Sau ngày đi hỏi vợ vừa xong, nhà của bà Tư cũng được ông Mạnh cho người xây lại nhìn khá khang trang, sáng ngày mốt một cái đám cuới theo phong tục của người miền tây được tổ chức lớn nhất ở xã Thạnh Trị, từng đoàn người đi theo rước dâu vô cùng náo nhiệt, mặc dù trước đó cũng có một số người xì xầm bàn tán về cái đám cưới này cho rằng cô Nguyệt vì tiền mới chấp nhận lấy Toàn, người thì có nhan sắc xinh đẹp nhất không chỉ ở cái xã này mà còn hơn hẳn các cô gái khác ở trên huyện trên tỉnh mà lại lấy một gã thanh niên béo ú xấu đau xấu đớn từ ngoại hình lẫn tính cách như vậy thì thật là không công bằng nhưng rồi cả hai gia đình tuy có nghe được những lời bàn tán đó song họ lại bỏ qua ngoài tai miễn sao cả hai đứa con của mình được vun tròn hạnh phúc là đủ rồi. Ở nhà cô dâu sau một lúc nhận thêm sính lễ cả hai đôi trẻ bắt đầu bước đến bàn thờ gia tiên vái tạ tổ tiên ông bà rồi được bà mối đưa cho hai cây nến để thắp lên cặp đèn long phụng với ý nghĩa chúc cho cả hai người sống đến đầu bạc răng long, loay hoay một lúc lâu thì hoàn thành tất cả các nghi thức, cô dâu được cho phép theo bên nhà chồng trở về nhà, vì gia đình của hai bên không có xa lắm chỉ cách nhau một khúc sông nhỏ mà thôi nên phương tiện đi lại cũng không quá khó khăn là mấy, bà Tư sau khi đưa tiễn con gái về nhà chồng, bà đứng trông theo ánh mắt đẫm lệ vừa mừng vừa lo, mừng là vì con bà đã lấy chồng, còn lo là không biết con mình mai này ở nhà chồng có bị đối xử tệ bạc hay không, đoạn khi thấy đoàn rước dâu đã đi khuất rồi bà mới đi vào trong đến trước bàn thờ gia tiên chấp hai tay lại cầu nguyện chỉ mong sao một điều rằng con bà nhất định sẽ bình an vô tự, sống thật hạnh phúc nhưng bà đâu có ngờ rằng cái điều cầu nguyện của bà mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực được. Trở lại với đoàn rước dâu, khi đoàn người đến bên bờ sông thì có những chiếc thuyền ghe rước dâu neo đậu chờ sẵn, vừa qua bên kia bờ thì đoàn người đi thêm một đoạn nữa là đến nhà ông bà Dương, trên đường đi bỗng từ phía trước cũng có một đoàn người nữa đi hướng ngược lại nhưng đó lại là đoàn người đưa tang, bà con dòng họ và lối xóm bên ông bà Dương thấy vậy thì bất giác ai nấy cũng thấp thỏm lo lắng trong lòng, ngày vui đám cưới như vậy mà gặp một tang sự ở bên ngoài không biết có cái điềm gì hay không? Con đường trong xã tuy không rộng nhưng cũng đủ để cho hai chiếc xe hơi đi ngang qua mà không va chạm gì, khi hai đoàn rước dâu và tang ma đi ngang qua thì bất ngờ một người trong đoàn đưa tang như bị phát điên bật lên tiếng cười lớn, hai chân nhảy nhót loạng xạ tay tháo cái khăn tang quấn đầu của mình rồi chạy nhanh đến chỗ ông bà Dương đang đi phía trước, đột nhiên người đó vừa cười vừa cất tiếng nói
—- “Đêm 30 mứt dừa chan lệ máu
Phía sau song sắt là giọt nước mắt vô tình” vui quá, vui quá”
Vừa dứt lời thì cái người đó lấy khăn tang của mình chụp lên đầu của bà Dương, bà hốt hoảng miệng la hét, chân lùi ra sau bị vấp vào đá làm cho bà ngã nhào xuống đất váy bẩn hết bộ dài mà bà thích, những người có mặt tại đó chứng kiến sự việc bất giác ai nấy cũng đều hoang mang, gương mặt tái xanh cả lại, tiếng la hoảng của moi người vang lên ầm ĩ khắp cả đoạn đường, vào lúc đó vài người trong đoàn đưa tang cùng với người nhà ông bà Dương chạy nhanh đến giữ người đó lại, ông Mạnh sau giây phút hoang mang liền trấn tĩnh lại bước nhanh đến dìu vợ đứng dậy, bà Dương khi này kịp hoàng hồn trở lại hai tay phủi bộ áo dài liên tục, vừa lúc đó có một ông bác đầu đội khăn tang bước đến hai tay xoa vào nhau gương mặt lo lắng nhìn ông bà Dương rồi run giọng nói
—- “Dạ..dạ tui xin ông bà đây tha thứ cho, cháu của tui tâm trí không được ổn định cho lắm, xin ông bà rộng lượng bỏ qua cho. Tui thay mặt gia đình xin lỗi ông bà đây ạ”
Trong đoàn rước dâu có vài người nhận ra cái người đó thì liền xì xầm
—- “Chèng đéc ơi, là thằng Minh khùng đây mà, trời ơi, sao gia đinh hông để nó ở nhà mà lại dẫn nó theo chi vậy hông biết, bây giờ có chuyện rồi. Haiz”
Ông Mạnh khi nghe ông bác lớn tuổi giải thích định lên tiếng thì bà Dương liền cắt ngang lời chồng, bà giận dữ quát một tràng
—- “Trời đất quỷ thần ơi, hôm nay là cái ngày gì vậy? Nhà có tang sao hông chôn tại nhà đi còn vác cái hòm đi chi vậy? Còn thằng điên kia nữa sao ông hông nhốt nó ở nhà đi, để nó làm dơ hết bộ đồ của tui rồi nè, giờ ông tính sao đây?”
Nói đoạn bà quay sang nhìn chồng rồi tiếp lời
—- “Còn ông nữa, tui nói là tui hông chịu cái con này rồi mà để bây giờ tự nhiên xảy ra cái chuyện gì đâu hông, hông biết nữa ở nhà nó có mang chuyện xui xẻo gì về hông nữa, ông nhìn đi mọi thứ trước mắt đi, đẹp mặt ông chưa hả ông Mạnh?”
Ông Mạnh nghe vợ quát lên như vậy vừa xấu hổ vừa ngượng với bà con lối xóm, ông chợt nhìn ông bác kia rồi quay sang nhìn vợ mình, bà Dương khi này mặt vẫn hầm hầm tay phủi bộ áo dài không để ý đến biểu hiện của ông, khẽ thở hắt ra ông quay sang nhìn ông bác đang đứng cúi đầu như xin lỗi rồi quay lại gọi tất cả mọi người rồi nói
—- “Bà con ơi, bình tĩnh nghe tui có đôi lời được hông ạ? Thật ra chuyện này cũng xảy ra ngoài ý muốn thui hông phải lỗi của ai cả, thui thì chúng ta dĩ hoà vi quý hông nên làm lớn chuyện để mất vui trong ngày cưới của hai cháu nó bà con thấy sao ạ?”
Từ nãy đến giờ mọi người hoang mang chờ đợi diễn biến sự việc sẽ như thế nào, bây giờ nghe ông Mạnh nói như vậy thì ai nấy cũng đồng ý cho là phải, thế là cả hai đoàn liền tách nhau ra một bên tang sự thì buồn rầu nước mắt chảy dài bên thì cười nói rôm rả trong ngày cưới hỏi. Thoáng chốc cũng gần hết năm, từ cái ngày Nguyệt về làm dâu bà Dương, ngày nào cô cũng làm việc nhà đầu tắp mặt tối có khi đến gần khuya, ông bà Dương và Toàn đã lên giường ngủ rồi còn cô thì vẫn phải giặt đồ, quét dọn lại căn nhà thêm một lần nữa rồi mới đi ngủ, người ngoài nếu có thấy thì cứ ngỡ cô chỉ là người giúp việc cho nhà của bà chứ không phải con dâu trong nhà, con Vi giúp việc nhiều lần thấy bà Dương hành xác cô đủ điều cũng đi lại phụ giúp thì liền bị bà quát
—- “Nè Vi, việc của mày là lo việc bếp núc, ở ngoài này hông phải việc của mày, đi vào trong bếp lẹ đi, mày mà còn lộn xộn thì coi chừng tao đuổi việc mày đó”
Con Vi nghe vậy thì sợ hãi đi nhanh vào bếp làm việc của mình, ở bên ngoài bà nhìn cô Nguyệt đang lau cửa sổ đoạn bà liền tiến lại cánh cửa đưa tay quẹt ngang thành cửa sổ nhìn vào tay rồi nói
—- “Chèng ơi, con lau cửa sổ cái kiểu gì mà bụi vẫn còn bám vào tay má đây này, con xem đi, khổ quá mà con với dâu như thế đấy”
Cô Nguyệt nghe mẹ chồng mắng thì sợ sệt quay lại đầu cúi xuống nói
—- “Dạ thưa má, con vừa mới lau sạch rồi đó ạ, chắc là bụi từ bên ngoài mới bám vào thui má, để một lát nữa con lau lại nha má, má bớt giận ạ”
Bà Dương nghe con dâu nói vậy thì liền trợn mắt lên hai tay chống nạnh miệng quát
—- “Cái gì? Theo con nói thì từ nãy đến giờ là má vu oan cho bây à? Nè nè má nói lại cho con biết nha, làm dâu của má thì gọi dạ bảo vâng nghe chưa con? Má nói sao thì nghe vậy đi, bây mà cãi lời má thì hồi nữa má chẻ cái đầu bây à nghen”
Cô Nguyệt khi này nước mắt giàn giụa cúi gầm mặt nghe bà la mắng vừa lúc đó gã Toàn vẩu mới từ đâu trở về người nồng nặc mùi rượu, bước vào nhà nghe tiếng mẹ la vợ mình gã ngơ ngác bước lảo đảo tiến tới hoi
—- “Ủa? Có chuyện gì mà má la vợ con vậy? Nó làm gì má hay sao?”
Bà Dương nghe tiếng thằng con hỏi, được dip bèn quay sang đưa ánh mắt sầu thảm nhìn gã rồi nói
—- “Bây về rồi hả? Nè bây lại nhìn mà xem, má chỉ nó lau dọn có cái cửa sổ thui mà nó gống họng lên cãi má vậy đó, má hông biết nói sao nữa bây ơi”
Gã nghe vậy thì sẵn hơi men trong người bước nhanh lại gần vợ, tay nâng cằm cô lên tát một cái nảy đom đóm mắt rồi nói
—- “Mẹ nó, cái con này, mày ở ngoài tằn tiệu với thằng khác tao hông nói rồi bây giờ ở nhà mày lại hỗn láo với má là sao hả?”
Dứt lời gã nhào đến ngồi lên người cô tát thêm mấy cái nữa đoạn bà Dương thấy con mình có phần nặng tay thì liền bước nhanh lại kéo gã ra, bị mẹ lôi ra gã đứng nhìn cô mặt đằng đằng sát khí, cô Nguyệt lúc này đang nằm dưới sàn hai má sưng húp, khoé miệng có chút máu rỉ ra, ngồi dậy hông nổi, bà Dương mặt mày hả dạ nhìn cô một lát rồi ngửa cổ ra sau gọi con Vi ra trông chừng cô, đoạn hai mẹ con dìu nhau vào ra trước hiên ngồi uống nước, con Vi nghe bà gọi thì liền chạy nhanh ra thấy cô Nguyệt miệng chảy máu đang nằm sõng soài dưới sàn liền vội đến đỡ cô ngồi dậy, khi thấy cô trấn tĩnh hơn con Vi mới đưa cô xuống bếp luộc quả trứng gà lăn vết bầm trên má của cô, bất giác con Vi nhìn cô cũng bật khóc theo, trong lòng của nó cứ ngỡ rằng phận làm con sen như nó đã khổ rồi ai ngờ đến cả mợ của nó cũng khổ không kém, cô Nguyệt thấy nó khóc đột nhiên cũng bật khóc theo nó, cả hai im lặng không nói gì liền ôm lấy nhau khóc nức nở không thôi…