh khách rồi nói:
“Ông nghĩ là những lời lẽ đó có thể lừa gạt được chúng ta mãi hay sao? Người lớn các người lúc nào cũng tỏ ra yêu quý trẻ con, nhưng thực ra đằng sau chính là những con ác quỷ đội lốt người không hơn không kém. Nói cho ông biết, có ta ở đây ông đừng hòng mà lừa gạt được bọn chúng nữa. Trước nay vốn dĩ chúng ta cũng chỉ muốn sống trong yên bình mà chờ ngày mẹ của mình quay lại đón, ta cũng đã cho ông cơ hội để thoát ra khỏi đây nhưng ông năm lần bảy lượt vẫn muốn tiếp cận, vậy đừng trách ta ác. Ông hãy đi chết đi.”
Dứt lời nó từ trên ngọn cây lao xuống, bay qua khe hở của vòng tròn lửa nhằm thẳng ông Hai mà vồ tới. Ông Hai dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước, ông khẽ lách mình một cái đã có thể tránh được cú tấn công của con bé một cách dễ dàng, khiến nó mất đà thiếu chút nữa đã va vào ngọn lửa. Ông Hai bình thản nói:
“Dừng tay lại đi, cháu không phải đối thủ của ta đâu.”
Nhưng con bé nào có chịu dừng lại dễ dàng như thế, nó quay ngoắt người lại, miệng rít lên những âm thanh gầm gừ, đưa hai bàn tay nhọn hoắt của mình về phía ông Hai tiếp tục vồ tới. Lần này ông Hai không tránh, đợi lúc con bé tiến đến gần mình, ông nhẹ nhàng rút từ thắt lưng của mình ra một lá bùa khác dán thẳng vào giữa đình đầu của con bé. Nó lập tức khựng lại trong vài giây, sau đó đưa tay ôm lấy đầu mình lăn lộn trên mặt đất gào lên khóc dữ dội. Lũ trẻ ở ngoài thấy con Sún bị vậy cũng nháo nhào cả lên, chúng gào lên khóc muốn lao vào chỗ con Sún nhưng đã bị ngọn lửa ngăn lại. Lúc này chúng chỉ biết đứng ngoài ngọn lửa mà nhìn vào trong tấm tức khóc trong bất lực. Lăn qua lăn lại một hồi thì con Sún dừng lại không còn tỏ ra đau đớn nữa, nó ngồi dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đối mắt ráo hoảnh vô hồn, vẻ mặt không biểu hiện một chút cảm xúc.
Ông Hai nhìn nó mỉm cười rồi khẽ lẩm nhẩm trong miệng mình:
“Đứng dậy.”
Tức thì con Sún ngoan ngoãn đứng dậy, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn ông Hai chờ đợi.”
Ông Hai lúc này vuốt râu rồi cười lớn:
“Hahahaa…. thành công rồi.”
Bọn trẻ bên ngoài thấy biểu hiện lạ của con Sún thì lại đồng loạt gào lên:
“Chị Sún! Chị Sún ơi! Ông đã làm gì chị ấy? Mau thả chị Sún ra, lão già đáng ghét…”
Ông Hai lừ mắt nhìn qua bọn chúng một lượt, tức thì những tiếng kêu gào chửi rủa im bặt lại. Lũ trẻ như rắn mất đầu sợ hãi co rúm người lại với nhau. Đoạn ông Hai mới nói:
“Yên tâm đi ta không làm hại con bé đâu. Chỉ là ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà trò này vào khoảng thời gian hơn năm năm trước nhưng các cháu không chịu hợp tác. Cực chẳng đã ta mới phải dùng đến cách này thôi.”
Lá bùa ông Hai dán trên đầu con bé có tên là “bùa tương thông”, được luyện từ máu lấy từ huyệt bách hội của chính ông. Theo đó khi yểm bùa, ông cũng dán vào đúng huyệt bách hội ở ngay giữa đỉnh đầu của con bé. Huyệt bách hội có vai trò rất quan trọng trong cơ thể con người, là nơi hội tụ của các đường kinh dương, kinh can và mạch đốc. Huyệt nằm ở ngay giữa đỉnh đầu, là huyệt hội trung tâm có nhiều chức năng quan trọng, trong đó chức năng chính là tăng dương, định thần, khai khiếu. Yểm bùa ở vị trí huyệt hội này, người yểm bùa có thể thông qua bùa chú mà tương thông suy nghĩ với người bị yểm bùa. Hay nói một cách khác, sau khi bị yểm bùa, hai người có tâm linh tương thông với nhau, dễ dàng sai khiến hoặc đọc được tất cả những suy nghĩ, kí ức của người bị yểm bùa. Tuy nhiên loại bùa này rất nguy hiểm, nếu lạm dụng nó nhiều lần, hoặc sử dụng trong một khoảng thời gian dài người yểm bùa rất dễ bị rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nếu nặng còn bị tẩu hoả nhập ma dẫn đến điên dại. Chính vì thế nên ông Hai rất ít khi dùng đến loại bùa này. Hôm nay chỉ vì nóng lòng muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến bi kịch hiện tại của trấn Rừng Thông ông mới phải dụng đến nó.
Thời gian hiệu lực của lá bùa có hạn, ông Hai không dám chần chừ mà bỏ lỡ mất cơ hội, ông quay lại phía con bé Sún nhẹ nhàng ra lệnh:
“Ngồi xuống và thả lỏng cơ thể của mình ra.”
Con Sún ngoan ngoãn làm theo như một cỗ máy. Ông Hai cũng ngồi chắp bằng đối mặt với nó, hai mắt khẽ nhắm lại. Ông nói tiếp:
“Thả lỏng cơ thể ra và cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra với cháu và khu nhà trò này vào hơn năm năm trước.”
Nói xong ông cũng tự thả lỏng cơ thể của mình ở trạng thái thoải mái nhất rồi chờ đợi. Vì lúc này cơ thể của ông và con bé Sún đang có một sợi dây kết nối tương thông với nhau, ông nghe rõ được cả sự thổn thức ở trong lồng ngực mình. Có vẻ như con bé đang dần hồi tưởng lại những kí ức đau lòng trước đây.
Trong thoáng chốc ông Hai cảm thấy cả cơ thể của mình nhẹ bẫng đi, bồng bềnh như đang trôi trên mây. Một làn khói trắng xoá xuất hiện bao phủ lấy ông khiến ông không còn nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Khi làn khói ấy tan đi, ông thấy mình đang đứng trước khu nhà trò, nơi đây vẫn đông đúc tấp nập người qua lại. Vẫn là khu nhà này, nhưng ngập tràn trong một sắc đỏ. Có vẻ như hôm nay ở đây có hỉ sự thì phải.
Một cánh cửa của gian phòng trên lầu 3 bất ngờ mở ra, từ phía trong có mấy người đàn bà ai nấy đều ăn vận sặc sỡ, son phấn loè loẹt bước ra. Dẫn đầu là một người đàn bà phốp pháp, trên cổ và tay đeo đầy vàng bạc châu báu đến lố bịch. Theo sau là một cô gái vận trang phục màu đỏ của cô dâu, khuôn mặt trang điểm cầu kì vô cùng xinh đẹp, tay dắt theo một đứa bé gái xinh xắn khoảng chừng năm tuổi. Nhạc trống ở khắp nơi vang lên inh ỏi, trái với vẻ mặt hớn hở của những người xung quanh, vẻ mặt của cô gái và đứa bé lại đượm buồn. Ra khỏi cửa thấy phía dưới có rất đông người đang đứng đợi, cô gái bật khóc nức nở rồi quay lại ôm chầm lấy đứa bé, cả hai người cứ vậy khóc oà lên.
Người đàn bà to béo khẽ bĩu môi nguýt dài một cái, nhưng rồi cũng làm điệu bộ giả lả tách hai người ra rồi nói:
“Đủ rồi, đủ rồi. Ngày vui mà cứ khóc như nhà có đám vậy là không có nên đâu. Yên tâm đi một bước thành bà lớn rồi, mai mốt thích về thăm nhau lúc nào mà chả được. Người ta cũng đã hứa là đợi ổn định sẽ cho về đón con bé theo rồi còn gì. Cứ yên tâm đi con bé ở đây đã có mẹ chăm sóc rồi.”
Cô gái nghe vậy liền ngậm ngùi bỏ đứa bé ra, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, khẽ xoa đầu con bé rồi nói:
“Con ngoan ở đây nghe lời mọi người, đợi mẹ quay lại đón nghe chưa?”
Con bé con lắc đầu nguầy nguậy:
“Ứ ừ, mẹ đừng đi lấy chồng, con muốn mẹ ở với con cơ.”
Cảnh chia tay bịn rịn ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng hối thúc của bà mối dưới nhà. Giờ lành đã đến, cô dâu phải lên xe ngựa về nhà chồng để lại con bé con khóc gào gọi mẹ đến xé lòng. Cô bé ấy chính là con bé Sún.
Chỉ bằng một cái chớp mắt, khung cảnh trước mắt ông Hai lại thay đổi. Vẫn là khu nhà trò rộng lớn ấy, nhưng những tấm rèm và đèn lồng đỏ đã được tháo hết tự bao giờ. Ở đây rất đông những cô gái mặc áo yếm trễ nải son phấn loè loẹt đương lả lướt bên cạnh khách làng chơi hệt như chốn thanh lâu. Con bé Sún lúc này ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù, chân tay lấm lem đang cong lưng mà lau những bậc cầu thang bằng gỗ, vừa làm nó vừa thút thít khóc. Rất đông người thản nhiên lên xuống dập dìu như ong bướm nhưng tuyệt nhiên không một ai quan tâm đến nó cả.
Buổi tối, một mình con bé ngồi trong một góc nhà ẩm ướt, tay bưng bát cơm hẩm vừa bốc ăn bằng tay vừa lau nước mắt. Khắp mặt mũi chân tay nó đầy những vết roi bầm tím do bị đánh đập mà thành. Người đàn bà phốp pháp lúc trước bước vào, không nói không rằng dùng bàn tay to như nải chuối của mình ấn thẳng lên đầu con bé mà dí xuống bát cơm trước mặt. Vừa làm mụ vừa rít qua kẽ răng:
“Mày có ăn nhanh lên không thì bảo? Mày định khóc ăn vạ ai? Có tin tao đuổi thẳng cổ mày ra ngoài đường cho hùm beo nó tha đi không?”
Bị bất ngờ, con bé cố vùng vẫy tìm cách để thoát ra khỏi bàn tay to béo của mụ. Nó vừa khóc vừa quỳ rạp xuống đất mà lạy mụ như tế sao:
“Con xin bà, con lạy bà bà tha cho con. Bà cho con ở lại đây để đợi mẹ con về đón. Bà đuổi con đi mẹ con về biết tìm con ở đâu?”
Mụ béo ngửa cổ lên trời cười lên man dại, mụ dí thẳng tay vào mặt con bé mà đay nghiến:
“Mày nghĩ mẹ mày sẽ quay lại đón mày thật sao? Ngữ ấy đi làm thê thiếp cho người ta biết có lo được cho thân mình hay không mà còn đòi mang mày theo? Lúc trước là tao nói vậy để nó ngoan ngoãn nhận lời thôi, chứ mày kiếp này đừng có mơ mà gặp lại được mẹ mày nữa. Khôn hồn thì ở đây làm việc cho tao còn có cơm ăn chỗ ở, chứ đợi tao đuổi ra ngoài đường xem mày sống được mấy bữa. Ăn nhanh lên còn đi ra ngoài xem có ai sai vặt cái gì thì làm. Mày cứ liệu cái thân mày đấy.”
Nói xong mụ ta bỏ mặc con Sún ngồi bệt dưới đất với hai hàng nước mắt dàn dụa rồi bước ra khỏi phòng. Nó đưa tay áo quệt nước mắt rồi bò lại chỗ bát cơm bị mụ béo làm đổ hết cả ra bàn bốc từng bốc đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Vẻ mặt nó cam chịu đến mức đau lòng.
Nó còn chưa kịp ăn hết chỗ cơm vương vãi thì một lần nữa có người đi vào. Là một người đàn ông tướng người thấp bé, có đôi mắt hí và cặp lông mày rậm như sâu róm. Lão vừa bước vào đã vội đóng sầm cánh cửa lại, đôi mắt hấp háy nhìn chòng chọc vào con bé rồi cười khà khà trong miệng:
“Bé Sún ngoan đang ăn cơm đấy à? Lại bị bà mắng có phải không?”
Thấy con bé chỉ ăn những hạt cơm nguội đã khô cong hết cả lại, lão ta tặc lưỡi rồi nói:
“Sao lại chỉ ăn mỗi cơm nguội thế này? Bé Sún ngoan muốn ăn gì để ông bảo nhà bếp nấu cho con ăn nhé?”
Vừa nói hắn ta vừa đưa bàn tay thô kệch của mình vuốt lên đôi má trắng trẻo của con bé. Hắn đi đứng loạng choạng có vẻ như đương say rượu. Con bé Sún thấy điệu bộ của lão thì sợ hãi co rúm người lại không dám nói gì. Được thể, lão choàng tay qua ôm lấy đứa bé mới chỉ vừa năm tuổi từ phía sau, áp mặt vào đầu nó rồi hít lấy hít để. Con bé vừa gỡ tay hắn ra vừa rối rít van xin:
“Ông… ông thả cháu ra. Cháu sợ lắm… xin ông thả cháu ra…”
Lão càng được đà làm tới, đưa tay sờ soạng khắp cơ thể con bé. Vẻ mặt dâm dê mà nói:
“Nào ngoan nào… ngoan ông thương rồi ông cho kẹo… Sún xinh lắm… ở đây sún là xinh nhất… ông thương Sún nhất…”
Con bé sợ hãi cắn mạnh vào tay lão, bị đau lão buông vội nó ra. Con bé thoát ra khỏi lão già biến thái cuống cuồng tìm đường chạy trốn, nhưng cửa ra vào đã bị lão chốt lại từ lúc nào, nó không thể mở cửa chạy ra ngoài. Nó vừa đập tay vào cửa vừa la lớn kêu cứu, nhưng giờ này không có ai ở đây để nghe tiếng kêu cứu của nó cả. Hoặc giả có nghe thấy người ta cũng đã quá quen với việc nó bị mụ béo bạo hành mỗi ngày, không ai dám can thiệp vào.
Từ phía sau lão già lại khệnh khạng bước tới, lão vồ lấy con bé rồi lôi tuột nó vào phía trong, con bé vẫn hết sức chống cự nhưng sức của một đứa trẻ năm tuổi như nó làm sao mà chống lại được với một lão già biến thái đương lên cơn thú tính? Nó bị lão lôi vào trong góc phòng,miệng vẫn không ngừng kêu cứu. Lão đè nghiến nó ra tính dở trò đồi bại, nhưng lại sợ tiếng kêu của nó khiến mọi người chú ý. Một tay lão đưa lên bịt chặt miệng con bé lại, tay còn lại lần mò sờ soạng khắp thân thể non nớt của nó. Con bé không ngừng quẫy đạp, một lúc sau thì im bặt không thấy chống cự nữa. Lúc này lão già mới hoảng hốt dừng tay lại buông con bé ra, nhưng nó vẫn nằm im đó không cử động. Lão sợ hãi đưa tay sờ lên mũi thì ngay lập tức ngã bật ngửa về phía sau, con bé đã ngừng thở. Trong cơn thú tính bàn tay bịt miệng con bé của lão đã dùng sức quá đà khiến nó ngạt thở mà chết. Nhìn thân hình con bé nằm sõng soài trên mặt đất, lão đi qua đi lại một hồi như để tính kế, một lúc sau thì bước ra ngoài để mặc xác con bé lạnh lẽo nằm đó.
Toàn thân ông Hai run lên bần bật, ông cảm nhận được như có ai đó dùng tay mà vò nát trái tim trong lồng ngực mình vậy. Một cảm giác vừa đau đớn, sợ hãi lại tủi hờn. Trên khuôn mặt ông hai hàng nước mắt đã lăn dài tự lúc nào. Ông Hai biết lúc này cơ thể ông và bé Sún đang tương thông với nhau, cảm giác của ông lúc này chính là cảm giác của con bé. Ông không thể ngờ một cô bé mới chỉ năm tuổi như nó lại phải chịu nhiều tủi hờn đau đớn đến thế. Có lẽ cái chết đầy tức tưởi chính là lý do nó thù hận con người ở đây đến như vậy. Nó không muốn có thêm bất kì đứa trẻ nào được sinh ra và phải chịu số phận giống như mình.
Ông Hai toan hỏi thêm con bé thông tin về mẹ của nó thì nhận thấy cảm xúc của mình đang dần thay đổi. Không còn là cảm giác sợ hãi tủi hờn nữa mà thay vào đó là sự căm phẫn vì cái ác và sự thương cảm đang dần nhe nhóm. Đây là cảm xúc thật của ông lúc này. Vậy có lẽ nào…
Ông Hai đột ngột mở mắt ra, thấy vòng tròn lửa bao quanh mình lúc này đã dần lụi tàn chỉ đương le lói cháy. Con bé Sún và lũ trẻ cũng đã biến đi đâu mất, chỉ mình ông ngồi giữa vườn đất trống bên cạnh là cây hoa dâm bụt rực đỏ. Trên mặt đất còn vương lại lá bùa đã cháy xém phân nửa. Đúng như ông nghĩ, bùa chú của ông đã hết thời gian hiệu lực, con bé Sún đã thoát được ra ngoài. Mặc dù còn hơi tiếc nuối vì ông chưa kịp hỏi thêm thông tin về người mẹ của nó, nếu biết có thể từ người phụ nữ này mà hoá giải mọi chuyện một cách êm đẹp. Nhưng dù sao đêm nay ông cũng đã biết tất cả nguồn cơn của mọi chuyện.
Đúng như ông dự đoán, mọi chuyện đều bắt nguồn từ khu nhà trò này mà ra cả. Con bé Sún tội nghiệp bị mẹ bỏ rơi, lại bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần dẫn đến cái chết đầy tức tưởi. Cộng thêm 17 đứa trẻ, là 17 thai nhi còn chưa kịp thành hình đã bị mẹ chúng vứt bỏ bơ vơ không có nơi nương tựa. Ngày qua ngày, lũ trẻ chờ đợi mẹ mình trong vô vọng. Tất cả sự chờ đợi, đau đớn, nhớ nhung, tủi hờn ấy qua năm tháng đã kết lại thành một nguồn oán khí vô cùng lớn. 18 đứa trẻ, 18 linh hồn bơ vơ là một con số rất lớn, đủ để chúng tin rằng ở mảnh đất nơi chúng đang sống tất cả lũ trẻ đều phải chịu bất hạnh bị bỏ rơi như nhau. Chúng đã yểm một lời nguyền rủa lên mảnh đất này, để về sau sẽ không còn đứa trẻ nào phải chịu khổ sở như chúng nữa.
Càng hiểu rõ hơn về lũ trẻ, ông Hai càng thấy chúng đáng thương hơn là đáng trách. Bằng mọi giá ông sẽ phải tìm cách để giải thoát cho linh hồn chúng khỏi những oán hận mà chấp nhận buông bỏ để đầu thai chuyển kiếp. Nhìn bộ dạng của chúng tối ngày hôm nay, ông Hai sợ rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi chúng thực sự sẽ hoá quỷ, vĩnh viễn không còn cơ hội luân hồi.