Gần nửa đêm chờ đợi mãi không thấy Toàn trở về bà bực tức đứng lên bước ra sân nhà đi tới đi lui miệng luôn lầm bầm chửi thằng con trai của mình, khi thấy không thể chờ thêm được nữa bà mới mệt mỏi đi vào trong phòng của mình khẽ nằm xuống tay gác lên trán suy nghĩ hôm nay gã lai đi đâu mà không về nhà, mặc dù trước kia cũng có vài lần gã đi chơi đến tận hôm sau mới về nhưng không hiểu sao hôm nay bà cảm thấy trong lòng có chút bất an, ruột gan nóng như là lửa đốt, đang miên man nghĩ ngợi về sự vắng mặt của con mình bỗng bà chợt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thế rồi hết ngày này sang ngày khác Toàn vẫn bặt vô âm tính cho đến khi ông Mạnh trở về, hỏi thăm những người trong gia đình mới biết là gã đã mất tích lâu rồi, gia đình cũng đã nhờ chính quyền xã huy động người đi tìm kiếm xung quanh nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn là con số không đến khi cả gia đình tưởng chừng như vô vọng, bà Dương vì thương nhớ con mà khóc lóc suốt ngày, ông Mạnh thì ngày quên ăn quên ngủ mỗi lần rảnh là đi lên xã để hỏi thăm tinh hình của đứa con trai, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy và rồi cho đến cái ngày 30 Tết, bà Dương sau cả buổi hết ngủ rồi lại khóc đến tối hôm ấy bà Dương nằm mơ thấy mình đang đứng phía sau mảnh vườn nhà bà, dù trong tiềm thức của bà biết là mình đang mơ nhưng không hiểu vì sao bà lại ở đây bất giác bà nghe được tiếng kéo lê một vật gì đó cạ vào những lá khô dưới đất kêu lên xèn xẹt, bà tò mò đi theo cái âm thanh ấy thì từ xa bà trông thấy có một bóng người đen ngòm đang loay hoay kéo cái xác đến một bụi rậm khuất sâu mảnh vườn, bà hoang mang sợ hãi núp vào một gốc cây to bên cạnh quan sát cái bóng người ấy, nhìn vào vóc dáng và mái tóc dài thì bà đoán được đó là người phụ nữ nhưng người đó đang làm gì ở sau vườn nhà bà, đang thắc mắc thì người phụ nữ ấy chạy ngược vào trong nhà lấy ra một con dao, cây cuốc và hũ thủy tinh rồi chạy ra vườn trở lại, bà hồi hộp nhìn theo từng hành động của người phụ nữ đó cho đến khi cô ta vứt cái xác xuống hố rồi lấp đất lại don dẹp hiện trong xong xuôi mới quay ngược vào trong nhà, khi thấy cô ta đi khuất vào nhà bà mới rón rén tiến lại sát cái hố đất nhìn xuống nhưng cái xác đã bị lấp lại bà không biết được người đang nằm ở dưới đó là ai, đang suy nghĩ về những hình ảnh ghê rợn ấy thì bất ngờ ở dưới cái hố có một bàn tay gầy trơ xương da thịt bị phân huỷ gần hết thò lên nắm lấy chân của bà, bà Dương hốt hoảng la lên ngã ra phía sau hai tay chống xuống đất miệng bà lúc này ú ớ không kêu lên được, vài giây sau mắt bà trợn trừng lên, trán vã mồ hôi, tim đập loạn xạ khi trông thấy từ dưới hố đất một cái xác bị phân huỷ bốc mùi tanh hôi, gương mặt bị thủng một lỗ biến dạng không nhận ra đang trồi lên bò lại gần bà, máu từ mặt từ cổ không ngừng chảy ra như suối thoáng loang đến chỗ của bà, trước cái hình ảnh khủng khiếp ấy bà chỉ còn biết run rẫy nhắm mắt chịu trận cầu xin thần phật cứu giúp cho bà thì bỗng dưng bà nghe được một giọng phát ra từ nhân ảnh kinh dị ấy
—- “Má ơi má, con chết rồi, con nhỏ đó chôn xác của con ở đây đó má ơi”
Bà Dương nghe giọng nói gọi mình là má thì bà từ từ mở mắt ra nhìn, thì bất ngờ cái xác ấy nhảy chồm vào người làm cho bà khi này hoảng loạn la hét ngồi bật dậy, nghe tiếng la Nguyệt cùng với con Vi chạy qua phòng xem bà bị làm sao, còn ông Mạnh sau khi không tìm được tung tích của con nên hôm qua ông đích thân lên tỉnh lấy thân phận của ông bà mình khi xưa có công lớn với cách mạng gửi đơn cầu sự giúp đỡ nhờ chính quyền tỉnh cử thêm người đi tìm khắp nơi phải chờ vài ngày nữa ông mới quay về. Ở nhà khi cả hai chạy vào phòng thì thấy bà Dương mặt tái mét, thỡ hổn hển, cả hai có hỏi nhưng bà lại không nói bảo cả hai ra ngoai, Nguyệt cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng vờ làm ngơ âm thầm quan sát cử chỉ của bà. Sau khi thấy cả hai đi rồi bà Dương nằm xuống đưa mắt nhìn lên trần nhớ lại những hình ảnh lúc nãy mà bà cảm thấy rùng mình lo sợ, suy nghĩ một lát bất chợt bà ngồi bật dậy, lếch xuống giường xỏ dép rồi bước thật chậm men theo lối sau nhà đi ra mảnh vườn vì trong suy nghĩ của bà bỗng nhớ lại lời nói của cái xác chết ấy gọi mình là mẹ vậy có khi nào là? Nắm bắt dòng suy nghĩ ấy bà quyết định đi ra sau vườn cố gắng lục lọi địa điểm đã chôn cái xác ấy, mất một lúc lâu bà mới tìm được vị trí chôn xác như ở trong giấc mơ của mình, bà Dương run run tiến lại gần cái hố khi biết đúng là cái hố mà mình đã thấy, bà liền khum người xuống lấy từng nhánh cây dừa vứt sang một bên, trong khi bà đang loay hoay đào cái hố thì từ phía sau lưng của bà có một người tay cầm con dao sắc nhọn đang tiến đến gần, bà Dương khi này vì mãi cào đất lên không để ý đến tính mạng của mình đang bị đe doạ, khi người đó đã đứng sát sau lưng của bà cũng vừa lúc bà Dương trông thấy cái bóng râm của người đó in hằn lên phía trước, bà giật mình quay đầu lại chưa kịp nhìn mặt người đó là ai thì đã bị con dao cắt một đường ngay yết hầu máu từ đó bắt đầu tuông ra xối xả bà Dương ngã sấp về phía trước người co giật lên mấy cái, bất ngờ bà Dương dùng sức tàn của mình quay đâu lại nhìn thì cái hình ảnh cuối cùng bà trông thấy người đang đứng ở trước mặt, tay cầm con dao đang rỉ từng giọt máu chính là Nguyệt, con dâu của bà gương mặt của cô lạnh lùng nhìn bà đầy căm hờn, bà Dương chỉ kịp ú ớ lên một hai tiếng rồi toàn thân bất động hai mắt trợn trắng lên hồn lìa khỏi xác. Đứng trước cái xác của bà, Nguyệt chợt bât cười lên một cách kinh dị rồi cô nhanh chóng kéo cái xác của mẹ chồng đến một cái hố đất gần đó lấp lại như xác của gã Toàn, đâu đó xong xuôi cô quay vào nhà xem như chưa có chuyện gì xảy ra để lại phía sau mảnh vườn tăm tối đang vùi lấp xác của hai mẹ con bà Dương. Mấy ngày sau trong khi mọi gia đinh đều don một cái Tết yên bình thì ông Mạnh trở về thì lại không thấy vợ mình ở đâu, ông có hỏi Nguyệt và con Vi nhưng cả hai cũng không biết bà đi đâu vì khi sáng thức dậy cả hai đã không thấy bà rồi, con Vi cứ ngỡ bà ra ngoài tim kiếm Toàn nên mới cùng với Nguyệt đi ra ngoài cả buổi tìm bà nhưng không thấy bà ở đâu nên cả hai mới quay về nhà chờ ông trở về, ông Mạnh khi này người xanh xao, gương mặt hốc hác, sức khỏe có phần yếu dần vì lo tìm cho đứa con trai nhưng ông nào ngờ bây giờ đến lượt vợ của ông cũng bị mất tích, bất ngờ ông chợt khoc rống lên rồi ngất lịm đi, Nguyệt và con Vi hốt hoảng vội bước nhanh lại dìu ông vào phòng, con Vi nhanh tay chạy lại tủ lấy chai dầu đánh gió cho ông rồi để ông nằm nghỉ, khi ấy Nguyệt nhìn ông Mạnh mà thoáng khoé mi của cô bỗng nhỏ ra hai dòng lệ, chờ con Vi ra ngoài rồi cô mới ngồi ở cạnh ông, khẽ nắm lấy bàn tay của ông đưa lên áp vào má của mình, miệng thì thầm nói lời xin lỗi rồi trong phút chốc cô ngồi thuật lại hết sự việc chính cô đã giết vợ con của ông, nói xong cô kê đầu nằm lên người của ông, hai hàng nước mắt đẫm lệ không ngừng tuông ra làm ướt hết một mảng áo của ông Mạnh nhưng cô lại không biết rằng những gì mà cô vừa kể ông đã nghe hết rồi, khi biết cô nằm gut xuống thì lúc này hai hàng nước mắt của ông mới bắt đầu rớt xuống. Sáng ngày hôm sau ông Mạnh thức dậy ra sau nhà rửa mặt rồi đi lên trước nhà miệng gọi hô gọi
—- “Nguyệt ơi, bây đâu rồi? Ra đây tía nhờ chút việc nè”
Ông gọi khắp nhà nhưng ngay cả con Vi ông cũng không thấy đâu, vừa định đứng lên thì từ bên ngoài ông nghe tiếng đập cửa kèm theo là một giọng nói
—- “Chú Mạnh ơi, chú Mạnh, chú có ở trong nhà hay hông? Chú Mạnh ơi”
Ông Mạnh ngồi tren ghế nghe tiếng gọi tên mình thì ông vội vàng bước nhanh ra ngoài mở cửa thì trước mặt ông là hai viên công an mặc đồng phúc đưa tay chào ông, rồi nói
—- “Chú Mạnh ơi, cô Nguyệt con dâu của chú sáng hôm nay cô đi đến xã thú nhận tội giết vợ con của chú rồi, giờ tụi con mời chú lên xã để làm rõ chuyện này. Moi chú đi theo tụi con”
Ông Mạnh bất ngờ trước sự việc này sau phút hoang mang thì ông cũng nhanh chân đi theo hai anh công an lên xã, đến nơi vừa bước vào phòng tạm giam thì ông đã thấy cô Nguyệt đã ngồi sau song sắt đôi mắt cô sưng húp vì đã khóc quá nhiều, vừa thấy ông cô vội bước nhanh lại song sắt quỳ xuống đầu cúi gầm dưới đất miệng nói xin lỗi ông không ngớt, lúc này ông Mạnh cũng không kiềm được những dòng nước mắt nhưng ông gắng nén lại mà nói
—- “Nguyệt ơi, sao bây khờ dại vậy? Có chuyện gì sao hông tâm sự rõ với tía để đến ra nông nổi như thế này hả con? Bây ngu lắm Nguyệt à?”
Nói đến đây giọng ông Mạnh bỗng nghẹn lại, ông không ngăn nổi những dòng nước mắt nữa, bất giác ở bên ngoài tiếng bà Tư mẹ của cô cũng chạy nhanh vào miệng gọi mãi tên của cô
—- “Nguyệt ơi, con ơi là con”
Cô nhìn ra thì thấy mẹ mình đi nhanh vào cũng quỳ xuống sau song sắt khẽ nắm lấy những ngón tay của cô vừa gào khóc vừa trách móc
—- “Nguyệt ơi, sao bây lại làm chuyện ngu ngốc nhu vậy hả con ơi, bây đi rồi bỏ mình má ở lại má biết sống làm sao đây? Sao lúc đó bây hông về ở với má đi hả con? Giờ nhìn thấy bây như vậy má đau lắm bây có biết hông hả?”
Cô nhìn mẹ mình và cha chồng mà tim cô như vỡ vụn, cô tu trách bản thân mình nhiều lắm, tại cô ngu dôt, tại cô thiếu suy nghĩ nên mới gây ra tội lỗi này để rồi bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng, giờ đây trong đầu cô chỉ có ước giá như mình biết kiềm chế bản thân lại, giá như cô có thể mạnh mẽ hơn thì chẳng phải không có ngày hôm nay hay sao? Nhưng cuộc sống không cho cô hai từ giá như, nghĩ đến đây mà thật đau lòng. Nhìn thấy hai người mà mình thương yêu nhất đang quỳ xuống khóc vì mình khiến cho cô muốn mình được chết ngay bây giờ, cô ân hận nói
—- “Tía má ơi, con biết lỗi của con rồi, con thật bất hiếu, con hông phụng duỡng được cho tía má nữa rồi, sau này con hông có ở bên cạnh, tía má nhớ giữ sức khỏe của mình nghen”
Đoạn cô đưa ánh mắt đỏ ửng nhìn sang ông Mạnh rồi nghẹn ngào
—- “Tía ơi, con xin lỗi tía, tại con xấu con hông tốt con đã giết anh Toàn giết má nữa, con sai rồi tía ơi. Tía tha thứ cho con nha tía”
Ông Mạnh khi này nước mắt thâm ướt hai bên gò má hôc hác khẽ đưa tay minh xoa len nhưng ngón tay nhỏ nhắn của cô, giọng run run ông nói
—- “Ừm..ừm tía..tía tha thứ cho bây mà, dù bây có gây ra tội lỗi gì đi nữa, tía cũng sẽ tha thứ cho bây mà. Tía chỉ mong nếu có kiếp sau tía muốn bây lại làm con dâu của tía nữa có được hông? Bây trả lời cho tía biết đi”
Cô nghe đến đây trong lòng bỗng trào lên cảm xúc nấc nghẹn nói không nên lời, cô chỉ biết nhìn ông mà gật đầu không ngớt. Những người có mặt trong xã khi ấy chứng kiến cảnh bi thương của gia đình thì làm cho ai nấy không khỏi xót xa không cầm được nước mắt
—- “Cuộc đời bao nổi đắng cay
Nhìn về cha mẹ, lệ cay nghẹn ngào
Kể từ sau khi cô thú tội của mình, cô và những người điều tra viên đã đến nhà ông Mạnh lấy lên hai cái thi thể của mẹ con bà Dương, ông Mạnh thấy xác của vợ con mình thì liền nhào đến miệng la hét khóc rống lên, những người lối xóm và vài người công an phải khó khăn lắm mới kéo ông ra được, chứng kiến cảnh vợ con minh chết thảm như vậy phận làm chồng làm cha sao mà không đau đớn cho được. ngày tổ chức tang lễ cho hai mẹ con bà Dương cô cũng có mặt để thắp lên hai nén hương để cầu xin vong hồn của hai người tha thứ cho mình và cũng nguyện mỗi năm vào ngày giỗ của hai người cô sẽ đến để thăm viếng xin chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra.
Sau sự việc cô Nguyệt giết hai mẹ con bà Dương đã làm hoang mang khắp cái xã này trong một thời gian dài, có nhiều người thương cảm cho cô nhưng cũng không ít người lại chê trách cô thiếu suy nghĩ lại gây ra bi kịch như vậy. Âu tất cả cũng là do sự an bài số phận của mỗi người mà thôi, vài ngày sau trong phiên toà xét xử dù ông Mạnh cũng đứng ra lấy thân phận gia đình có công với cách mạng và cũng tốn không it tiền bạc để cố gắng cứu cô khỏi cái án tử hình nhưng vì tội giết hai mạng người thì cũng không thể giúp cho cô có cơ hội trở ra bên ngoài được và thế là sau khi hop bàn toà mới quyết định tuyên án cô hình phạt chung thân, cả ông Mạnh và bà Tư nghe đến đấy thì trong lòng cũng bớt được phần nào nổi day dứt vì cả hai người không ít thì nhiều cũng có một phần trách nhiệm trong sự việc lần này. Vậy cũng tốt ít ra thì cả hai ông bà cũng có thể được nhìn thấy cô không phải đau lòng khi chứng kiến kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh riêng Nguyệt từ sau khi cô thú nhận tội lỗi của mình, ngày ngày ở phía sau song sắt cô luôn hướng về cha mẹ của mình mà cầu nguyện cho hai người, vào mỗi đêm mỗi khi nhớ lại những năm tháng ở bên cạnh bà mà, ánh mắt của cô luôn nhìn qua cánh cửa sổ mà bỗng chốc tim cô lại thêm một lần đau nhói
“Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ, bùi ngùi nhớ thương”