Sau khi quay lại nhà bà Dương, bà mai mối liền thuật lại cuộc nói chuyện với hai mẹ con cô Nguyệt cho bà nghe, riêng Toàn, khi nghe bà mai kể lại sự việc thì gã liền hằn học nói với bà Dương nhất quyết phải lấy cho được cô Nguyệt làm vợ của mình, bà Dương tuy không hài lòng lắm về câu trả lời của bà Tư nhưng rồi vì thương thằng con quý tử của mình, bà mới phải bấm bụng chờ đợi thêm một ngày nữa xem thế nào, sau một lúc an ủi con trai, thấy gã đã không còn kèo nhèo nữa bà mới mệt mỏi đi vào trong phòng, định nằm xuống cái võng nghỉ lưng thì từ bên ngoài tiếng ông Mạnh gọi vào
—- “Bà nó ơi, ra đây tui có chút chuyện muốn hỏi này”
Bà Dương nghe được tiếng chồng gọi thì nhanh chân bước ra trước nhà, thấy chồng đang ngồi ghế chờ đợi gương mặt có vẻ nôn nóng lắm, đoạn ông Mạnh đưa tay rót ly trà đưa tới cho vợ thì nói ngay
—- “Bà nè, lúc nãy tui vừa từ nhà ông mười Rô đi về, ngồi nói chuyện với ổng một lát tui mới biết là ổng cũng đang muốn tìm chồng cho đứa con gái, tui mới gợi ý muốn cưới con gái ổng cho thằng con trai của mình thì ổng liền đồng ý ngay nhưng tui suy nghĩ lại để về hỏi ý kiến của bà ra sao rồi tui mới chắc chắn trả lời cho người ta biết. Sao? Bà thấy như thế nào?”
Bà Dương nghe chồng kể lại vậy thì liền chép miệng nói
—- “Thui, ông đừng có phí công vô ích nữa, thằng quý tử nhà mình nó muốn cưới con Nguyệt con của bà Tư bán trái cây ở khu chợ xã mình kìa. Tui thì tui hông có đồng ý cho con đó về làm dâu nhà mình đâu mà nó nhất quyết đòi sống đòi chết lấy cho bằng được cái con đó, ông xem có tức hay hông chứ?”
Ông Mạnh sau khi nghe vợ nói vậy thì nhíu mày lục tìm trí nhớ xem cô Nguyệt mà vợ mình nói là ai, vài phút sau ông mới sực nhớ ra thì liền nói
—- “À, có phải bà nói đến con Nguyệt con của vợ chồng ông Minh có nhà lá ở xóm trên phải hông? Tui nhớ rồi, ừ con nhỏ đó ngoan ngoãn, hiền lành, dễ thương tui chịu đó chỉ tội mỗi cái nhà con bé hơi nghèo mà thui. Mà thui chuyện đó tui hông có chấp nhất miễn sao cho thằng con mình yên bề gia thất mà lo làm ăn là tui vui rồi”
Nói đoạn ông hồ hởi đứng lên bước vào phòng, trong đầu định rằng ngày mai sẽ cùng với vợ con qua nhà đánh tiếng với mẹ con bà Tư, bên ngoài lúc này trời cũng đã chập choạng tối bà Dương sau một hồi ngồi trên ghế đăm đăm nhìn ra ngoài sân như đang suy nghĩ điều gì rồi bà cũng đứng dậy đi vào phòng cùng với chồng mình. Trong khi đó tại nhà cô Nguyệt, sau khi biết gã Toàn cho người đến hỏi cưới mình thì cô thấp thỏm lo âu vì trước đó cô đã có nghe kể nhiều về thành tích ăn chơi nhậu nhẹt của gã, cô thầm nghĩ chẳng thà cô lấy một người có gia cảnh nghèo khó như mình mà biết chăm chỉ làm ăn lo cho gia đình còn hơn phải lấy một người như gã nhưng dòng đời nào có êm trôi như mình mong đợi, ngay từ giây phút biết gã để ý đến mình cô cũng muốn với mẹ mình bỏ cái xứ này để đi tìm nơi khác sinh sống nhưng nghĩ lại tuổi của bà cũng lớn rồi lại thêm sức khỏe ngày một suy yếu nên cô đành phải bấm bụng tiếp tục ở lại nơi này, bà Tư khi này đang kiểm tra trái cây trong cái thúng gánh bà chợt ngẩng đầu lên thấy con gái đang dựa lưng vào vách cột gương mặt suy tư buồn bã, thấy vậy bà liền ngừng công việc mình đang làm bước lại chỗ con gái đưa tay lên vai của cô nói vài lời an ủi
—- “Nè Nguyệt, bây đang suy nghĩ gì vậy? Có phải chuyện cưới hỏi đúng hông?”
Cô Nguyệt đang miên man nghĩ ngợi không để ý đến mọi thứ xung quanh bất giác có bàn tay ai đó vô lên vai làm cho cô giật mình quay lại thì nhận ra đó là mẹ của mình, sau khi nghe bà Tư hỏi thì cô liền đáp
—- “Dạ, con đâu có nghĩ gì đâu má, mà thui trời tối rồi má vô phòng ngủ đi, cái thúng trái cây để con làm cho, ngày mai má phải đi ra chợ sớm nữa kìa”
Bà nghe con gái mình nói thế thì cũng đành chiều ý cô, vì mấy ngày hôm nay bà phải thức khuya dậy sớm nên nhiều lúc người của bà cũng hay bị đau nhức nếu phải đi đứng hoặc ngồi lâu một chỗ, đoạn bà mệt mỏi đi vào trong phòng có tấm chiếu trải ở sát vách rồi từ từ đặt lưng nằm xuống nhưng bà lại trằn trọc không ngủ được, bất giác bà suy nghĩ đến cái gia cảnh nghèo khó của mình, tiền hai mẹ con kiếm được có bao nhiêu cũng đều để đi khám và mua thuốc cho bà, nhiều đêm mỗi khi trái gió trở trời là bà cảm thấy tê nhức xương khớp nên đêm nào cô Nguyệt cũng phải ngủ chập chờn để canh cho bà. Ở trước nhà sau khi don dẹp xong xuôi, cô thẫn thờ bước lại ghế ngồi xuống tay chống lên cằm suy nghĩ rất nhiều điều nhưng điều mà làm cho cô lo nhất vẫn chính là mẹ của mình, đối với cô không có gì quý giá hơn mẹ của mình, nghĩ đến việc từ khi cô còn nhỏ mẹ phải lo lắng từng miếng ăn miếng nước cho mình mà bỗng chốc nước mắt của cô trực trào hai hàng lệ rơi từ bao giờ. Trời càng lúc càng về khuya gió từ bên ngoài lùa vào phà vào người làm cho cô khẽ rùng mình xoa xoa hai cánh tay, lúc này cô cũng ngáp ngắn ngáp dài cảm thấy buồn ngủ thì liền nhanh chóng đúng lên bước vô phòng cùng với mẹ của mình, vừa vào thì cô hốt hoảng khi thấy bà khẽ rên vì đau nhức xương khớp, cô bèn chạy lại tủ lấy chai dầu ra lại chỗ bà nằm thoa vào sống lưng xoa xoa cho bà đến khi thấy bà dịu đau hẳn cô mới bớt lo lắng, lúc này bà cũng ngủ thiếp đi, cô ngồi xuống bên cạnh trông chừng giấc ngủ cho mẹ mình và rồi trong đầu của cô bỗng quyết đinh chấp nhận cuộc hôn nhân này để có tiền mà chạy chữa bệnh tật cho mẹ của mình, cô ngồi nhìn bà được một lúc lâu thì cô cũng nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó trong giấc mơ cô đã gặp được cha của mình sau bao năm chờ đợi, cái bóng dáng ấy cô không thể nhìn nhầm được, cô bước lại gần rồi lên tiếng hỏi
—- “Tía, có phải là tía hay hông?”
Ông nghe tiếng con gái thì liền xoay đầu lại nhìn cô, gương mặt buồn bã bất giác ông cất tiếng nói
—- “Phải, là tía đi con, tía về thăm con đây”
Cô nghe đến đây nước mắt đã rơi từ bao giờ, cả hai nói với nhau vài câu thì bỗng nhiên ông nói một điều khiến cho cô khó hiểu
—- “Nguyệt nè, con đừng có vào nhà ông bà Dương, sẽ hông tốt cho con đâu, nếu có thể con hãy cùng với má đi đến một nơi khác làm ăn sinh sống đi, tía hông thể ở lại lâu được, con hãy nhớ lấy lời tía dặn nghen”
Vừa dứt lời thì bóng của ông liền tan biến vào khoản không, cô Nguyệt khi này vẫn không ngớt gọi cha mình, bà Tư nằm bên cạnh đang ngủ nghe tiếng con gái ú ớ quờ quạng tay chân thì hoang mang ngồi dậy đưa hay tay vỗ liên tục vào mặt của cô đến khi giật mình thức dậy thì cô biết đó chỉ là một giấc mơ, bà Tư gặng hỏi nhưng cô chỉ trả lời qua loa rồi lại nằm xuống rồi từ lúc đó cô không sao ngủ lại được thức cho đến sáng. Qua ngày hôm sau, đến chiều khi hai mẹ con vừa từ chợ quay về thì cũng vừa lúc gia đình ông bà Dương vừa đến, theo sau ông bà là vài người bà con cùng với gã Toàn ăn mặc chảy chuốc sạch sẽ nhưng chỉ mỗi cái tội hàm răng vẩu của gã không sao thụt vô được, ngay từ khi gã còn nhỏ cho đến lúc lớn nhiều người trong xã cũng có mấy lời bàn tán về gã, có người nói
—- “Tổ cha nó, tao nhìn cái thằng Toàn vẩu mà hông nhin nổi cười, cái hàm đã vẩu như cái máng xói rồi lại thêm nước da đen thui còn nói ngọng nữa chứ, nhìn nó tao thấy nó hông giống tía má nó chút nào. Ê có khi nào cái bà Dương ăn nằm với thằng cha nào đẻ ra nó hông mậy? Tao nghi lắm”
Nói xong bên cạnh người đó có một bà chen vào
—- “Thui đi nghen, bây là đàn ông mà nhiều chuyện quá, nó là con của ai thì kệ cha nó đi, tụi bây nói vậy có được cái gì hay hông. Thui bây lo cuốc đất gieo thóc đi, trời trưa chời trưa chật rồi kìa”
Vậy là câu chuyện về thân thế của gã khép lại tại đó mà cũng thỉnh thoảng lại có những người hiếu kỳ tìm hiểu về thân thế của gã nhưng rồi biết gã là con trai của ông Mạnh lại có quen với mấy cán bộ trên huyện nên họ cũng không để ý đến nữa. Khi này gia đình ông bà Dương bước lại căn nhà lá lụp xụp của mẹ con cô Nguyệt, khẽ bà Tư mời gia đinh ông Mạnh vào thì bà Dương người bận bộ áo dài màu vàng chói loá cổ quấn một chiếc khăn vừa bước vào nhà thì bà liền khó chịu ra mặt
—- “Chèng ơi, cái nhà gì nhìn mà hôi hám quá đi à, biết vậy lúc nãy tui mặc đồ bình thương đến đây được rồi, kìa kìa, nhìn cái ghế là tui hết muốn dám ngồi rồi, nhà gì mà nghèo thấy sợ lun”
Khi này ông Mạnh đứng bên cạnh người mặc bộ vest lịch sự đưa cùi chỏ thục vào tay bà, hiểu ý bà liền im lặng khoanh tay quay mặt ra chỗ khác, thấy mẹ con bà Tư cúi mặt ngượng ngùng thì ông Mạnh liền cười trấn an
—- “Dạ, thưa chị, xin chị bỏ qua cho hành động vừa rồi của vợ tui, tính bả khó chịu vậy thui chứ hông có sao đâu chị, tui thay mặt bả xin lỗi chị và cháu nó nha”
Bà Dương ngồi bên cạnh nghe chồng nói vậy thì nhăn mặt nhưng rồi cũng im lặng cho ông bắt chuyện, đoạn ông nhìn mấy món lễ vật mà hôm qua gia đình đem đến rồi đứng lên mỉm cười nói
—- “Dạ thưa chị, đây là chút sính lễ của gia đình gửi cho chị đây, tui cũng có nghe nói nhiều về con gái của chị sẵn dịp hôm nay tui mong chi có thể gả con gái của mình cho đứa con trai của tui cho chúng nó sớm yên bề gia thất để những người làm cha mẹ như mình đây bớt thêm phần gánh nặng, hông biết ý của chị và cháu nó như thế nào?”
Bà Tư nghe xong thi quay qua nhìn con gái đang đứng sau lưng mình, cô cũng đưa mắt xuống nhìn bà, thoáng hai khoé mi của cô có chút rưng rưng nhưng ngay sau đó cô cũng gật đầu đồng ý mà quên mất những lời mà cha cô đã dặn, bà thấy vậy thì bèn quay đầu lại nhìn ông Mạnh rồi ngẹn ngào
—- “Thưa anh, tui thì chỉ có mỗi mình nó là con gái, chỉ mong sau này gia đình anh đây có thể thương yêu xem cháu nó như con ruột của mình là tui vui rồi, còn những sính lễ đây tui hông thể nhận được ạ”
Bà Dương từ nãy đến giờ đang ngồi lóng tai nghe cuộc trò chuyện đến khi nghe bà Tư từ chối lễ vật cuoi hỏi thì bà liền hất hàm lên tiếng
—- “Cái gì? Bao nhiêu tiền vàng như thế này mà bà còn chê hông nhận à? Hừ đúng là nghèo mà còn làm cao”
Ông Mạnh ngồi kế bên đưa chân khiều vào người bà, bà hức lên một tiếng rồi lại quay mặt ra chỗ khác, ông Mạnh nhìn bà Tư nở nụ cười giải thích cho bà Tư sợ bà buồn lòng, gã Toàn từ đầu đến cuối chỉ đứng sau lưng cha mẹ mình mà không lên tiếng, ánh mắt ti hí của gã nhìn cô Nguyệt nở nụ cười dê xồm làm cho cô vừa ngượng vừa xấu hổ không dám nhìn gã. Sau khi hai bên gia đình trao đổi thêm vài điều và hẹn nhau vào ngày mốt sẽ cho xe qua rước dâu rồi gia đình ông bà Dương đứng lên xin phép bà Tư ra về…