Chiều hôm đó ông Mạnh quay trở về, bước vào trong thì thấy vợ con đang ngồi trước nhà trò chuyện, bà Dương thấy chồng về thì vội chạy ra xách cái túi đồ giúp cho ông, vừa cầm túi đồ lên bà liền thắc mắc hỏi
—- “Ủa? Ông ra lò mứt thui mà sao xách cái túi gì về trông nặng thế này?”
Ông Mạnh vừa nghe vợ hỏi vừa bước lại ghế ngồi xuống nhanh tay rót cho mình một ly nước đưa lên miệng uống rồi ông mới thở hắt ra nói
—- “À trong đó là mấy hộp mứt dừa với ít bánh trái, tui xách về đưa cho con Nguyệt bảo nó cuối tuần đem về nhà biếu cho chị sui và mấy người hàng xóm một ít để có cái mà đón Tết chứ”
Bà Dương nghe vậy thì im lặng không nói không rằng đặt ngang cái túi đồ xuống đất mặt hầm hầm quay lại ghế ngồi xuống, ông Mạnh thấy vậy thì lắc đầu ngao ngán, đoạn quay sang thằng con lúc này đang ngồi gác chân lên ghế, miệng phì phèo điếu thuốc, ông hỏi
—- “Nè Toàn, vợ bây đâu sao tao về hông thấy nó vậy? Có phải hai má con bây lại hành hạ nó nữa có đúng hông?”
Gã nghe cha mình hỏi thì lấy tay rút điếu thuốc ra trả lời
—- “Hừ, nó ở nhà sau kìa, tía vô mà kiếm nó, nhìn mặt nó là thấy bực bội rồi, biết vậy hùi đó con hông lấy nó làm cái gì, suốt ngày nhìn mặt nó cứ như đang đưa đám vậy, mất cả hứng”
Nói xong gã đứng lên đi ra ngoài, ông Mạnh nhìn theo đứa con lắc đầu ngao ngán rồi cũng mặc kệ vợ đang ngồi đó làm gì thì làm ông rảo bước nhanh ra nhà sau tìm con dâu để hỏi chuyện, vừa ra đến gian bếp thì ông thấy cô cũng từ trong đó bước ra mặt cúi gầm nhìn xuống đất bước đi lảo đảo, ông thấy lạ liền lên tiếng hỏi
—- “Nè Nguyệt, bây làm sao vậy? Hông khỏe hay sao?”
Nghe tiếng cha chồng hỏi cô liền gắng gượng dựa lưng vào tường như cố không để cho mình khuỵ xuống, lúc này ông Mạnh cũng vừa bước đến đỡ lấy cô thì ông chợt hoang mang khi thấy mặt cô sưng húp, đôi mắt khẽ nhíu lại, ông liền tức giận hỏi
—- “Hừ? Là ai? Ai đánh con ra như vậy hả? Có phải thằng Toàn hông?”
Cô nghe ông hỏi thì lắc đầu bảo là mình bị trượt té mới bị như vậy hoàn toàn không liên quan đến mẹ con bà Dương, nói là nói như vậy nhưng ông cũng biết được phần nào đó sự việc, đoạn thấy cô có vẻ mất sức ông nhanh chóng gọi con Vi lên bảo chạy ra ngoài gọi anh Cương đang làm công việc giao hàng cho gia đình ông mau lấy xe ba gác lót tấm chiếu đưa cô lên trạm xá để thăm khám sức khỏe, trên trạm xá sau khi được điều trị theo dõi sức khỏe hai ngày sau cô được trở về nhà, lúc này sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên được ông Mạnh cất nhắc con Vi hầu hạ cho cô, bảo cô an tâm tịnh dưỡng cho khỏe lại, trước đó ông có bảo với cô ngày mai ông phải lên tỉnh bàn chuyện mở rộng thêm lò mứt với đối tác dự kiến có thế cuối tuần sẽ trở về đến lúc đó ông mới có thời gian đưa cả gia đình đi lên Saigon chơi một chuyến sẵn dịp đón giao thừa ở trên đấy luôn vì ông cũng có mua một căn nhà tuong đối lớn trên Saigon để dành khi nào có dịp mới đưa gia đình lên chơi vài ba ngày, đoạn ông lấy túi xách đựng mứt dừa, bánh trái ra bảo cô cuối tuần đem về biếu cho bà Tư và lối xóm một ít, cô Nguyệt thấy cha chồng đối xử tốt với mình như vậy bất giác cô ôm lấy ông bật khóc lên nức nở, từ nhỏ cô đã không có cha nay thấy ông Mạnh đối xử với mình không khác gì cha ruột, đoạn cô không kiềm lòng được buộc miệng nói với ông rằng
—- “Tía ơi, con thương tía lắm, từ nhỏ đến lớn ngoài má con ra, tía là người thứ hai đối xử tốt với con đó, tía ơi…”
Nói đến đây cô nghẹn ngào ôm chặt ông thêm lần nữa nước mắt bỗng chốc thấm ướt vai ông, ông Mạnh cũng hiểu được cảm giác của cô nhưng là trụ cột của gia đình ông không cho phép mình rơi nước mắt, khẽ đưa tay lên xoa gáy của cô, ông nói thêm vài lời an ủi rồi cũng đứng dậy ra khỏi phòng, thoáng một giọt nước mắt từ khoé mi của ông liền rớt xuống. Sau hai ngày tịnh dưỡng hồi phục sức khỏe lúc này ông Mạnh đã đi gặp đôi tác ở trên tỉnh rồi, trưa hôm ấy cô muốn về sớm thăm mẹ mình nên mới rón rén đi ra trước nhà xin phép bà Dương cho mình về nhà chơi với mẹ một ngày, ngày mai sẽ quay về, bà Dương khi ấy đang ngồi ở trước nhà tay cầm ly nước đưa lên uống tay kia cầm quat phe phẩy nghe con dâu nói vậy thì bà tằng hắng nói
—- “Kìa con, việc nhà còn bừa bộn kia kìa, bây đi rồi thì ai làm việc nhà đây, con Vi thì nó chậm chạp làm biết bao giờ mới xong. Thui chuyện về nhà của bây mình tạm gác lại đi, má hứa với bây chờ qua Tết đi rồi má cho về chơi cả tuần với bà Tư, bây thấy có được hông?”
Cô nghe mẹ chồng nói thế thì lưỡng lự trong giây lát, bà Dương vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của cô bất ngờ bà lên tiếng giọng có phần mỉa mai
—- “Sao rồi bây? Suy nghĩ gì mà lâu vậy? Hay bây hông muốn ở cái nhà này nữa? Nếu vậy thì mày mau cút về cái nhà của con mụ Tư đi. Hừ đã hông biết ơn tao xây lại giúp cái nhà mà còn làm cao, mày muốn tao cầu xin mày ở lại có phải hông?”
Cô Nguyệt nghe đến đây thì hoảng sợ liền vứt cái giỏ đựng mứt xuống đất rồi vội quỳ dưới đất lếch lại chỗ bà đưa hai tay lên đùi lắc lắc van xin
—- “Dạ má ơi đừng đuổi con đi mà má, má đuổi con về thì lối xóm dị nghị nhà con tủi nhuc lắm má ơi, con nghe lời má con hông về nữa, má bảo sao con nghe vậy mà”
Bà Dương ngồi chễm chệ trên cái ghế gỗ vui sướng đoạn bà nâng cằm của cô lên rồi cất giọng hả hê nói
—- “Được lắm con, xem ra bây còn biết sợ má đó, má nói cho bây nghe nha, từ trước đến giờ hông ai dám cãi lại má cái gì hết đó, bây mà ngoan ngoãn nghe theo lời má thì còn có cái mà ăn, chứ nếu hông má bỏ đói rồi đuổi ông bà già mày về đó nghen. Hiểu chưa bây?”
Cô Nguyệt im lặng gật đầu nước mắt chảy thành dòng. Từ đó bà ngày càng sách nhiễu hành hạ cô hơn cho đến một hôm tối trời, khi này con Vi được bà Dương cho về nhà dự đám giỗ ông nội mình còn bà thì đi lên huyện có việc trưa hôm sau mới quay về, trong nhà chỉ còn gã Toàn, từ lúc cưới cô về gã vẫn chứng nào tât nấy không lo làm ăn, dăm ba bữa lại tụ tâp đám bạn xấu nhậu nhẹt bê tha đến tối mới về, Nguyệt nhiều lần ngon ngọt dùng lời khuyên can thì gã vẫn bỏ ngoài tai, bên ngoài gã có thể ôm ấp hun hít người con gái khác thì được nhưng riêng cô, có một dạo nọ cô bị gã nhìn thấy nói chuyện với anh thợ làm mứt của lò nhà gã ,với gã ngoại trừ cha của mình ra thì không ai được phép nói chuyện với cô, gã thấy vậy ngay lập tức chạy đến tát cô một bạt tay rồi nghiến răng lên ken két chỉ vào mặt cô quát
—- “Mồ tổ cha mày, lợi dụng trong lúc tao đi ra ngoài mày lại ở đây hẹn hò trai gái với thằng khác à, tao đánh cho mày chết xem mày có còn tằn tiệu với thằng nào nữa hay hông? Đồ cái thứ đàn bà mất nết này”
Vừa dứt lời gã chồm lại đá vào người cô tới tấp những người thợ xung quanh thấy vậy thì liền chạy lại kéo gã ra nhưng gã vẫn hung hăng đòi đánh cô cho bằng được, miệng không ngớt chửi bới, đến khi thấy ông Mạnh đi ra gã mới chùn xuống vội quay lưng bỏ đi. Ông Mạnh tuy có nhiều lần cảnh cáo gã nhưng vì công việc lò mứt quá bận rộn nên ông không để ý hết được. Trở lại với hiện thực, tối đó cô đang giặt đồ ở sau nhà thì nghe tiếng Toàn quay trở về miệng lè nhè hát nghêu ngao ở bên ngoài, cô vội rửa tay qua loa chùi vào áo của mình rồi chạy ra trước nhà mở cửa cho gã vào, vừa khoá cửa lại thì cô thấy gã bước đi nghiêng ngả vào trước hiên vội chạy đến dìu gã vào trong thì cô liền bị gã xô ra miệng lè nhè chửi bới
—- “Tránh ra, ai cho cô đụng vào người của tui, tui nói cho cô biết cô muốn bỏ tui lấy thằng nào thì cứ việc lấy chứ đừng có ở đó mà cắm sừng lên đầu cái thằng này nghen”
Cô Nguyệt khi này im lặng đi vào trong nhà không trả lời, ngỡ cô khinh thường mình gã liền giận dữ quát lớn
—- “Đứng lại tao chưa nói xong, mày đứng lại đó”
Vừa quát gã vừa chạy lại túm tóc của cô giựt lại miệng không ngớt xúc phạm chửi bới cả cô lẫn bà Tư, cô nghe thấy vậy thì bao nhiêu bức xúc bị kiềm nén bấy lâu bỗng trào ra, cô xô mạnh gã ra la hét chửi luôn cả gã, có hơi men trong người gã liền nóng giận lấy khúc cây đặt cửa ra vào định chạy lại đánh cô, như biết trước gã sắp đánh mình cô liền chạy nhanh ra nhà sau miệng kêu cứu nhưng bây giờ trời đã nửa khuya ai cũng ngủ say giấc, xung quanh cách nhau một khoảng xa mới đến nhà hàng xóm, gã lúc này điên cuồng đuổi theo cô miệng chửi rủa không thôi, cho đến khi cô chạy ra phía sau mảnh vườn nơi có cái giếng đã khô cạn từ bao giờ, gã rượt cô đến một gốc cây khá to rồi bất ngờ vấp phải rễ cây đang nhô lên làm cho gã té nhào ra phía trước đầu đập mạnh vào một tảng đá nhọn trong mảnh vườn, người gã co giật lên mấy cái rồi nằm im bất động…