Khi này cô đang gắng sức chạy thật nhanh nếu không chẳng may mà bị gã tóm được sẽ đánh cho cô thừa sống thiếu chết, đang chạy bỗng cô nghe được một tiếng cộp khô khan phát ra từ phía sau lưng, theo phản xạ cô liền quay đầu lại nhìn thì thấy gã đang nằm sấp dưới đất toàn thân co giật riêng phần đầu thì va đập vào một tảng đá kích thước không lớn lắm nhưng hình dáng kỳ dị lại chỉa nhọn lên, cú va đập mạnh làm cho gương mặt của gã bị dập nát méo mó đến đáng sợ, khi cô chạy lại nhìn thì thất kinh khi biết chồng của mình đã chết, máu không ngừng chảy ra khắp đầu và loang xuống thấm vào tảng đá như đang bám chặt lấy mặt của gã, cô bất giác đưa tay lên bịt miệng lại sợ mình hét lên thành tiếng, tâm trí cô lúc này rất hoang mang lo sợ vì đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tình huống như thế này, sau một lúc cố gắng trấn an bản thân của mình lại thì bất ngờ trong đầu của Nguyệt xuất hiện ra những mớ hỗn độn khiến cho cô không sao làm chủ được bản thân của mình, đoạn cô đứng nhìn cái xác của chồng mình thêm một lát, cô chợt ngó nghiêng xung quanh thì thấy trời vẫn còn tối lắm chắc chỉ mới giữa đêm, ngoài tiếng côn trùng kêu lên râm rang và tiếng gió thổi vào lá cây nghe xào xạt thì tuyệt nhiên cô không còn nghe được âm thanh nào khác đột nhiên cô chủ động bước lại gần cái xác của chồng tay nắm hai chân của cái xác kéo đến gần một hõm đất trống tự nhiên khá sâu phủ đầy nhánh lá cành cây khô khuất vào trong mảnh vườn cây trái của ông bà Dương, khi cô định đẩy cái xác chồng mình xuống hố thì tự nhiên trong đầu của cô chợt loé lên một ý nghĩ rùng rợn, cô liền chạy vào nhà lấy một con dao nhọn một cây cuốc và một cái hũ thủy tinh đem ra ngoài, khẽ ngồi xuống cạnh cái xác cô liền hít vào thỡ thật mạnh như để lấy tinh thần lấn át nổi sợ hãi, đoạn cô bắt đầu lạnh lùng cầm con dao đưa lên rạch một đường ở cổ họng của gã, khi thấy máu bắt đầu chảy ra cô nhanh tay đưa cái hũ vào hứng những dòng máu ấy cho đến khi gần đầy thì cô lấy ra đặt sang bên cạnh rồi khi này cô mới đẩy xác chồng mình xuống cái hố lấy nhiều tàn lá nhánh cây quăng xuống rồi mới dùng cuốc cào đất lắp lại, cẩn thận hơn cô còn phủ thêm những tán lá dừa khô lên để không ai chú ý đến đoạn cô nhanh chóng thu dọn hiện trường rồi ung dung đi vào nhà, bước vào gian bếp cô khẽ nhìn vào cái hũ đựng máu của chồng mình, đột nhiên ánh mắt của cô loé lên một tia căm hờn đến lạnh người, chợt cô bât cười lên thành tiếng rồi buộc miệng nói
—- “Hừ? Hông phải mẹ con của bà thích hành hạ, đánh đập tui lắm hay sao? Hôm nay tui sẽ làm một món ăn để cho bà thưởng thức xem mùi vị đó như thế nào?”
Vừa dứt lời cô càng cười lớn hơn, tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch, đoạn cô nhớ ra ở trong nhà có những bịch dừa non da được cắt miếng để dành làm riêng cho ông bà Dương ăn và mời khách trong những ngày Tết, cô liền đi ra giữa gian nhà vào căn phòng dữ trữ thực phẩm lấy ra một bịch dừa non dạng miếng rồi đem xuống gian bếp bắt đầu làm món mứt dừa máu. Vì trước đó Nguyệt cũng được đám thợ của lò nhà chồng chỉ dạy cách làm mứt dừa, với khả năng thông minh của mình cô nhanh chóng học được cách làm và khi này đứng trước cái hũ máu và bịch mứt dừa cô không hề cảm thấy run sợ liền nhanh tay bắt đầu công đoạn làm mứt, khi mọi thứ gần xong Nguyệt sên mứt dừa máu thêm 15 phút nữa chờ cho đến khi nặng tay, máu trong tô bắt đầu sền sệt rồi cạn dần thì cô tắt bếp, khi này tay của cô vẫn đảo đều tô mứt dừa cùng với hơi nóng còn toả ra bốc mùi máu tanh nồng cũng vừa lúc đường trong tô khô lại kết tinh một màu đỏ thẫm bám quanh mứt dừa non dạng miếng trông vô cùng bắt mắt nhưng cũng không kém phần kinh dị vì nó được làm bằng máu. Đoạn cô lấy mứt dừa ra cho vào một cái dĩa rồi cất ở trong tủ cho cẩn thận, thu dọn xong thì trời cũng đã gần sáng cô mệt moi đi vào phòng, ngồi xuống giường ánh mắt của cô khẽ nhìn qua cửa sổ hướng về phía mảnh vườn cô chợt cười lên kỳ dị rồi tự nói
—- “Từ giờ trở đi, mảnh vườn đó sẽ là nhà của mày, mày hãy nằm yên ở trong đó đi, tao chúc mày ngủ ngon nghen”
Nói xong cô bình thản đặt lưng nằm xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm. Trưa hôm sau khi cô vẫn còn đang ngủ thì từ bên ngoài tiếng bà Dương la ó vọng vào
—- “Mồ tổ cha nó, con Nguyệt đâu rồi? Mày mau ra đây mở cửa cho tao coi, mày chết ở đâu rồi hả?”
Nguyệt đang ngủ ở trong phòng nghe tiếng mẹ chồng la hét cô liền lồm cồm ngồi dậy, tóc chưa kịp quấn, chân xỏ nhanh đôi dép chạy ra ngoài mở cửa cho bà, vừa thấy mặt con dâu thì bà liền quát
—- “Chèng ơi, trưa chời trưa chật rồi còn ngủ nữa hả mậy? Mày để tao ở ngoài gọi rát cổ họng mới chịu ra mở hả? Hôm nay tao hông dạy dỗ mày hông được mà”
Vừa nói mặt bà cúi xuống đất như tìm một vật gì đó, chợt trông thấy một nhánh cây khô bà liền tiến lại cầm lên rồi bước nhanh đến chỗ cô đưa nhánh cây lên vừa quật vào người cô miệng không ngớt chửi bới, lúc này Nguyệt không cầu xin nữa mà chỉ đứng lặng im đầu cui xuống đất hai tay đan vào nhau, răng cắn môi đến bật máu chịu đòn của bà, đánh được 3,4 cái thì nhánh cây bị gãy, bà Dương bực mình vứt xuống đất rồi hầm hầm đi nhanh vào trong nhà, sau khi bị đánh cô bước lại đóng cửa rồi cũng thất thểu đi vào nhà, thấy bà đang ngồi trên ghế gương mặt đằng đằng sát khí, cô cúi gầm mặt bước đến tay rót cho bà một ly nước đặt ở trước mặt, sẵn bực trong người bà đưa tay hất đổ cái ly rớt xuống đất làm vỡ toang, đoạn bà đứng lên chỉ tay vào mặt cô rồi nói
—- “Nè, tao nói cho mày biết nghen, sau Tết này đó hả tao trả mày về với bà già Tư, tao sẽ cưới con vợ khác cho thằng Toàn, kể từ cái ngày mày về làm dâu nhà này chuyện xui xẻo ở đâu tự nhiên âp đến liên tục, uống công tao đi lên huyện thu tiền nợ mà ai cũng xin qua Tết trả hông à, tức gì đâu á”
Nguyệt nghe đến đây thì hoảng sợ quỳ xuống ôm chân của bà khóc lóc van xin nhưng nào bà có chịu thương xót cho cô, cũng như người đời có câu
—- “Mẹ chồng đối với nàng dâu
Như mèo với chuột có thương nhau bao giờ”
Thấy cô vùng vằn không buông chân ra, bà Dương điên tiết đưa tay tát mạnh vào má cô làm cho cô ôm lấy má đau don ngã xuống đất, bà không buông tha đứng lên chỉ tay vào mặt cô rồi rít lên
—- “Nè nha, cái gì mà tao đã nói ra là quyết hông thay đổi nghen. Mày còn lì lợm cãi cãi tao phang cho 1 cái bể đầu nghe chưa? Muỗng dừa hỏng sợ chén kiểu nghen”
Dứt lời bà quay bước đi nhanh vào trong phòng để mặc cô ngồi đó tay ôm một bên má đỏ ửng khóc lên nức nở, lúc này từ trong ánh mắt đẫm lệ của cô bỗng trở nên lạnh lùng, răng nghiến lại kêu lên rin rít, cô ung dung đứng dậy bước đến cửa lấy cây chổi ra quét sân nhà sau đó ra sau nhà lấy thau vắt khăn lau nhà cửa như việc thương ngày mà cô hay làm. Tối hôm đó sau khi bà Dương ngủ được một giấc, bà bước ra ngoài ngồi ghế ngóng đợi thằng con mình quay về nhưng chờ mãi mà không thấy gã về nhà, bà khẽ lầu bầu chửi thâm trong miệng vừa lúc đó ở sau nhà, Nguyệt đem ra một dĩa mứt đỏ đặt xuống trước mặt mẹ chồng, cô nhìn bà nhẹ nhàng nói
—- “Dạ thưa má, hồi chiều con có làm một phần mứt dừa củ dền để cho tía má. Dạ má ăn thử xem có vừa miệng hay hông ạ?”
Bà Dương nghe vậy thì mỉa mai nói
—- “Hừ? Hông phải mày làm cái món này để lấy lòng tao đấy à? Vô ích thui, xưa nay tao quyết định điều gì thì sẽ hông thay đổi đâu, mày đừng có vẽ chuyện cho thêm phiền phức nữa. Thui, mày đi làm việc tiếp đi, ở đây nhìn cái bản mặt mày mà tao thấy ngứa con mắt rồi”
Nói xong bà phủi tay cho cô đi vào trong, cô vâng dạ một tiếng rồi cũng quay bước đi, bất giác miệng của cô bỗng nhếch lên cười thầm trong bụng. Còn lại mình bà ở ngoài, đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy con mình quay về bà khẽ chép miệng than vãn, tay cầm ly nước lên định uống thì đột nhiên ánh mắt của bà bị thu hút bởi dĩa mứt dừa đỏ hỏn ở trước mặt, như có sức hút mãnh liệt bà không suy nghĩ gì liền đưa tay bốc một miếng lên đưa vào trong miệng nhai, mùi vị tuy có chút lạ miệng nhưng phải nói là nó ngon thật, bà liền bốc thêm một miếng nữa bỏ vào miệng nhai ngấu nghiếng chẳng mấy chốc dĩa mứt dừa đã vơi đi hết sạch, trong đầu bà chợt có suy nghĩ khác về đứa con dâu của mình, thấy nó thương ngày mặt mày ủ rũ như đưa đám không ngờ cũng giỏi tay nghề làm mứt dừa quá chứ, bởi bà cũng rất thích cái món này vào mỗi dịp Tết hằng năm bà đều cho người để riêng mấy phần dừa non cho gia đình bà để ăn dần số còn lại thì đem đi tiêu thụ cho các thương lái đem lên tỉnh để bán. Nay thấy cái món mứt do Nguyệt làm nên bà cũng phần nào có cái nhìn khác về cô nhưng bà nào có ngờ rằng cái món mứt dừa đỏ hỏn thơm ngon ấy bà vừa ăn được làm từ máu của chính gã Toàn, đứa con trai mà bà vô cùng thương yêu…